TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Trăng Yêu !
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Trăng Yêu !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 4:56 pm    Tiêu đề: Trăng Yêu !
Tác Giả: Hoài ThươngTrang



Đã gần hai giờ sáng rồi mà Hạ vẫn còn ngồi bên khung cứa sổ nhìn mông lung ra ngoài sân sau – đêm u tịch lạnh lẽo , mây bàng bạc trôi nhưng có lúc xem chừng như ngưng đọng lại từ mọi phía , và trăng - mảnh trăng làm sáng cả khu vườn nhà – thêm vào đó phần tuyết trắng làm nổi bật lên những cành cây trơ trọi lá , từng tảng đá nằm im như lắng nghe gió lạnh thổi về . Vài con sóc nâu đuổi rượt chân nhau trong chốc lát rồi biến mất , sâu thẳm trong lùm cây . Hạ mỉm cười thầm nhủ : bầy sóc nâu kia chắc lại tơ tình gì đây !

Hạ quay sang chiếc giường nhìn vợ, Vân vẫn say ngủ trong chăn - hơi thở nhịp nhàng đều đặn . Vầng tóc rối xỏa dài trên gối – vệt sáng của trăng len qua chỗ Vân nằm làm khuôn mặt nàng nổi bật lên như một ma nữ đa tình trong bóng tối khi ẩn khi hiện .
Đẹp ! đẹp lắm , cái vẻ đẹp sao mà quyến rũ và liêu trai đến thế !Anh đứng gần lại nhìn khuôn mặt nàng , nhưng lại sợ Vân thức giấc , nàng sẽ phát giác ra sự trộm nhìn lén lút của anh . Rón rén trở lại cái ghế ở gần cửa sổ mà nãy giờ Hạ vẫn ngồi đấy , vén cái màn cửa nhìn ra ngoài trời , long lánh vài ánh sao đêm khi tỏ khi mờ . Hạ buông tiếng thở dài ngẫm nghĩ chuyện đời nhiều khi cũng giống như một bức tranh được tô điểm thêm với trăm ngàn màu sắc … khéo vẽ thì bức tranh ấy sẽ trở nên tuyệt vời lộng lẫy và gây nên một sự chú ý đến không tưởng – còn không thì muôn đời nó vẫn bị lu mờ , chả ma nào thèm ngó ngàng đến . Thật đời dễ có ai mà đoán trước được là vậy ! Hạ tằng hắng nhẹ một cái , hình như cái cổ anh khô lại , anh lò mò đứng dậy đi tìm chai nước lạnh – làm một hơi đến mát dạ và cảm thấy thật dễ chịu – nhưng vô tình lại đánh thức Vân dậy …

- “Uả , giờ này mà anh còn chưa ngủ ? Anh có sao không ?”.

Hạ cười giả lả :

- “Đâu có gì đâu , em ngủ tiếp đi , anh xin lỗi …”

Vân thở nhẹ rồi quay mặt ấp vào gối , không nói gì thêm nữa . Hạ buông cái màn cửa xuống , tưởng như lớp mây đen vừa kéo về che kín cả không gian bốn bề . Anh đặt mình nằm xuống cạnh vợ, cố nhắm mắt để dỗ giấc ngủ muộn màng – ngày mai còn phải đi làm . Những băng khuăng làm anh trăn trở khó chợp mắt . Vân , thả dài tay ôm lấy Hạ – hơi thơm nồng nàn làm ấm da thịt anh thật dễ chịu – như trong giấc mơ vỗ về anh thiếp ngủ say như đứa bé nằm ngoan trong vòng tay mẹ lúc nào chả hay .

Buổi sáng , nắng chưa lên cao – Hạ đã thức dậy đi làm . Vân mới ra khỏi giường . Nàng xếp lại chăn gối , sửa soạn cho một ngày mới . Ly café vừa pha xong , hơi khói tỏa thơm quyến rũ một cách kỳ lạ - ngồi trong cái sofa nhìn ra ngoài khung cửa kiếng , ngọn nắng bắt đầu kêu gọi những con sóc nâu và vài chú chim vỗ cánh bay về đậu trên những cây cành ríu rit kêu gọi nhau – ít ra cũng làm Vân hạnh phúc trong giây phút này . Đó lại chính là những giây phút hồn thơ lai láng tràn về trong tim óc của nàng , ít khi Vân có sẵn giấy bút – nàng gởi hết ở trong khối óc chằn chịt cả chữ nghĩa mà bên kia phòng chỗ nàng ngồi là cái máy vi tính – lúc nào cũng chờ đợi nàng trở lại từng phút từng giờ và từng ngày . Hồn thơ nàng vẫn lẩn quẩn trong gian phòng im lặng này . Không gian yên tĩnh , đôi khi làm nàng quay quắt … nhớ ! Nhớ hình bóng Hạ trong những đêm nàng bất chợt thấy bên khung cửa sổ một mình trầm ngâm suy nghĩ – Tại sao ? Và nàng viết … cứ viết để nàng giết đi nỗi cô quạnh mông lung . Đời khó hiểu hay tình yêu nàng khó hiểu !

Có hôm ngồi một mình , điện thoại Hạ gọi về , anh nói bâng quơ như vờ vĩnh yêu :

- Đêm qua ngủ không được, giá bây giờ được chợp mắt một cái thì chắc là đả lắm .

Vân trêu ghẹo :

- Đã bảo ngủ sớm mà anh cứ mải ngắm trăng … Mai mốt chắc anh phải xin làm chú cuội để được chị Hằng cho ngủ dưới gốc cây đa – đỡ phải vất vả em nằm ôm chăn gối một mình giữ chỗ cho anh !

Hạ đùa :

- Chị Hằng phải là em thì anh mới xin được làm chú cuội . Thôi được rồi , tối nay anh sẽ ngủ sớm – chị Hằng nhớ đừng thả hồn theo trăng đấy nhé !

Vân cười dòn :

- Phải rồi , hình như chị Hằng còn vương vấn cây đa – chắc đế chú cuội ngồi thơ thẩn một mình giữa đêm ngóng trăng đó mà …

Rồi có những đêm khuya vắng như thế đó , trăng trôi hững hờ trên mây …Hạ tư lự ngồi một mình thầm đếm sao rơi ! Chị Hằng đi ngủ sớm – không nhớ chú Cuội ngồi chờ dưới gốc cây đa . Đêm qua nhanh rồi đêm cũng vội trở về …có những đêm mây mù giông gió trăng ngủ quên nhưng Hạ vẫn ngồi bên khung cửa sổ tìm kiếm trông mong - không thấy gì bóng dáng chị Hằng và chú Cuội ngoài những tiếng thở buồn của anh trong đêm im vắng !

Hạ yêu vợ , thế nên anh hay suy tư lo lắng vẩn vơ ! Vân yêu Anh lại gởi hết tâm hồn mình vào thơ vào chữ . Nhiều lần anh hay nhắc nhở :

- Làm gì thì làm đừng quên anh là người còn hiện hữu trên trái đất này nghe nhỏ !

Những lúc như thế , Vân hay liếc nhìn anh , đôi con mắt vẫn còn tình , long lanh trong sáng . Thảo nào ở trong Vân , ngoài anh ra ngay cả những bạn bè thân quen , hoặc những người chỉ mới quen biết vẫn tìm thấy ở trong nàng một niềm vui vô tư dễ cảm dễ mến - đôi khi lại làm anh hơi khó chịu . Cứ mà như thế thì sớm muộn gì anh sẽ mất ăn mất ngủ chứ chả chơi …mà anh cũng đã từng mất ăn mất ngủ rồi chứ chả với không chả …

Có hôm tình cờ đọc một tờ Magazine nào đó , anh bắt gặp một bài thơ hay một đoản văn ngắn do Vân viết vì cái tên bút hiệu rất quen thuộc . Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần , bài thơ ngắn gọn – chữ nghĩa đơn sơ và rất học trò làm con tim anh thao thức như sống lại một thời anh tuổi trẻ . Thỉnh thoảng anh pha trò :

- Vân này , nếu không phải là vợ anh , thì anh nghĩ không ít thì nhiều cũng có lắm kẻ mong được làm người tình trong thơ văn em viết . Hoặc không chừng , chính anh lại mơ Anh là người trong thơ em tưởng tượng đến …dễ có thật ? Phải xin phép người ta đàng hoàng rồi mới được viết à nha !

Vân , ngơ ngẩn như dò đoán xem anh muốn nói điều gì – nàng bạo miệng :

- Cũng dám lắm anh há . Mà nếu nghĩ như anh thì tội nghiệp mấy ông nhà văn, mấy ông nhà báo , mấy ông nhạc sĩ , mấy ông nhà thơ rồi còn gì ….Để xem , em nhớ có một lần được nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tâm tình trong một cuốn DVD nào đó khi người MC hỏi ông :”Là một nhạc sĩ – nhất là về những giòng nhạc trữ tình lãng mạn , được biết anh đã sáng tác trên dưới hơn bảy trăm bài hát , mà trong số đó đã có hơn năm trăm bản nhạc tình , chẳng lẽ mỗi một bài hát anh viết đều cho riêng mỗi một người anh yêu ? “ Ông cười bảo : “Không phải tất cả những bản nhạc tình tôi viết là cho những người tôi yêu . Nói như vậy , tôi có đến trên dưới năm trăm bài hát là năm trăm người tình thật sao ? Không ai có đủ sức để yêu nhiều như vậy đâu ! Trong đời tôi đi qua , dăm ba người tình đã là hạnh phúc cho tôi lắm rồi – ngoài ra tôi sáng tác trong sự tưởng tượng hoặc có đôi khi tôi nhìn thấy được những cuộc tình đi qua từ những người chung quanh tôi từng ngày – thế thôi ”.

- Thật ra , không đợi câu trả lời của nhạc sĩ họ Trịnh thì chúng ta cũng tự hiểu như thế rồi phải không anh ? Em biết , anh nói như vậy để khẳn định với lòng mình là đừng lơ là với hạnh phúc và tình yêu ta đang có – Hoặc không khéo em lại cứ tưởng ..anh đang ghen chứ gì ???

Hạ kéo nàng vào lòng :

- Anh phải ghen chứ ! Nếu không em lại trách anh không yêu em ! Đúng không ?

Vân gật đầu – nàng nói nhỏ như để chừng một mình nàng nghe :

- Cuộc đời em đã và đang đi qua , nhiều khi em vẫn cứ tưởng em bị lu mờ vào bóng đêm . Em sợ một ngày nào đó khi chúng mình cần đến nhau thì hạnh phúc lại phôi phai nhạt nhòa . Em muốn viết , viết thật nhiều . Viết cho anh cho em và cho tất cả những gì còn đang hiện hữu chung quanh chúng ta - Đừng nghi ngờ gì ở trong em , trong thơ văn em viết - anh nhé ! Vô ích lắm – Hãy tìm về quá khứ dài mà chúng ta đã trải qua , tình yêu như sợi tóc – nó có thể đứt đi bất cứ lúc nào mà mình chẳng hay ! Hoặc nếu có giữ được trong tay , thì nó cũng giống như một mớ tóc rối – gỡ hoài cũng chẳng được . Chi bằng hãy nâng niu những yêu thương ngọt ngào từng ngày mình đang cho nhau – Em luôn luôn cám ơn Anh đã yêu em và ghen , mà xin anh một chút ghen thôi để em còn thở nữa nhé . Vì có yêu và ghen thì em mới hiểu là sự sống trong em là những ngày tháng hạnh phúc đang trải dài với thời gian luân chuyển xoay vần ! Em sống và thở bằng thơ – Và em yêu anh cũng chính là sự sống và hơi thở của em ! Thơ chỉ là tiếng nói của cõi lòng em vọng lại từ con tim – mà nhịp đập vẫn hòa chung một lối đi cùng Anh . Hôm qua , hôm nay hay ngày mai đều vẫn thế - vẫn không thay đổi . Anh tin không ?

Hạ gật đầu , trầm lặng không nói . Anh nuốt đi những suy tưởng âu lo mà anh đã nghi ngờ trong tình yêu anh đang có – chẳng phải gì sự thay đổi ở trong con người của Vân – Hay sự thay đổi trong tâm tính của chính anh ! Nhưng là sự thay đổi của bốn mùa qua đi rõ rệt quá – nhất là nơi thành phố anh và Vân đang sống .

Mùa nào cũng lặng lẽ trôi và rất đẹp – nhìn mùa Thu đã qua đi , gởi lại những xác lá còn vương vấn ấp ủ trong lớp tuyết dày như bông như đá . Bây giờ là tháng ba , mùa Đông vẫn còn ở lại , thành phố tuyết trắng giăng mây và lạnh , cái gió lạnh đủ để ra đường mỗi sáng đến sở làm anh thèm vòng tay và hơi ấm của Vân . Một hai tháng nữa sẽ vào Xuân , hoa lá nở rộ muôn màu muôn sắc rực rỡ giữa con phố đầy nắng cho Hạ vàng sang và như thế tình yêu anh và Vân sẽ liên tục kéo dài không ngừng nghỉ .

Như đêm nhớ ngày – Như trăng và sao không thể thiếu vắng xa nhau , dù ở giữa không gian đôi khi có một khoảng sương mù đâu đó làm cách chia đường mây rẽ lối . Nhưng Hạ không ngại , anh đã có thể phá tan một đám rừng hoang vu để đem bốn mùa yêu thương vào … trong thơ văn của Vân rồi .

Hạ không còn tiếc nuối một điều gì trong tình yêu anh đang có – ngay cả những tháng ngày khắc khoải mong chờ trong một đời người trăm năm ngắn ngủi . Trăng tròn rồi khuyết – Mây hợp lại tan – Tình yêu cũng thế !

Vì vậy mỗi đêm về , khi Vân đã ru hồn vào giấc mộng – chắc lại đi tìm hồn thơ ? Hạ vẫn tư lự ngồi bên khung cửa sổ nhìn mông lung ra ngoài – không có gì làm anh lo lắng nhiều hơn nữa ngoài việc anh thích nhìn trời mây bay giữa đêm khuya và trăng sao lung linh sáng – tất cả đều ở trên cao – không ai sờ mó được . Không gian cũng tồn tại lắng đọng vì anh không sợ ai đó làm phá vỡ tan đi sự yên tĩnh của riêng anh .
Còn tình yêu hai đứa ? Anh thầm vui và bằng lòng mãn nguyện vì hạnh phúc đó đang được phơi bày ngoài nắng , rõ lắm – với một tình yêu tưởng như ngàn đời bất diệt !


Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 5:39 pm    Tiêu đề:

Dù sống trong hạnh phúc vẫn có những trăn trở nhè nhẹ ,những ưu tư mênh mông tâm trạng của mây nhớ gió cuả trăng nhớ sao ,như tình yêu của Hạ và Vân thiên trường điạ cửu.
Một chút gợn sóng lo lắng buâng khuâng sợ mất mác phải không HTT.

:love:


Được sửa bởi DIEU HUYEN ngày Wed Mar 10, 2010 12:25 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Wed Mar 10, 2010 11:34 am    Tiêu đề:

Không biết DH có còn nhớ , có lần Htt nói Htt thích bài hát Hoa Tím Ngoài Sân...???

...Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không...

Chắc ai rồi cũng thế thôi , phải không???
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Wed Mar 10, 2010 12:31 pm    Tiêu đề:

HTH ơi !!!

Nhớ chứ DH còn đi tìm bản nhạc tặng HHT và hai đứa cùng nghêu ngao hát...những điều hư không.....

vẫn những buâng khuâng không tưởng để rồi biết là có cơ duyên !!!


:quynh:
_________________

Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Wed Mar 10, 2010 1:59 pm    Tiêu đề:

Ừa há...... Htt quên, hôm đó 2 đứa phone réo nhau...vui mừng ầm ĩ và rồi DH tìm được bài hát gởi tặng Htt ngay ....  Giá mà ở gần nhau , 2 đứa mình hợp ca chắc cả nhà DT... sẽ có một nồi bún riêu ăn rồi...  :thankyou:
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân