(Phỏng họa bài cùng tên
của nhà thơ Tây Sơn )
Già hay trẻ chỉ là những ý niệm
Tâm hồn ta, tư tưởng vẫn không già.
Núi non và trăng ngà kia ẩn hiện
Cũng vô thường, biến chuyển, gió, mưa sa.
Núi non, mặt trăng cũng là đối tượng
Cũng mang chúng sanh tánh như muôn loài.
Như quả địa cầu, đất đai, sông, biển
Tuổi thọ cao, sinh diệt cũng tới lui.
Vầng nguyệt sáng long lanh, rồi mờ nhạt.
Trăng khi tròn, khi khuyết cứ xoay vần.
Mặt trăng non khi lưỡi liềm e ấp
Mặt trăng già khi rực rỡ thế gian.
Núi cũng suy sụp, xoáy mòn già lão
Thời hoa niên cũng tàn rụi gió mưa.
Trẻ hay già, ý nịệm qua cảm nhận
Núi và trăng chúng vẫn đứng trơ trơ.
Già hay trẻ con người ta cũng thế
Già mặt mày, già cơ thể, tuổi cao.
Tâm hồn ta, vẫn vui sao như trẻ
Trẻ hay già, chỉ ý niệm lao xao.
Cơ thể già, giác tánh ta không đổi
Thân xác phàm tàn lụi, hồn phiêu diêu.
Cõi an tịnh hay chịu nhiều khổ ải
Tùy nghiệp duyên ta gây tạo đã nhiều.
Vầng trăng sáng, đep biết bao cảnh vật
Núi non xanh, trùng điệp, suối, cây rừng.
Kho quý báu, càn khôn thương cung cấp.
Tạo hoá kia, ban phước huệ mênh mông!
MINH HIỀN |