Mới sưu tầm được bài thơ hay, MHN định đem đăng ở trang Hoài Cảm để cho đúng...chủ đề " Buồn nhớ cố nhân ", nhưng hình như bên ấy sắp sửa bị ...lụt. Đành phải đăng ở trang này vậy. Mời các bạn đọc bài thơ Chiều của tác giả Thanh Tùng :
CHIỀU
Có bao nhiêu chiều trong một chiều
Mà ngổn ngang mặt gió
Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ
Mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn
Chiều căng ra ở giữa lòng buồm
Chiều vỡ vụn nơi đầu ngọn sóng
Chiều chết đuối nơi mắt người mong ngóng
Chiều nén đầy đáy giếng góc vườn hoang
Tôi gửi lại ngàn sau
Tôi gửi tới muôn xưa
Trái tim tầm tã sương chiều
Minh Hương thương mến , nghe Hương nói phía bên Hoài -cảm của Minh Tâm sắp sửa bị ... lụt rồi hở ? Tại M.Tâm trước hết , tới anh Nguyễn Mỹ sụt sùi , rồi mọi người mới bồi hồi theo .
Giọt lệ tràn thì chỉ vì câu chuyện thực của Miên Miên đã kể .
Mình cũng đi tránh lụt nên qua đây nhìn Hương Vẽ lụa trên trời với bình hồng tươi thắm . Đọc bài thơ CHIỀU của Thanh Tùng do Hương post , thấy giống như Triết gia đang vẽ tranh Hương ơi .
Bức tranh với bao nhiêu mặt trời sắp hàng chờ đi ngũ ở phương Tây ; vậy mà chỉ với hàng cây nghiêng đã làm lệch cả buổi chiều tà .
Chiều vụn vỡ , chiều căng gió , chiều chìm sóng mắt , chiều rớt giếng sâu ...
Và cũng vì vậy , ta như thấy một buổi " Chiều " đầy xao động phía thật xa ngoài tầm mắt .
Không biết có đúng không đây nữa Hương ơi .
Chị Minh Tâm thật là lợi hại, đăng bài "Hoài Cảm" lên làm mọi người sụt sùi, bồi hồi. Bao nhiêu tâm sự đều trãi đầy trên diễn đàn hết. Bao nhiêu lời ngày xưa không nói đều tuôn tràn ra cả.
Còn chỉ đăng bài "Lòng Trần" lên thì ai cũng "động lòng trần". Chuyện đời xưa dấu kỷ bây giờ đem ra phơi bày hết.
Chị Minh Tâm mà đi làm điệp viên thì chắc chuyện gì người ta cũng khai ra hết cho chị Minh Tâm đó.
Hồng Loan ơi , nếu Minh Tâm là điệp viên ngoại hạng thì HL là nhà ngoại giao tài ba .
Nơi nào chị cũng thấy có sự nối kết của Loan , từ Úc sang Mỹ qua Canada tới Âu châu
rồi về tận VN , đúng không ? Trong tay Loan còn có các tài liệu hấp dẫn như tờ Đặc san
DT năm 72 và những hình ảnh cũ mới để mọi người cùng có dịp bàn tán xôn xao cả diễn đàn .
Mùa hè Vancouver đẹp lắm , hy vọng Loan sẽ có dịp so sánh với xứ Úc của em trong năm nay .
Chị KK , chị D H , Bùi Hồng Loan và Minh Hương ơi , bài thơ Chiều buồn quá , không biết có đúng không .
Không bao lâu nữa tháng tư lại trở về . Tháng tư là thời điểm lịch sử mà bất cứ người
Việt nam nào trong thế hệ chúng ta cũng còn ghi khắc. Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa quên về sự đổ vỡ của cả hai phương diện từ vật chất đến tinh thần trong giai đoạn này . Gia đình ly tán , mưu sinh bế tắc , ngày ngày phải đối diện với nghèo đói , tâm hồn hoang mang , trật tự xã hội bị đảo lộn ...
Trong hoàn cảnh như vậy , người người đã đổ xô ra biển , chen chúc nhau trên những chiếc thuyền bấp bênh , trên những con tàu buồm căng gió để tìm kiếm vùng đất mới , nơi con người được sống TỰ DO đúng nghĩa .
Cuộc hành trình này là một sự rủi may của định mệnh vì bất trắc đã rình rập trên mọi bước đường . Nếu không đến được bến bờ bình an của vùng đất hứa thì thân xác phải lặn chìm xuống đáy đại dương : vì bão tố , vì sóng dữ , vì cướp bóc hoặc mắc cạn trên những đảo san hô đầy nghiệt ngã ...
