Khi băng của người hùng Gò Ðình tan vỡ, thì băng Tư Thẹo trở nên hùng hậu nhất trong khu vực địa phương. Thuộc hạ của Năm X phần đông quy tụ về băng cướp này. Các băng cướp đang lộng hành tại thành phố Phan Rang và vùng phụ cận, đang làm ăn khấm khá thì bị trở ngại nặng nề. Thật vậy, những đơn vị tàn quân di tản, bỏ ngũ từ vùng II hay vùng I Chiến Thuật, lác đác tụ hợp tại Thị Trấn Khô. Họ cũng lập thành băng cướp bóc nữa, trời ạ. Dĩ nhiên các băng này mạnh nhất. Phải thành thật nói rằng, chỉ một thiểu số thôi, bà con ơi! Vì họ có vũ khí tối tân của binh chủng Tổng Trừ Bị của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, nên các băng cướp địa phương, phải nhường nhịn "Kính nhi viễn chi" "Tránh voi không xấu mặt nào". Mấy hôm trước, băng Năm X đã từng đụng độ một băng cướp dạng này, tại công viên trước Bịnh Viện Phan Rang. Anh Năm thảm bại trước băng nhóm của đám tàn quân. Anh cho đàn em rút lui cóp khói. Anh chạy dài vì họ có vũ khí hiện đại. Nội cây Ðại Liên 50, băng Năm X cũng đủ chào thua rồi. Ðừng nói tới súng M79 hay súng Phóng Lựu và chất nổ, trái pháo họ có vô số,. Vì thế, Tư Thẹo buồn rầu. Y lo ngại mình hết đất sống, hết địa bàn ăn cướp, vì bọn lính tàn binh giành hết. Ngoài phố, có một số nhà lầu bị cướp bắn phá tan nát, lửa cháy ngùn ngụt chưa tắt. Thành phố chìm trong tang thương thê thảm lầm than hết cỡ. Vô chính phủ mà lỵ. Kẻ có vũ khí là có sức mạnh, có quyền lực, là chính quyền, là công lý, là Vua Chúa, Hoàng Ðế, Lãnh Chúa, lúc bấy giờ.
Bực mình, hôm đó, Tư Thẹo tập trung một số bộ hạ đứng nghinh ngang trên đường Ngô Quyền gần nhà bố mẹ y. Trước mặt ông Thiều, chủ quán nhỏ và một số bà con hàng xóm quen biết y lâu nay. Y cất cao giọng nói oang oang như vừa thuyết phụ, vừa hăm dọa đồng bào không có một tấc sắt trong tay:
- Này bà con nghe đây, Tôi nói trước cho biết. Sau khi thanh toán chiến lợi phẩm hết trên Ðường Thống Nhất, chúng tôi sẽ chiếu cố các nhà khá giả tại khu vực này. Nếu chủ nhà nào chúng tôi ra lịnh phải rời khỏi ngay để chúng tôi vô lục soát thu hoạch của cải mà chủ nhà và người cư ngu, không chịu ra, thì buộc lòng chúng tôi bắn súng phóng lựu lên mái cháy nhà, tan xác mọi người con ở bên trong. Rán chịu. Nhớ đấy! Chớ trách chúng tôi không báo trước, không cảnh cáo trước. Chúng tôi chỉ muốn thu dọn của cải. Chúng tôi không muốn giết người. Bà con hiểu chưa?
Nói xong, y cúi gầm mặt, bước vội vô con hẻm nhỏ về sào huyệt của băng cướp Bờ Ðê. Vết thẹo to dài trên má phải, như xạm đen hơn, làm khuôn mặt tên cướp trở nên lầm lì, lạnh lùng, tàn nhẫn hơn, trong bóng hoàng hôn vừa phủ chụp xuống thành phố. Thị xã Phan Rang / Tháp Chàm đang bị tả tơi, rách nát, tang thương vì sự lộng hành của cướp bóc sau khi Chính quyền đã bỏ ngỏ cho đối phương tiến vào nay mai.
