(Phỏng họa bài cùng tên của nhà thơ Dương Kiền.
Kính tặng tác giả và chị Kim Anh Trương)
Nếu cây cối trong rừng xanh biết nói
Chúng rì rào trong gió mãi không thôi.
Những nụ biếc cùng các chồi non mới
Cuộc sống hân hoan, thơm trải cuộc đời!
Nếu dòng suối ngọt ngào kia biết nói
Sẽ thầm thì, rủ rỉ, tới reo vui.
Điệu nhạc êm ái, tuyệt vời phơi phới
Tạo hóa đa năng cống hiến cho người.
Nếu đóa hoa hồng ngoài trời biết nói
Sẽ hân hoan mời gọi, ngát mùi hương
Khoe sắc đẹp long lanh, trong nắng mới
Tình yêu thương nhân loại đẹp vô cùng.
Nếu chim trời bay thênh thang biết nói.
Sẽ kể chuyện mây trôi, gió thổi mơ màng.
Mây bình bồng, lang thang đem mưa tới
Trên những cánh đồng xanh biếc mênh mang
Chỉ có loài người, thông minh, biết nói
Thật khôn ngoan, lanh lợi biết dường nào!
Xin đừng nói ghét ghen, hận thù nhau mãi
Muôn tiếng nói thành nhạc trổi thiên thu.
THANH ĐÀO |