Bao người đã phó mặc sinh mệnh cho số phận khi đường sinh tử mong manh như sợi chỉ treo mành . Làm sao đếm được có bao nhiêu chiếc thuyền đã khuất sâu dưới lòng đại dương , bao nhiêu cánh buồm nhỏ bé đã bị cuốn hút theo chiều gió ngược !
Trong hoàn cảnh bi thương này , đôi khi nỗi Nhớ trở về như cơn ác mộng , tiềm thức
cuộn vòng như bão tố . Nỗi nhớ xô lệch cả một góc trời chiều , hoàng hôn lạnh như muôn chiều nghiêng ngã ...
Bài thơ CHIỀU phải chăng đã được viết trong nỗi NHỚ đầy bi thương như thế ?
Mời Chị KK , Minh Hương , Bùi Hồng Loan và cả nhà đọc Chiều
để cùng thấm một nỗi buồn .
CHIỀU
Thơ Thanh Tùng
Thơ hoạ của D Đ
Chiều hội tụ đổ muôn chiều trong một
Gió xoay nghiêng vệt nắng cuối xoay vòng
Mây trong gió đẫy mưa tràn góc nhớ
Nắng rớt vội vàng , lệch bóng cây nghiêng
Sóng nước mênh mang , chiều lạnh hoang tàn
Cơn sóng dữ nhận sâu chiều vụn vỡ
Lòng đau nghẹn , chiều mõi mòn trông ngóng
Đáy hư không vùi u uẩn bóng chiều
Còn đó ngàn năm sau
Chuông vọng chiều quay ngược
Trầm luân nỗi mất còn .
Được sửa bởi DIEU DUC ngày Sun Mar 14, 2010 1:28 am; sửa lần 1.
Bài thơ chiều này hay,nhưng cũng quá buồn.Mình xin gởi ít nắng hồng ....
Nay em về biển
Mềm như nhành rong
Trên gót sen hồng
Đường cong khoe sắc
Em mang đóm lửa
Đốt mặt trời hồng
Khơi lòng bể mặn
Xôn xao sóng hồng
Anh kiếp dã tràng
Tịnh tu cát bỏng
Đường tu còn cạn
Xốn xang lòng trần...
Em như trái cấm
Trên mặt biển hồng
Anh kêu khổ nạn
Trầm luân ,luân trầm
.........................................................
hi......hi.......thân chào _________________ noi de ma noi
Hi Bipam ,
Nắng hồng ở đâu ?
Khi nhìn trái cấm !
Đã kêu khổ nạn
Trầm luân , trầm luân
Buồn hơn trời chiều
Không còn lối thoát
Nhánh rong mềm mại
Quấn mãi đời người
Than thầm - khổ - nạn
Nào mong thoát ra....
Đóa hoa Bất Tử
Hiểu thấu đời nhau
Trầm Luân chia hai
Mỗi bên một nửa
Nhẹ gánh hồng trần
Cùng nhau nhẹ bước
Thong dong bên nhau
Rong rêu phó mặc
Trở thành Tóc Tiên
Tình ơi là Tình....
Chị Diệu Huyền của Vườn hoa hạnh phúc ơi , Bipam là nhà thơ nam hay nữ vậy ?
D Đ đang chưa hết buồn vì một Chiều đầy giông bão trong thơ thì Bipam lại đem
Nắng - hồng thả vào Vườn tao ngộ - để cho KK , TR và cô nàng Minh Hương tự nhiên
cũng vui với Nắng của Bipam !
Bipam ơi , muốn tặng nắng hồng cho ai ???
Gởi lại Bipam mấy vầng thơ không đề của D Đ đây ,
Mây trời pha biển mặn
Nhành rong lượn sóng mềm
Có cành sen thấp thoáng
Biển xanh hay nắng hồng
Ai nhóm lửa mênh mông
Chiều đại dương lặn sóng
Hoàng hôn ngời bóng nắng
Ngoan giấc ngũ yên bình .
Rất vui vì về nơi đây ai cũng muốn thả thơ như Vẽ lụa trên trời , phải không MH ?
Diệu Đức thân mến, cũng thích được thả thơ với mọi người lắm nhưng thơ của Hương thì chỉ dám cho con dế mèn đọc mà thôi...hi..hi...
Diệu Đức ơi, Vancouver chắc vẫn còn lạnh, Hương gởi Diệu Đức chút Nắng Thủy Tinh để sưởi ấm nhé.