Ông Thiều lo lắng bàn bạc với bà con cô bác có kế hoạch gì để đi tới nhà Ðại Bàng Tư Thẹo nài nỉ y tha cho. Nhà bố mẹ Nguyên ở mặt đường sát nhà ông Thiều. Nhà ngói, đúc một lầu. Bà Ngoại chàng có bán quán lặt vặt tại. đây. Họ cũng nằm trong đối tượng chiếu cố tận tình của Ðảng Trưởng Tư Thẹo. Nguyên lo ngại vô cùng. Thế là cả đám người kéo đến nhà Ông Trùm khẩn cầu tha thiết "Xin bao dung, từ bi tha mạng... Vì là hàng xóm láng giềng, chứ có xa lạ gì đâu". Họ năn nỉ ỷ ôi bố mẹ y xin tha tàu cho bà con. Người xưa có câu "Làm đĩ chín nơi, còn để một nơi lấy chồng. Ăn cướp tha phương, ai lại cướp đường thân thuộc, bà con láng giềng" Phải không quý vị? Tuy nhiên, họ hầu như đã van xin đã lạy lục "Xin tha mạng chúng tôi". Họ cầu khẩn cha mẹ tên Hắc Ðạo hết lời. Nhưng vô ích thôi. Cả nhà bọn cướp cứ lầm lì lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc, từ tâm nào cả, trời ạ!. Tư Thẹo trừng mắt xếnh ngước nhìn bà con hàng xóm, lạnh lùng nhấn mạnh: "Ta nói: "Một là một, hai là hai". Không tình nghĩa gì ráo trọi". Dù sao, tên cướp này cũng nói thật lòng, ngõ hầu dân lành biết mà đối phó hay tránh né. Còn hơn những tên đạo đức giả, đại bịp, hại dân hại nước. Quả là:
"Ngọt mật thì dễ chết ruồi
Những nơi cay đắng là nơi thật thà." (Ca dao)
Chẳng hạn tướng cướp Năm X. Y đẹp trai nho nhã, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn như một nhà mô phạm. Y thường mặc áo sơ mi rằn cụt tây, quần ủi láng bóng. Tóc hớt cao. Kiểu Himmler, Trùm Mật Vụ Jestapo thời Hitler, Ðức Quốc Xã. Nhưng giết người không gớm tay. Y bị tù Côn Ðảo thời Ðệ II Việt Nam Cộng Hòa về tội hình sự cướp của và hiếp dâm phụ nữ. Gớm thật! Bởi vậy, ông bà ta thường nói: "Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu". "Chớ trông mặt mà bắt hình dong. Bề ngoài như thế, Bề trong khó lường." "Dò sông, dò biển dễ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người".
Trong tình hình căng thẳng, bất an, bất ổn, hỗn loạn, cướp bóc, căng thẳng như thế. Ðêm hôm đó, bỗng nhiên, bà con nghe tiếng lựu đạn nổ ầm ầm, dữ dội tại mé ranh Xóm Ðạo Long Trong và Khu Căn Banh Ngoài. Thì ra tên Cu Rừng thuộc hạ của Tư Thẹo hung hăng cướp bóc đe dọa vùng gần đó. Y mở chốt lựu đạn hăm he tống tiền người nào qua đường. Ông ta vội chạy, thoát chết. Y chủ quan, bất cẩn, làm trái phá nổ rầm điếc tai, đinh óc, làm tan xác y tại chỗ. Tội nghiệp bố nó, gốc dân Phước Khánh, về cư trú tại đây lâu nay. Ông ta đau khổ vô vàn, Ông cứ khóc lóc thảm thiết nhặt thi hài con về nhà gần đó lo hậu sự. Ông này gốc nông dân nòi trăm phần trăm, bà con ạ! Ông chất phát, hiền lành như Bụt. Con trai thứ thuộc dạng "Trời đánh, Thánh đâm" như thế. Ðúng là quả báo nhãn tiền. "Cha mẹ sanh con há dễ sanh lòng", như ông bà ta thường nói. Sáng hôm sau, Tư Thẹo lại phúng điếu thuộc hạ bị tử vong. Y rút chiếc bóp dày cộm trong túi quần, chi cho gia đình nạn nhân 15 ngàn tiền cướp được lâu nay, mới toanh. Nghe đồn, y hào sảng với đàn em hơn là Ðảng Trưởng khác. Chẳng hạn tiền ăn cướp được một triệu. Y dám cưa đôi cho đàn em nửa và y nửa. Bởi thế y được các thuộc hạ nể vì, thương mến.
