Đôi khi anh buồn ghê lắm! Cách xa cô bạn ngút ngàn. Nhớ thương bóng hình lãng đãng Tri Âm, Tri Kỷ văn chương. Kể từ cái đêm hôm ấy Kỳ duyên hạnh ngộ má hồng. Giấc mộng đêm trường lui tới Nghe chừng hạnh phúc mênh mông. Đôi khi trách mình nhút nhát Rút rè bỏ dịp bằng vàng. Đò tình vấn vương sóng nước Cung đàn lỡ nhịp yêu đương. Đôi khi mơn man nỗi nhớ Chỉ nghe thỏ thẻ ngọt ngào. Anh nhấp Bồ Đào mỹ tửu Giọng em cười nói vui sao! Đôi khi dòng thơ hiu quạnh Im lìm con chữ buồn tênh. Ảnh hình bạn hiền xuất hiện Trang thơ bỗng ấm tình mình. Chiều xưa lung linh ẩn hiện Con đường hàng phượng lao xao. Mắt nhung, môi đào lấp lánh Thướt tha dáng ngọc thuở nào. Đôi khi anh buồn ghê lắm! Cách xa cô bạn ngút ngàn. Ước gì không gian thu ngắn Cho anh diện kiến đài trang. TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