Minh Hương yêu quí ơi ,
Nắng thuỷ tinh của Trịnh Công Sơn sao thướt tha như tà áo lụa ,
thơ mộng như những hàng cây mùa thu chưa phai màu lá úa
và thơ ngây như ánh mắt thuỷ tinh long lanh .
Bản nhạc đã nghe nhiều lần từ lúc còn đi học nhưng giờ đây vẫn thấy lòng rung động với từng lời lẻ mượt mà , như đêm hôm nay .
Ngày mai , chúc Hương bắt đầu tuần lễ mới - yêu đời !
Minh Hương Nguyễn ơi , đừng sợ làm thơ nhé , đang có con dế mèn tự tử giữa đêm sương vì đọc thơ của chi kk...hi.hi...., thêm một Minh Hương nữa , con dế buồn sẽ rủ thêm bạn xem thơ rồi trầm mình trong những hạt sương khuya....than rằng : " ôi thơ gì mà kỳ dzữ dzị...."
Trả lời rằng : thơ thế kỷ điêu tàn....
Gửi: Fri Mar 19, 2010 7:26 pm Tiêu đề: Mây Rất Thờ Ơ - Hoàng Nhuận Cầm
Chị Diệu Đức thương, chị vẫn còn tị nạn ở bên này phải không? Anh Mỹ bảo Minh Tâm đi tiếp tế cho chị vì ảnh sẽ còn đem mưa bão lòng xứ Huế làm ngập lụt Hoài Cảm thêm ít lâu nữa. Em cũng phải chạy sang đây tránh lụt nè. Chị KK ơi, đúng là Wet Duy Tân rồi…
Có biết đâu anh Mỹ là người Huế. Thảo nào! Con gái Huế lãng mạn và con trái Huế đa tình ra phết (xin lỗi những người Huế nhé, chỉ đùa thôi). Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn người Huế tim có những hai mươi bốn ngăn (23 + Diễm Xưa) làm sư huynh NKĐ người Bắc ghen vì tim chỉ có bốn ngăn. Sư huynh ơi, BTDH có nói nếu tham lam thì nhét vài cô vào một ngăn cũng không sao. Nếu sư huynh cho sáu cô vào một ngăn thì không thua gì ông Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên sư huynh phải bảo trọng lấy thân: tim càng nhức nhối, mắt càng nhiều đuôi đấy. Chúc sư huynh may mắn.
Bắc California đã vào xuân. Nắng ấm và hoa tươi rực rỡ mọi nơi như chưa từng biết đến những tuần lễ lạnh lẽo sụt sùi vừa qua. Minh Tâm gửi đến đây bài thơ "Mây Rất Thờ Ơ” mong những trái tim đang…thổn thức bên kia hiểu rằng tuy mây thì rất thờ ơ nhưng tim ai đó lại chẳng ơ thờ...và mến chúc cả nhà một cuối tuần vui.
Mây Rất Thờ Ơ
Hoàng Nhuận Cầm
Màu trời xanh tự thú
Tóc em thờ ơ bay
Ngày em hai mươi tuổi
Anh ngửa đôi bàn tay
Tình yêu hương cỏ may
Ngủ âm thầm trong đất
Lòng anh cũng vậy thôi
Hơn một lần đánh mất
Trả cho em nước mắt
Lăn ngang ngực đàn bà
Trả cho anh cát bụi
Những đêm hành quân xa
Anh về với bao la
Cỏ xanh vừa chấm ngực
Hiếm hoi như hạnh phúc
Mùa thu ngơ ngác xanh
Bay vụt qua đời anh
Mắt buồn và tóc rối
Khi mà mình có tội
Mây rất thờ ơ trôi…
Được sửa bởi Minh-Tam ngày Fri Mar 19, 2010 10:15 pm; sửa lần 1.
Ngày tham gia: 07 Nov 2007 Số bài: 509 Đến từ: Viet Nam
Gửi: Fri Mar 19, 2010 9:37 pm Tiêu đề: Bức tranh đẹp lắm
Anh nói là nói ngườI khác kìa , chứ tim anh đâu có nhiều ngăn như Minh Tâm nghĩ , mặc dù theo gia phả thế giới thì hàng triệu năm nay chỉ có mỗi mình ông Adam được bầu là ngườI đàn ông chung tình nhất trái đất .
Anh là dân Phan Rang , bà xã là ngườI Bắc nên chỉ Bắc có một nửa thôi , thấy ai cũng thương . Cám ơn lời chúc của Minh Tâm , anh sẽ cố bảo trọng giữ mình .
Trên Duy Tân , NKĐ rất nể Ngọc Lâm về mặt tri thức nhưng phân vân không biết lúc NL gõ bàn phím bàn chuyện phiếm , có ai chống nạnh đứng sau lưng không ? ( Hihi , giỡn chút xíu , DH.B đừng phiền ) .
Anh Nguyễn Mỹ và Minh Tâm thương mến ,
Kinh nghiệm sống được kết tụ bởi thời gian .
Cảm ơn những gì anh Mỹ đã viết cho Minh Tâm và D Đ với lời lẻ đầy yêu mến như là sự quan tâm của một người Anh .
Điều này không phải chỉ riêng mình D Đ nhận thấy - Vì Minh Tâm cũng đã nghe lời anh và đã làm đúng những gì anh yêu cầu .
Minh Tâm thì lúc nào cũng dễ thương như vậy , cũng như D Đ đã từng coi MT như là
một trong những cô em của mình .
Minh Tâm ơi , chị không đi tránh LỤT đâu - vì đây là ngôn từ của Minh Hương NG
và chị cũng đã biểu đồng tình như kẻ xướng người hoạ với Hương trong tình bạn , khi
viết bài thơ CHIỀU . Đây là một bài thơ quá buồn khi đọc .
Mong anh Nguyễn Mỹ cũng đồng ý với D Đ : kinh nghiệm sống được trãi nghiệm bởi
thời gian .
Kinh nghiệm được ví như mọi hoàn cảnh , mọi biến đổi của cuộc đời và Thời gian cũng như dòng sông mãi trôi . Dòng sông mang con nước lớn đẩy phù sa tích tụ .
Phù sa nơi đây giống như cái THẤY tinh tế trong tư tưởng .
Nói một cách văn vẽ hơn , đó chính là Nội -tâm của con người .
Rất mừng là chúng ta đã gặp nhau nơi đây , cũng như hiểu nhau và cùng chia sẽ những gì cần thiết - Để đôi lúc được quên đi những điều không thể quên , ở phía bên mặt kia của cuộc đời .
Đôi dòng tâm sự gởi đến anh Nguyễn Mỹ và Minh Tâm .
Mới đọc mấy câu thơ ca dao gì đó của chị MT, thoáng cái chị chùi sạch tiêu như là sợ NL vung vít trịn! Không kịp đâu chị, còn nhớ nè:
"Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh mỏng
Bay là đà vừa đủ để trời râm"
Gợi nhớ đến câu ca dao:
"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm"
NL không rành lắm chuyện khí tượng ấm ớ áp suất không khí khiến chuồn chuồn sa cánh, chỉ nhớ phong phanh câu thơ ai đó ví von:
"Tình anh như con chuồn chuồn
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay"
Nếu tình anh như con chuồn chuồn, những con chuồn chuồn già gần đất xa trời bay thấp lè tè khiến trời mưa càng bạo. Nghe các anh hoài cảm, trời đất sụt sùi, và tính NL ăn nói hớ hênh như con gái ngũ trưa khoe của nên không dám bàn ra tán vào chuyện nhạy cảm. Vã lại, Huyền Trân cũng đã đâm thọc mấy ngăn tim nước vẫn còn chảy ri rỉ, và mặc dầu rất bất đồng ý kiến nhưng xương cốt vẫn còn ê ẩm vì ngũ dài dài ở sa lông sau trận olympic mùa Đông nên NL tạm thời co vòi, xếp chuyện can qua. NL là người anh hùng, cải vã với má thằng Cu, có thắng cũng chẳng vinh dự gì!
"Anh hùng như thể khúc lươn
Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài"
Hà ...hà, già cả sinh ra lười biếng cũng có mà hướng lòng về chánh pháp cũng có nên giữ tâm thản nhiên, thân bất động, vài ba tháng "vươn mình" một lần cho khỏi nhụt chí anh hùng và theo đúng lời khuyên của bác sĩ: "Có bắp thịt mà không xài thì nó sẽ teo!"
Nghe các anh nói chuyện hoài cảm một cách an toàn xa lộ khiến NL rất khâm phục. "Nhức nhối tâm hồn" là một nổi đau đớn văn nghệ của thi sĩ, của tao nhân mặc khách thật nên thơ. NL đoán thầm rằng các anh chỉ hoài cảm vào ban ngày vì hoài cảm vào ban đêm và hay ngũ mớ như NL thì "nhức nhối thể xác" là cái chắc! Không tin thì thử gọi lộn tên bà xã trong mơ thành em Xoài, em Ổi, ... rồi sáng dậy đếm "vết thù trên bắp vế con ngựa hoang" để thấm thía.