Cu Rừng ngủm cù tỏi. Ông Bá Hô. Hô là vì y có hàm răng hô. Ðúng ra là "Bá Lưỡng Mục Bất Ðồng" vì cặp mắt y hơi xếch, láo liêng, con to, con nhỏ, không bình thường như nhiều đôi thần nhãn của người khác, trong xóm. Bá Hô dẫn vài đệ tử, bộ hạ của con trai mình, Tư Thẹo, Chúa Trùm Xóm Bờ Ðe, đi quyên tiền giúp đỡ Cu Rừng vừa lang thang Cõi Mịt Mùng ở Ðịa Phủ hay Ðịa Ngục A Tỳ. Ai mà biết được. trời ạ!
Bá Hô tay cầm chiếc hộp gỗ, đi khắp xóm, nhất là nhà nào giàu có, có máu mặt trong khu vực. Chẳng hạn, anh A Tỷ, gốc Tàu nòi, con Sì Thẩu, Sính Sáng, trăm phần trăm bà con ơi! Tỷ là chủ nhân phân xưởng làm bánh kẹo tại địa phương. Anh chuyên bỏ mối cho các tiệm buôn bánh kẹo dưới phố Phan Rang. Tỷ khép nép sợ Tư Thẹo thọt đạn phóng lựu vào nhà mình thời nguy to. Anh vội cười đon đả, lấy tiền mặt chung cho Bá Hô, ủng hộ gia đình của cố hắc đạo vừa thảm tử. Bá Hô hí hửng nói với anh em thằng Trang. Chúng đã trở thành thuộc hạ của Tư Thẹo, sau khi Năm X bị bắn chết. Bá Hô cười hô hố, hềnh hệch, tỏ ra ta đây là Bố của Ông Trùm Bờ Ðê, vừa chỉ ngón trỏ bàn tay mặt vào đầu mình:
- Tụi mày biết không? Anh Tư tụi mày điên cái đầu về vụ thằng Cu Rừng chết thảm.
Lúc đó, dân địa phương sợ uy của Tư Thẹo. Nên họ sợ Bá Hô luôn. Tên già này cũng biết lợi dụng thời cơ kiếm chát. Tuy nhiên, chừng vài hôm, thì Chính Quyền địa phương được lịnh Trung Ương phải trở về nhiệm sở bảo vệ lãnh thổ quê hương Ninh Thuận chống Bắc phương. Quân đội đã vãn hồi an ninh trật tự khắp nơi. Họ tịch thu súng đạn, vũ khí của các băng cướp. Họ trừng trị một số tên cướp du đãng lộng hành hiếp dâm, giết người. Một số bị truy nã, bị bắt, áp tải, bịt mắt sắp hàng trước sân Tòa Hành Chánh Tỉnh Ninh Thuận. Chúng bị hành quyết tại đây. Thanh thiên bạch nhật cho mọi người chứng kiến tội lỗi của chúng và sức mạnh của luật pháp Quốc Gia ngõ hầu ngăn chặn kịp thời tệ nạn cướp bóc. Thế là mọi người dân trong tỉnh ăn mừng, phấn khởi vô cùng. Vùng Ngô Quyền nhờ vậy đã thoát nạn của băng cướp Tư Thẹo. Nếu không, thì không biết hậu quả sẽ xẩy ra bức hại dân lành tại địa phương này như thế nào. Tuy nhiên, lai rai, bọn Hắc Ðạo còn cất giấu vũ khí để đi cướp bóc hăm dọa lấy của người. Chúng cũng ăn mặc chỉnh tề, cỡi xe gắn máy đã cướp được mấy hôm trước, đi rong ngoài phố để xem xét tình hình. Chúng cũng mang băng vải xanh buộc quanh ống tay áo bên trái, giống y như nhân viên an ninh, đang làm phận sự giữ trật tự, đi tuần canh các khu phố. Nguyên còn nhớ hôm đó, chàng đi dạo một vòng trên đường Thống Nhất để xem xét tình trạng Thị Xã quê hương ra sao. Chàng ghé vào thăm tiệm Từ Sơn của mẹ người bạn đồng môn, đồng song, đồng nghiệp. Em gái anh Hoàng, học trò của chàng ở Duy Tân, nhìn ông giáo buột miệng than thở, khi thấy bọn cướp vẫn nhởn nhơ bát phố:
- Thầy nhìn xem! Bọn cướp vẫn còn trà trộn trong đám đông, ngang nhiên. Chúng đi bát phố ung dung, như chỗ không người. Chúng không sợ pháp luật chi cả. Thật hết nói.
