(Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Thiều Minh )
Trông vời cánh én bay về
Bâng khuâng xao xuyến, lòng se sắt buồn.
Chuông nhà thờ thong thả buông
Báo mùa xuân lại. Đông buồn trôi qua.
Tâm hồn lữ khách xa nhà
Mênh mang thương nhớ, la đà tình quê.
Xanh tươi vạn vật tứ bề
Mơn man hơi thở Xuân về điểm tô.
Mầm lan giờ đã nhấp nhô
Hoa đào khoe sắc, gió lùa hương bay.
Lả lơi cánh mỏng nắng gầy
Nghe lòng thêm lạnh, heo mây chập chùng.
Nắng mai lấp lánh pháo hồng
Cành nêu bên dậu trúc lòng thòng treo.
Sau nhà ao nước trong veo
Rặng dừa soi bóng, vì vèo gió đưa.
Trong sân lũ trẻ vui đùa
Nắm tay hiền mẫu đòi quà đầu năm.
Xuân trên Bắc Mỹ lại thăm
Xinh xinh ướm nụ, mai vàng lung linh.
Lửa hồng lò sưởi long lanh
Tươi màu chậu cúc, ấm tình tha hương.
Êm đềm ấm áp tiết Đông
Mơ màng, thánh thoát, nhạc lồng điệu ru!
Xuân xưa hoài niệm sáng lòa
Tình quê lai láng, mượt mà cố hương.
Chiều Xuân đất khách nhớ thương
Trông vời Cố Quận, vấn vương cõi lòng.
Tưởng chừng ve vuốt Xuân phong.
Ngẩn ngơ nhìn áng mây hồng trôi xa.
Mang về đất Mẹ nhạt nhòa
Tình quê một cụm xót xa ngút ngàn.
Xuân này vẫn kiếp lang thang
Bao giờ trở lại xóm làng thân yêu?
Phong trần mỏi gối bồng phiều
Xuân xưa nhớ mãi, đeo theo mộng ngà!
THANH ĐÀO |