Tính đàn ông hay tò mò nên những nhà thám hiểm nổi tiếng kim cổ đa số là đàn ông. Thời buổi hiện đại, đi dò dẩm những vùng đất lạ không cần phải dương buồm như ông Kha Luân Bố, chỉ cần bấm bấm con chuột, dạo internet là xong. Ngoài thám hiểm ta còn có thể đàm phán với chủ nhân của vùng "đất lạ". Cái này là để trả lời anh NKĐ: Cuộc thám hiểm nào cũng gắn liền với nguy hiểm chết người nên tuyệt đối không để đàn bà chân yếu tay mềm đứng kè kè sau lưng. Họ rất xui xẻo và có thể mang bảo tố bất ngờ cho những chuyến viễn du thăm dò thềm lục địa! Đa số chúng ta "tình ngay lý gian", cải kiểu gì cũng đuối lý. Muốn chắc ăn, mở thêm vài cái program làm ăn đứng đắn như Exel, AutoCad, ... để cúp lẹ internet thì vẫn còn đồ ngụy trang và bao nhiêu history phải chùi sạch sành sanh khi tắt máy.
Anh NKĐ thân mến,
DH trả lời câu hỏi của anh đây,
Dạ rằng không ạ. DH soi gương thấy mặc mày lọ lem hết rồi, có lem thêm chút xíu cũng không sao.
DH đi guốc trong bụng ông xã rồi, lâu lâu cũng ghé qua kiểm mấy ngăn tim coi có hình bóng nào lạ chen vô đó không. May quá nhờ chàng hoài cổ, nên không thấy tây đầm gì trỏng, chỉ toàn dân Mít không hà.
DH thấy tự do ngôn luận mà lị, chàng lem thì mình cũng lem cho xứng, vui vẻ hạnh phúc là chính, hì hì....
Gửi: Tue Mar 23, 2010 7:45 pm Tiêu đề: Chiều Ca Dao - Ngô Thị Ý Nhi
lamnvo đã viết :
Mới đọc mấy câu thơ ca dao gì đó của chị MT, thoáng cái chị chùi sạch tiêu như là sợ NL vung vít trịn! Không kịp đâu chị, còn nhớ nè:
"Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh mỏng
Bay là đà vừa đủ để trời râm"
Gợi nhớ đến câu ca dao:
"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm"
Phục Ngọc Lâm lúc nào cũng nhanh như chớp. Minh Tâm đăng lên bài thơ "Chiều Ca Dao" của Ngô Thị Ý Nhi , lúc đọc lại thấy "mùi" quá phải vội đổi bài thơ khác. Thế nhưng Ngọc Lâm đã nhắc đến nên Minh Tâm đăng lại vài đoạn nha, để mọi người khỏi thắc mắc ai là người lú lẫn trong hai chúng ta
Chiều ca dao
Ngô Thị Ý Nhi
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu
Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng
Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh mỏng
Bay là đà vừa đủ để trời râm
Ngủ đi anh
Cho em lùa tay vào mái tóc xanh
Như ngọn gió lùa qua cành mơn trớn
Gió thì lạnh mà tay em thì ấm
Ngủ cho ngoan ơi những nhánh tóc mềm
Cứ tựa mình vào cánh tay em
Sợi tóc bạc của đêm dài thao thức
Cho em nghe nửa cuộc đời đắng ngọt
Đang hòa dần vào cả cuộc đời em
Ngủ đi anh
Hãy ngủ thật bình yên
Đừng trăn trở mà làm đau cả mộng
Và vầng trán như một vùng biển động
Xin hãy vì em đừng dậy sóng bạc đầu
...........
Gửi: Thu Mar 25, 2010 2:20 am Tiêu đề: TÁT NƯỚC ĐẦU ĐÌNH - Diệu Đức
"Chiều ca dao " là bài thơ do Hương Xưa đã post trước đây Minh Tâm ơi .
Chị xin đăng lại bài thơ họa này , vì đây cũng là một trong những bài thơ kỷ niệm .
Chị đã viết khi nghĩ về những bạn bè Duy Tân , trong đó có EM .