Ðúng vậy. Chàng liếc ra đường. Chàng nhận ngay vài tên mặt rô thuộc băng Tư Thẹo và băng Năm X, Tuy nhiên, sau đó có mấy hôm, tình hình có mòi biến chuyển tốt hơn.
Chính quyền, lưc lượng an ninh, cảnh sát dần dần truy bắt những tên này và xử bắn công khai tại Núi Cà Ðú để làm gương cho kẻ khác. Hôm đó, dân Phan Rang chứng kiến một tên cướp trẻ lắm, chừng 20 tuổi là cùng, Y bị bắn chết tại chỗ khi y xông vào cướp một tiệm buôn. Xác đặt nằm trên Bùng Binh Ngã Tư, trước Ty An Ninh Quân Ðội, cạnh Tòa Hành Chánh Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận, Bên xác y còn rải rác mấy gói bánh kẹo. Thật là tội nghiệp khổ đau cho một kiếp người bị bức tử, sát hại thẳng tay, thê thảm, vì tội chỉ cướp mấy cái bánh, gói kẹo. Chính quyền trừng trị đích đáng y, dù tội không ra gì, để dằn mặt mấy tên cướp bặm trợn, chai lì, liều lĩnh táo bạo khác.
Một hôm Cu Mun, Xóm Bờ Ðê, đệ tử ruột của Tư Thẹo, cũng chủ quan quen thói liều mạng ăn hàng ẩu. Y bị nhân viên an ninh bắt và hành quyết tại núi Cà Ðú. cùng nhiều tên cướp khác. Nghe nói, Tư Thẹo có vào nói chuyện với nhân viên an ninh đang bắt Cu Mun. Y định giải vây cho đàn em. Tuy nhiên, Ông Trùm cô thế, đành bó tay, thúc thủ, vì lực lượng bảo vệ trị an quá đông. Tội nghiệp bà mẹ khóc lóc thảm thiết. Chồng bà, Ông Bẩy Bờ Ðê, Bẩy Bươi Rác. Nhà nghèo đông con, ông lại bị bịnh, không lao động nặng được. Bữa cơm rau mắm, cá kho, canh là khá rồi. Thịt thà quý hiếm lắm. Ông thèm chất đạm kinh khủng. Nhà ở sát Bờ Ðê đầu đường Ngô Quyền. Ông thường bắt ghế ngồi trên mép đá bờ sông nhìn xuống bãi rác mênh mông. Dân chúng quanh vùng hay đem xác heo, chó, mèo, gà, vịt... bị dịch chết toi vất bừa bãi xuống đó. Họ vừa quay gót là ông liền đến nơi, tìm nhặt về nhà. Các con mừng quýnh, như mới trúng số. Chúng liền phụ bố. nấu nước sôi, trụng lại, sát trùng. Ông nghĩ vi trùng, vi khuẩn làm sao sống nổi trong nước sôi sùng sục cả trăm độ C. Họ luộc chín, xé thịt. Mắm thắm rau sống, bánh tráng, nhất là cuốn thịt heo ba chỉ. Chỗ thịt chưa thối, không sao cả, không chết thằng tây nào cả. Ðã thèm cái đã. Sống chết có số, có mạng mà lị! Nhất là má thằng cu cho chai xị, lai rai ba sợi giải sầu. Thật là bi thảm cho một gia đình nghèo, đông con. Những mảnh đời bất hạnh, thiếu mùa xuân. "Bẩy Bươi Rác" biệt danh theo ông này suốt đời. Ông đã từ trần từ lâu. Vợ ở vậy, nuôi bày con dại. Nhà nghèo rớt mồng tơi hà! Cu Mun, con trưởng, theo băng cướp kiếm ăn, nuôi gia đình.
"Thèm chất tươi, cứ ngồi chờ
Ai mà quăng thú xác xơ chết rồi.
Ðem về cắt chỗ còn tươi
Nước sôi trụng lại, thịt thời tuyệt ngon.
Lai rai ba sợi, cũng dòn
Mùa Xuân dẫu thiếu cũng còn bữa ăn."
Cu Mun về chầu Diêm Chúa cũng như bao tên cướp hung bạo liều lĩnh khác. Các Băng cướp sợ hãi, im hơi lặng tiếng khi chính quyền chỉnh đốn an ninh trật tự tại Thành phố "Hầu như nóng bốn mùa", êm ả, an toàn xa lộ cho cư dân địa phương sinh sống làm ăn, sinh hoạt bình thường.
Ngoài ra, cũng nổi bật lúc bấy giờ là việc thanh trừng những tên tội phạm cướp của, giết người, đốt nhà, hiếp dâm phũ nữ... Ðó là hai người hùng cũng quê hương miền nắng gió Ninh Thuận. Đại Úy Liên và Thiếu Tá Kha. Hai hiệp sĩ di tản rồi về nhậm chức lại tại Tiểu Khu Ninh Thuận. Ngôi nhà của bố mẹ Liên bán gạo ngay góc đường Thống Nhất, đối diện với cây xăng của tiệm buôn Thành Thái. Một hôm, Ông nghe người nhà vừa nhận diện hai tên cướp đang nói chuyện, mắt láo liêng trên phố. Chúng đã gây án, bắn nát cửa sắt nhà mình, cho đồng bọn xông vào, dùng súng uy hiếp, hăm dọa người nhà. Chúng cướp hết tiệm gạo của họ. Thế là người hùng, quê quán Dư Khánh / Nại liền chạy ra. Ông rút súng tiểu liên đã lên đạn, chận bắt hai tên cướp này trên vỉa hè, trước tiệm Thành Thái. Ông chĩa súng vào đầu một tên mặt mũi hung hãn, du đãng bặm trợn. Ông hét to:
- Thằng khốn kiếp. Mày hãm hại nhà tao. Mày phải đền tội. Hiện tại, tao là pháp luật, là quan tòa, mày hiểu chưa? Tao tuyên án mày bị hành quyết tại chỗ.
"Ðoành! Ðoành! Ðoành!" Y ngã bật ngửa trên nền xi măng, đầu nát bét, máu văng tùm lum. Y chết không kip trối. Tên còn lại đứng run như cầy sấy. Y bị người lính tà lọt của ông Thầy túm cổ áo, khi y sợ hãi định chạy trốn. Nhưng khủng khiếp quá cỡ! Không tài nào thoát được bàn tay cứng như thép của vệ sĩ Hùng, lính Garde de Corps của Đại Úy Liên. Nghe tiếng súng nổ, Thiếu Tá Kha, cũng đang đi tuần với đám thuộc hạ thân tín của tiểu đoàn do ông chỉ huy. Vẫn còn giận, định bắn nốt tên cướp còn lại đã bức hại cướp bóc nhà bố mẹ mình. Liên thấy bạn đến. Ông nói ngay:
- Tôi giao nó cho Thiếu Tá giải quyết. Nó cướp của, bắn phá nát cửa nhà cha mẹ tôi.
Kha vốn tánh nóng như lửa. Ông ghét cay ghét đắng bọn Hắc Ðạo, thừa cơ "Nước đục thả câu" Thừa lúc quê hương vô chánh phủ, nổi lên cướp của, bắn phá thành phố, xóm làng, hiếp dâm phụ nữ... Tội ác ngút ngàn. Quả là "Trời không dung, đất không tha". Ông trừng mắt nhìn tên cướp và dùng Colt bắn vào đầu nó "Ðoành!". Tên hắc đạo vỡ sợ ngã sấp úp mặt trên thềm xi măng. Máu me be bét, văng tứ nhãn âm binh, trước tiệm Thành Tháí. Người hùng có nhà tại đường Hùng Vương. Hai người hùng còn giận bọn cướp gây quá nhiều tội lỗi trong thời gian qua. Họ dẫn lính đi tuần khắp đường phố. Hễ dồng bào chỉ tên cướp nào họ nhận diện là các quan hành quyết tại chỗ để dằn mặt bọn cường đạo ác ôn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, kỷ cương quốc gia và đạo lý xã hội loài người, cũng như lẽ phải ở đời. Nghe nói, sau đó, Thiếu Tá Kha cũng xử trảm tại chỗ mấy tên cướp hung hãn chuyên cướp của, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Ông ta hạ sát tại hiện trường một số Trùm băng đảng Tháp Chàm và vài nơi khác, khi chúng hoành hành dữ dội. Dân chúng cầu cứu người hùng ra tay. Một số Ðảng Trường Hắc Ðạo tự phong mình là Lãnh Chúa, là Vua, là Hoàng Ðế, Thủ Lãnh, là Thượng Ðế, có toàn quyền sinh sát trong tay tại địa phương do mình khống chế lâu nay.
Thế là, các Ðảng Trưởng cùng thuộc hạ rút vào bóng tối từ đó. Nhờ chính quyền và ban an ninh trật tự thành phố, tình hình xáo trộn tạm chấm dứt. Dân chúng lại sinh hoạt như cũ. Cuộc sống cứ tuôn tràn, cứ tự nhiên trôi đi theo thời gian và không gian của vũ trụ của vạn vật sinh diệt không ngừng rong từng Sát na. Ðời là vậy, phải không quý vị?
"Tạm thời sinh hoạt bình thường.
Bây giờ bọn cướp đã nhường, rút lui.
Ẩn mình sào huyệt chờ thời
Lưu manh, du đãng, cuộc đời lênh đênh."
Vào ngày 16/4/1975 đối phương chiếm Thị Xã Phan Rang - Tháp Chàm và toàn tỉnh Ninh Thuận. Quân nhân các cấp, nhất là Sĩ quan và viên chức cán bộ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt trình diện, bị lùa vào các Trại Cải Tạo Tập Trung trong toàn tỉnh như Mỹ Ðức, Sông Mỹ, Sông Cái, Cát Gia... Bọn cướp lộng hành cũng bị bắt vào đây. Nguyên nhận ra thằng Hai Dẹo con Năm X, đang đi cà nhắc, cà thọt sắp hàng lãnh cơm và nước muối như mọi tù nhân khác. Có cả vợ chồng Tài Thẹo. Vợ nó ở bên khu Nữ Cải Tạo Viên, cùng bị nhốt chung với các "Chị em ta", bị hốt về đây, từ các Bàng Tơ Thiên Thai Tiên Ðộng, những nhà thổ, mọc rải rác khắp nơi trong tỉnh. Thằng Bẩy Lé, em nó, cũng đứng lấp ló đằng kia. Chúng cũng tơi tả hoa lá cành, và đói ghê lắm. Thì ra Cách mạng đã có bọn nằm vùng "Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản" chỉ ra từng tên cướp giựt lưu manh, từng nường, từng ả, chuyên nghề bán phấn buôn hương. Họ cũng phải cải tạo như Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Tất cả tù nhân phải cải tạo lao động tốt, chấp hành nội qui Trại Giam thật tốt, để có điều kiện được Nhà Nước XHCN xét tha, ngõ hầu có thể tự túc, tự làm ăn sinh sống sau này.
"Cách Mạng khoan hồng, không bắn, giết tụi bay. May phước cho bọn mày lắm rồi." Một cán bộ cao cấp nói thế trước đám tù ngồi ngoài sân rộng của Trại Giam Mỹ Ðức hôm đó. Thủ Trưởng muốn dằn mặt đám tù đông đen như kiến bò trong thùng phuy lớn mà lỵ. Họ có biết đâu rằng họ sẽ bị giam cầm mút mùa lệ thủy trong các trại. tù, không đưa ra tòa xét xử lãnh án bao nhiêu năm, chi cả. Lao động khổ sai, mút chỉ cà tha. Nhất là Ngụy Quân, Ngụy Quyền, trời ạ! Những tướng cướp đã hết thời, đã phải nằm trong nhà đá, sau chấn song sắt. Chúng nhìn trời đêm hiu quạnh, ảm đạm thê lương như đêm ba mươi. Nhiều tù nhân khác cũng như Tư Thẹo thấm thía hai chữ "Tự Do" sau cuộc Ðổi Ðồi đầy bi thảm tang thương của cả Miền Nam Việt Nam. Y ngâm khe khẽ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn