( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi- Văn- Nhạc-Sĩ Miên Du ĐL)
Muôn ý thơ dâng đời, tôi hít thở
Xin tạ ơn Thiên địa, tạ ơn thơ!
Tạ lòng tri kỷ , từng gieo thi tứ
Tạ mối tình thơ ấp ủ, đợi chờ.
Mến dâng đời những giọt thơ xúc cảm
Những giọt buồn lấp lánh, kết thành thơ.
Những giọt sầu vu vơ, giờ cô đọng
Con tim mong manh, vỡ mộng bơ phờ.
Những giọt nhớ, bao mối tơ còn vướng
Những giọt tương tư, lãng đãng ra vào.
Những giọt vấn vương, bào hao tâm khảm
Những giọt lệ buồn, ướt sũng chiêm bao.
Tạ ơn người, cho tôi ngọt ngào, chua xót
Ấm lạnh tùy mùa, thể hiện thế nhân.
Tạ ơn đời cho bao dung, nhẫn nhục
Nụ cười tươi, tôi có được, cõi trần.
Kết sầu thơ long lanh, xoa nỗi nhớ
Cho dòng thơ còn vị ngọt tình người.
Nhỡ một mai tôi giã từ tất cả
Lòng nhẹ nhàng, thanh thản lúc xa khơi.
Xin gởi lại đời, tình thơ ít ỏi
Vui lẫn buồn, nghe vời vợi riêng tư.
Chỉ có thế, thơ ru hời đá sỏi
Tạ ơn người đọc nó lúc trà dư.
THANH ĐÀO |