TÁT NƯỚC ĐẦU ĐÌNH
D Đ
Mưa giũ sầu tư , đêm về êm ả
Bầu trời trong quên nắng tái mưa chiều
Hiu hiu gió trời êm vừa giấc ngũ
Thay quạt nồng là gió , cánh tay em
Ầu ơ ,
tiếng hát em thay mẹ ru thơ ấu
lời ru hời êm ái tháng ngày xưa
hơi ấm em trong từng ngón tay mềm
mơn làn tóc , đưa anh vào mộng mị
" Nắng chia nửa bãi chiều rồi ... " xưa anh hát
Bài tình ca từ thuở tóc còn xanh
Hơn nửa đời người có những đêm thức trắng
Chia bớt em những cay đắng cuộc đời
À ơi ,
Say giấc nồng anh hãy ngũ bình yên
Đừng trăn trở giữa hai bờ mộng thực
Em xóa nhẹ đường nhăn như biển động
Vết ưu tư vầng trán những thăng trầm
Hãy vì em sóng sầu thôi chao động
Ngũ đi anh thơm giấc ngũ nồng say
Có lúa chín mây xanh cò bay lã
Có võng đưa kẽo kẹt ấm ân tình
Chiếc cầu tre dù gập ghềnh lắc lẽo
Đưa nhau cùng từ tiền kiếp xa xăm
Ầu ơ ,
Trên cành sen anh bỏ quên chiếc áo
Nơi bến đình anh tát nước hôm nao
Áo sứt chỉ anh chưa người khâu vá
Nhánh sông đời từng mối chỉ em hàn
Này vò rượu này buồng cau đôi chiếu
Bài ca dao như cổ tích xa xăm
Ngũ đi anh à ơi mềm tay ấm
Ta có nhau chia cay đắng cuộc đời
Sông thời gian khi bên lỡ bên bồi
Ngày mai trời sẽ nắng , ngũ đi anh .
Thương tặng Bùi Diệu Huyền và các Cô tên NGƯỜI VỢ
ĐÔI GUỐC
Đôi guốc mộc xinh xinh
Bước vào hồn Anh khe khẽ
Rón rén tìm trong mấy ngăn tim
Có bóng dáng nào thoáng qua
Hay ở lại trong tim Anh chật chội
Dầu không nói em khua nhanh đôi guốc
Cho máu trong tim đẩy bóng ấy ra ngoài
Khi bóng biến …
Đôi guốc xinh nhè nhẹ xuống bụng Anh
Xem hột cơm đã tiêu hay còn đó
Em vội vàng xuống bếp lặt bó rau
Đã đến lúc ông xã đang đói bụng
Em ơi , cơm !
Nếu em trễ , bụng Anh quặn thắt
Biết tính Anh xấu đói , vợ ơi !
Cám ơn Chị MHK làm thơ tài tình tự nhiên như nói.
Hi hi.. tụi mình cứ đi guốc xẹt qua xẹt lại trong bụng mấy ông xã hàng ngày mà mấy ổng có hay biết gì đâu chị nhỉ? Em có chút kinh nghiệm bản thân là mỗi khi thấy chàng ra ngẩn vào ngơ và thở dài khe khẽ là biết ngăn tim chật chội rồi! Thế là em sẽ đình công làm vợ:
- Anh ơi em sẽ đi coi hát với mấy cô bạn chiều nay.
- Ủa, dị chiều nay anh với con ăn cái gì?
- Anh với con kiếm cái gì bậy bạ ăn đi.
Hôm sau tiếp tục:
- Anh ơi Ba Má nhờ em chở đi bác sĩ trễ, em ở lại ăn cơm với Ba Má luôn.
- Dị anh với con thì sao?
- À, anh với con ăn tạm cái gì cũng được mà.
Hì hì... hamburger là thần dược clean up mấy ngăn tim đầy ốc nhốc của chàng Mít nhà mình chị KK à. Hi hi....
Diệu Huyền B ơi ,
Bây giờ chẳng lẽ khai chuyện nhà
Chị tuổi cọp nhưng gan thì nhát
Không dám làm reo hổng nấu cơm !
Chỉ cần ngoe nguẩy không nói chuyện
Giận thật lâu " Chồng" cũng mất hồn
Hỏi em ăn cơm nhiều hay ít ?
"Một chén" thôi cũng đủ xót lòng Chàng
Nhưng Ghen là Thiên Chức Chàng ơi
Em ghen " triệt để " mới là Yêu....
Xí ! Bà già trầu này ghê gớm thật !
Nói đi , nói cho đã đời
Hôm nào chiếc guốc bỏ quên
Trong tim , khó chịu ,thì đừng trách...tui.... :bike:
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn