Gửi: Fri Mar 12, 2010 3:08 pm Tiêu đề: Giấc Mơ Địa Đàng ! Tác Giả: HoàiThươngTrang
... Sống trong bao năm qua với một cuộc tình mà chị cho là quá thờ ơ lạnh nhạt , chị tưởng những giòng nước mắt trong chị đã khô cạn như một cánh đồng hoang vu nứt nẻ đang thèm khát một cơn mưa rào cuối hạ. Nào ngờ, bỗng dưng hôm nay những giòng nước mắt ấy lại ồ ạt kéo về chảy trôi trên mắt môi gầy héo mà chị cũng không thể nào cầm lòng được. Đôi lúc chị lại khóc bật lên thành tiếng , những tiếng khóc nức nở phát ra từ con tim như muốn xô đẩy những mạch sầu cô đọng ấy vỡ tan vào khoảng không nghe đến thật não nùng ai oán.
Chị nhìn trên bàn , một phong thư mà anh vừa vất ra đó và giọng nói anh còn vang vẳng bên tai :" Thì đây, anh chỉ cần ra đi là mọi chuyện sẽ êm đẹp như lòng em mong muốn ! Chán, nếu thật em chán sống bên anh như thế này thì sớm muộn gì anh cũng không thể giữ em ở lại với anh. Em cứ đọc , tự quyết định lấy rồi chọn cho nhau một con đường . Anh đã không biết phải làm gì ngay trong lúc này. Chào em !"
Ôi tàn nhẫn quá ! Chị nghĩ đến và nuốt trôi những giọt đắng vừa chạm vào đôi môi nóng như ấp úng một điều gì đó để phân trần những khát khao thầm lặng mà chị đã chôn dấu trong tận cõi lòng u uẩn đó.. Nhưng chị không mở miệng ra được dù chị đã chợt nhìn thấy rõ bước chân anh xa dần trong khoảng khắc vô vọng hay ít ra chị cũng muốn trông mong anh ném trả lại cho chị một cái nhìn ở trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng này may ra anh còn có thể nhận xem ở nơi chị có một sự thay đổi nào chăng? Nhưng không, anh như vội vàng trốn chạy và bỏ lại mặc chị với nỗi đau và nước mắt đang lấp đầy khoảng không vô tình vụn vỡ đó.
Ừ, thì dù sao anh cũng đã tôn trọng trả lại cho chị quãng đời chị đã trải qua, mà chị có tiếc gì đâu cái quãng đời yêu thương vụng dại ấy chị đã trao cho anh ? Dù muốn dù không, chị cũng phải ký tên vào tờ giấy vô tri vô giác này - Cái tờ giấy ly dị hôm nay hay tờ hôn thú năm xưa , bây giờ đã khác nhau rồi. Khác nhau là khi hai người đã không còn chung một nhịp đập của con tim, một lối đi, một hạnh phúc như một đời người mong mỏi được sống còn bên nhau cho quãng đời mình còn lại ! Phần chị , chị còn lại gì nữa đây ??? Chị đau đớn thầm nghĩ ... như tình yêu giữa anh và chị đã tan vỡ như ly nước vừa tràn đổ tung tóe ra đấy , những giọt nước long lanh lăn tròn rồi rơi rớt xuống thềm đá nghe ... lạnh ! Và những mảnh thủy tinh vỡ va chạm vào giữa khoảng không tím ngắt nghe ...lạc loài cô đơn !
Ðôi tay chị sờ soạn, run rẩy mở bao thư ấy ra rồi gom lại những mảnh giấy chính chị là người đã đi xin về từ một văn phòng luật sư mà chị tìm được qua một tờ báo quảng cáo hôm nào . Chẳng ai xúi bày chị điều gì vì không có một ai biết chị đã sống trong cô đơn vàng võ đến như thế này. Mà đó chính là kết quả sau một trận cãi vã to tiếng giữa anh và chị . Chị không nhớ rõ nguyên nhân như thế nào nhưng lòng chị đã sôi sục như ngọn lửa nóng vừa ầm ỉ bùng nổ và chị đã không còn có thể kéo dài cuộc sống tẻ lạnh vô phương như thế được nữa . Chị nghĩ anh đã mở lời khinh miệt và hất hủi chị như một con thú ghẻ mang đầy vết thương loang lở mà cho dù có thuốc trị cách mấy cũng không tài nào hết được, anh còn than thân trách phận là anh vô phúc đã lấy phải chị . Một người đẹp , hay nói đúng hơn là một con yêu tinh đã làm anh si mê và ngu muội hết gần cả một đời anh??? Nghĩ đến lời anh nói, bây giờ chị lại muốn phá ra cười , chị cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi đầm đìa ...Phải rồi, chị là một con tinh yêu quỷ quái , chị đã làm khổ cả cuộc đời anh mà bây giờ chị còn van xin gì ở nơi anh nữa chứ ! Chỉ cần có một sự trừng phạt khắt khe sẽ đủ làm nhẹ đời chị mà thôi.
Lỗi không phải ở anh và chị , mà là sợi tơ hồng không se duyên kết nợ chặt chẽ vào nhau , để hôm nay sợi tơ duyên ấy lỡ làng đứt đôi. Chị cảm thấy đau từng mạch máu, những mạch máu li ti len lỏi dưới làn da khô héo như ồ ạt bục vỡ ngấm tan nhức nhối trong tận cùng xương tủy của chị thật đáng tội nghiệp !
Một chút bàng hoàng xao động, mà không bàng hoàng sao được ! Chị đã thật sự mất anh lần này - bao nhiêu năm , tình nghĩa vợ chồng bỗng chốc sẽ trở thành kỷ niệm, một quá khứ hay ngày mai chị không còn nhìn thấy anh , nước mắt chị lại tràn đổ xuống nhạt nhòa ướt từng trang giấy. Mở rộng đôi con mắt mơ màng chị đọc lại bản thảo trên tay- Ô kìa ! Anh đâu đã trả tự do lại cho chị như anh nói đâu - Mà trong đó còn gói gém cả tờ hôn thú đã nhạt màu vàng cũ kỹ kèm theo một lá thư ngắn ngủi mà anh đã viết :" Em yêu, tha lỗi cho anh. Anh không thể hiểu hết được như thế nào mới là hạnh phúc toàn vẹn như em mong muốn. Anh đã sống và cho em hết cả tim yêu lẫn cuộc đời của anh . Thì bây giờ, em có nói gì đi nữa thì anh cũng phải đành chấp nhận mà thôi . Em trách anh ích kỷ hẹp hòi không bao giờ nói tiếng yêu thương như những năm ta còn trẻ dại bên nhau . Em ơi ! anh có còn gì ngoài con tim khô cằn sỏi đá mà chính em lại là những giọt nắng ấm làm tan đi mùa đông lạnh giá trong anh. Anh yêu em , yêu âm thầm lặng lẽ như một loài cỏ hoang dại , mà người đời vẫn luôn cố tình hủy hoại nó đi nhưng loài cỏ dại ấy vẫn không bao giờ chết , nó vẫn cố vương mầm nở hoa và sống một cách hiển nhiên như thách đố cùng trời đất . Một loài cỏ bất di bất diệt . Và anh yêu em cũng như thế. Đừng trách và ghét bỏ anh, tội nghiệp . Cho anh sống và thở bên em như những ngày hạnh phúc năm xưa . Hạnh phúc nhẹ nhàng mềm mại như thảm cỏ non nằm ngoan bên nhau, tinh nghịch khoe vài cụm hoa tím, vàng đùa lơi theo gió ngoài sân , mơn man êm lót bàn chân mỗi bước em qua ..."
Đọc đến đây, chị ngừng lại - dạo mắt nhìn trên bàn , bình hoa hồng thẫm đỏ như màu xác pháo mà anh mới mua cho chị hôm nào vì chị vốn yêu hoa Hồng, một loài hoa lộng lẫy kiêu sa nhưng lại đầy gai góc có lần đã làm tay anh rỉ máu - Vậy mà hôm nay đã có vài cánh hoa tàn rơi vương vãi ra đấy. Bên kia cái bàn kính gần khung cửa sổ, vài chậu Lan mà chị vẫn hay nâng niu âu yếm như hôm anh đem về vì anh biết chị sẽ yêu thích những cánh hoa Lan Tím nho nhỏ xinh xinh màu mong manh ấy, rồi thì màu vàng của lan Hoàng Hậu, màu hồng pha điểm chút trắng của lan Hồ Điệp , rồi còn quá nhiều để anh phải bối rối nên cuối cùng thì anh cũng vụng về mang vào nhà cho chị mấy chậu . Ôi ! Chị sung sướng và hạnh phúc . Đó là chưa kể ngoài sân sau vườn nhà , anh tỉ mỉ trồng trọt toàn những cây sẽ nẩy mầm đơm bông cho chim muông và ong bướm hò hẹn nhau về - để chị có thể ngồi trong nhà bên song khung cửa nhỏ , ngẩn ngơ nhìn thấy mùa Hạ đi qua và mùa Xuân trở lại hoặc miên man chìm đắm vào hoang vu của cây lá đổi màu giữa Thu trôi. Đông lạnh thì trơ trọi những cành cây như giăng tay âu yếm chờ đợi bóng dáng thời gian ....
Vậy mà chỉ có anh, chính anh lại ví mình như một loài hoa cỏ dại , nằm im để đón đợi dấu chân chị qua . Nghĩ đến đây, lòng chị hổ thẹn quá , tại sao chị có thể vô tình và hời hợt đến không ngờ. Ừ, thì anh yêu chị nhiều hơn chị tưởng . Chị còn trách cứ gì ở nơi anh nữa chứ !
Chị xếp lại tờ hôn thú và bức thư anh viết rất cẩn thận , còn lại xấp đơn ly dị chị xé ra trăm ngàn mảnh rồi tung vào khoảng không, những li ti của giấy bay trắng đầy như hoa tuyết rơi làm run lạnh con tim chị . Chị chạy nhanh ra cửa tìm bóng dáng anh nhưng không thấy. Anh đã mang hạnh phúc chị đi xa khỏi vòng tay với - trả lại chị giấc ngủ không tròn . Chị khóc thét lên kêu gào tên anh .......
Giật mình tỉnh giấc, hai hàng nước mắt nóng còn đọng ướt nơi vành mi mắt. Anh vẫn còn đang nằm ngủ say bên chị, tiếng thở anh mệt nhoài đều đặn của sau một ngày dài làm việc mệt nhọc .
Chị thở phào nhẹ nhõm , mừng rỡ như một người chết đuối vừa vớ được cái phao , những giọt mồ hôi vỡ nhẹ đủ làm con tim chị hồi hộp xao xuyến. Chị quay mặt gục ôm vào chiếc gối chùi vội những giọt nước mắt nhạt nhòa trong đêm. Chị tin rằng hạnh phúc của chị và anh không dễ vỡ vì hạnh phúc đó như hình với bóng mà đã là hình với bóng rồi thì đố ai có thể tách rời ra làm hai được .
Ngoài trời còn miên man vụng trộm với bóng đêm , bâng khuâng vài cành cây ru lá ngủ say. Chị tìm thấy bóng hình chị và anh nghiêng đổ vào nhau .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn