Quê nhà Sáng nay thức dậy nhìn quanh quẩn đã thấy mình lạc nơi rất xa tiếng nói tiếng cười sao lạ hoắc bỗng dưng thèm hai tiếng Quê Nhà Đà Nẵng Những năm đi mãi không về được có bao nhiêu vật đổi sao dời ta đứng bên này buồn hết biết sương phủ đầy, hay mắt mù khơi Đời trôi dạt Ta như người mất hướng về bỏ sau lưng một trời quê ngút ngàn bỏ trên môi tiếng dịu dàng ta chôn ta giữa vô vàn nhớ thương Phan Xuan Sinh
Phan Xuan Sinh