Gửi: Thu Feb 18, 2010 4:48 pm Tiêu đề: AI TƯ VÃN Tác Giả: THANH ĐÀO
AI TƯ VÃN
(Cảm tác bài cùng tên của Ngọc Hân
Công Chúa, Hoàng Hậu Vua Quang Trung )
Lời thơ thắm thiết thảm sầu
Khóc chồng bạc số, má đào hẩm hiu.
Bây giờ Hoàng Hậu buồn thiu
Nuôi con thơ dại, liu điu cuộc đời.
Anh hùng, danh tướng, chồng ai
Quân Thanh tan tác, thiên tài cổ kim.
Nào ngờ tuổi thọ chẳng êm
Vĩ nhân khó sống lâu bền cõi đây.
Trai tài, gái sắc xưa nay
Khó bề thọ mạng, tuổi rày cao niên.(1)
Ngọc Hân buồn bã ưu phiền
Trở thành sương phụ sống bên con mình.
Cô phòng lạnh lẽo buồn tênh
Con thơ côi cút, vắng tình phụ thân.
“Ai Tư Vãn” giọt lệ tràn
Sanh, ly, tử, biệt vô vàn khổ đau.
Từ nghìn xưa, đến nghìn sau
Điệu buồn vọng mãi ủ sầu chia phôi.
Người đi biền biệt cõi ngoài
Để người ở lại, ngậm ngùi nhớ thương.
Bao giờ chấm dứt đoạn trường?
Phu thê cách trở, âm dương ngút ngàn?
Cõi trần thiếp vẫn thương chàng
Những dòng xúc cảm, khóc than não nùng!
(1) Phỏng theo ý hai câu của Triệu Diễm Tuyết :
“Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”
( Không hẹn thế gian thấy mình đầu bạc)
(Xin cám ơn DH nhắc nhớ )
THANH ĐÀO
Được sửa bởi Thanh Dao ngày Fri Feb 19, 2010 1:57 pm; sửa lần 1.
Gửi: Fri Feb 19, 2010 2:27 am Tiêu đề: Hãy trả lại sự trong sáng cho Ngọc Hân Công Chúa Tác Giả: D Đ
Nhân đọc bài " Hãy trả lại sự trong sáng cho Ngọc Hân Công Chúa " của Nguyễn An Phong , ta thấy tác giả đã dóng lên một tiếng nói :
Xác định mối tình cao đẹp giữa vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân :
" Lời trao duyên giữa Nguyễn Huệ và Ngọc Hân đã được sử sách ghi lại . Vậy thì cuộc tình của Ngọc Hân và Nguyễn Huệ thật là tốt đẹp . Ngay cả phụ hoàng cũng đồng ý :
Từ cờ thắm trở vời phương Bắc
Nghĩa tôn phù vằng vặc bóng dương
Rút dừng vâng mệnh phụ hoàng
Thuyền lan chèo quế thuận đường vu qui " .
Và sự thương tiếc , trung trinh của bà sau khi nhà Vua băng hà :
" Ngọc Hân đã bày tỏ tất cả nỗi lòng da diết của mình qua bài Văn tế vua Quang Trung . Tấm lòng sâu kín và bảo táp nhất của Ngọc Hân đối với vua Quang Trung vẫn là nội dung chứa đựng trong những vần thơ của bài " Ai tư vãn " . Tiếng lòng đó có lúc nghẹn ngào tan nát , có lúc dồn dập hùng hồn , có lúc kiêu hãnh như chính cuộc đời
của bà và vua Quang Trung :
... Mà nay áo vãi cờ đào
giúp dân dựng nước xiết bao công trình " - Nguyễn An Phong .
Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn , bà đã tiến thêm bước nữa với chúa Nguyễn Ánh , tức vua Gia Long .
Đâu là sự thật ? bà đã bị ép duyên , hay đây chỉ là giả thuyết nhằm vôi xoá thanh danh dòng Tây Sơn oai hùng ? Lịch sử phải trả lại cho lịch sử , nhưng đến bao giờ câu
hỏi này sẽ được giải đáp !
Sự trớ trêu của ông Tơ bà Nguyệt về duyên số kỳ lạ của Ngọc Hân Công Chúa có hay không ? Hai câu ca dao sau đây vẫn còn được truyền tụng đến ngày nay :
"Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai "
Trước đây , học giả Hồ Hữu Tường đã chứng minh câu ca dao này phát xuất từ
thời Ngọc Hân Công Chúa .
Vì trong cuộc chiến chống nhà Mãn Thanh ở Bắc phần , vua Quang Trung đã dùng rất nhiều voi , và chiếc khăn Điều đã được dùng làm cờ hiệu để gắn gắn lên đầu voi :
" đầu voi phất ngọn cờ điều "
Câu ca dao này như để xác định giã thuyết Ngọc Hân công chúa nhớ đến triều
vua cũ khi đã vào Nam .
Có hay không , nỗi lòng này đã được Công Chúa gởi qua tiếng nghẹn ngào ,than vãng
" Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người quân tử chín chiều ruột đau "
như tưởng nhớ đến bóng hình của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn trong tâm khảm
của bà .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn