( Phỏng họa bài củng tên của
thi sĩ lão thành Sung Trương )
Đôi cánh mong manh, nhạt nhòa tuổi hạc
Ta giữ lòng an lạc, sống ung dung.
Quá khứ đau buồn, nên buông bỏ hết.
Bao lo âu, phiền não sạch cõi lòng!
An dưỡng tinh thần, vui trong hiện tại
Vận nước tang thương khiến tới nơi này.
“ Đất lành chim đậu” chờ ngày đổi mới
Trở về Cố Quận, đen tối mây bay!
Văn thơ thân hữu, giao lưu xướng họa
Sự nghiệp, công danh, nắng xế, gió lùa.
Tranh đấu, bon chen, hư vô, cây cỏ
Nương vào Cõi Tạm, êm ả nắng mưa!
Đa đoan thế sự, lòng ta thanh tịnh
Khó vô cùng, Tâm " Không Tánh” trụ vào.
Thị phi thiên hạ, dù bao lôi cuốn
Ta an nhiên tự tại sống vui sao!
Duyên phận, đẩy đưa ta vào đất khách
Xứ tự do, nhưng đạo lý, luân thường
Màu khác biệt, ta nương về Cõi Phật
Chốn Thiền Môn giới luật tỏa ngát hương.
THANH ĐÀO |