( Nối tiếp dòng thơ của DH)
“Kỷ niệm buồn
Từ xưa chợt tới
Bao nhớ nhung vời vợi
Vẫn bao la như mới
Lẵng hoa tím anh mang
Màu tím của tình tan...” ( DH)
Thôi em đừng có ủ buồn
Bao nhiêu chuyện cũ nước tuôn qua cầu.
Chập chùng quá khư thương đau
Tan thao mây khói phai màu thời gian.
Tình yêu sum họp rồi tan
Pháp trần biến chuyển vô vàn sát na.
Nợ duyên, duyên nợ la đà
Khổ đau, hạnh phúc, cũng là hư vô.
Tâm không an lạc vô bờ
Tình yêu nam nữ sương sa ráng chiều.
Tuyệt vời cao thượng tình yêu
Đồng bào, tổ quốc, quê nghèo khổ đau.
Người thân, bằng hữu, thăm nhau
Chia bùi, sẻ ngọt, dạt dào yêu thương.
Thôi em đừng có ủ buồn!
Bao nhiêu chuyện cũ nước tuôn qua cầu.
Chập chùng quá khứ thương đau
Tan theo mây khói, phai màu thời gian.
Long lanh trần tục Thiên Đàng
Tâm Không an trụ sen vàng nở hoa.
THIỆN NGỘ |