( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi sĩ Quan Dương)
Ông Tơ, Bà Nguyệt, an bài sắp sẵn
Sợi chỉ hồng buộc duyên phận, số trời.
Em giương cung nhắm ai ngày định mệnh
Thật bất ngờ thần tiễn trúng tim tôi!
Phải chăng nợ chất chồng, vay kiếp trước?
Kiếp này đây, nợ lớp lớp oan khiên?
Nợ hai kiếp triền miên, không trả được
Xin giai nhân cho kiếp nữa, ngoan hiền?
Kiếp tương lai, chờ Nàng Tiên bến đợi
Bờ vai anh làm gối tựa đầu nường.
Những vì sao long lanh anh dàn trải
Cho em tìm hương khói thuở yêu đương.
Ta cùng đốt lửa, em vui lòng đến đó!
Đêm trăng rằm, mình thắp tỏ soi chung.
Anh đã lập mảnh vườn riêng em ạ!
Để dành cho nhau cửa đã niêm phòng.
Nắng rực rỡ trải bình minh mật ngọt
Đứng đầu hè, chim quyên hót líu lo.
Cánh môi đào, em thơm tho còn ướt
Nụ hôn đêm rồi sót lại thành thơ.
Chuyện cổ tích. em lắng nghe anh kể
Mảnh vườn này từ nguyên thủy, không tên.
Giữa cô tịch mù sương, hoa vẫn nở
Cho sinh tồn rực rỡ tình anh-em.
Mây lãng đãng bay, sà dần xuống thấp
Quanh núi đồi, hoa nắng trải, hoàng hôn.
Hương bồ kềt thơm tóc mềm người đẹp
Anh vẫn si tình như lúc trẻ trung.
Tình cá nục kho rim, ngon tuyệt diệu
Tình sâu nghĩa nặng, anh biếu tặng nàng.
Càng mặn thấm, thơm nồng, liu riu lửa
Như nắng mùa Xuân, sưởi ấm không gian.
Anh đã trải bao lẩn tình hiu quạnh
Tuổi thanh xuân, từng ảm đạm duyên tình.
Không có gì với Tri Âm quan trọng
Anh thật yêu em, Bến Hẹn lung linh!
THANH ĐÀO |