Em như gái đào tơ ngồi hong tóc
Thành Phố Phan Rang, nắng rực lửa trưa.
Em yểu điệu, nõn nà, thơm nhan sắc
Anh ngắm em, chợt say khướt ngà ngà!
Anh nhìn em, từ phía xa biển cả
Bàng bạc mây trời, biêng biếc không gian.
Chẳng xua nổi ánh ngày lan bãi phố
Vết dậy thi, sóng chẳng xóa dung nhan.
Vài mụn cám, vết tàn nhang hoa cải
Mặt trăng rằm, nắng rám trải xinh xinh.
Gió lặng lẽ hôn lên làn tóc rối
Mùa tiếp mùa, gió bụi hỗn triền miên!
Nhớ mắt nàng chao, nghiêng nghiêng biển vỗ
Đêm nhìn sao từ võng đó đung đưa.
Trăng lấp lánh câu vu vơ hát dạo
Vọng tâm hồn, tiếng chiềng chiệng lao xao.
Nhớ Phan Rang, dáng cô nàng gầy, nhỏ
Em dịu hiền, e lệ, vẻ ngây thơ.
Đêm khuya khoắt, đèn nhấp nhô mờ, tỏ
Hàng me kia, dòng lệ nhỏ đòi mưa.
Nỗi nhớ thương, nhùng nhằng bờ cát trắng
Những ước mơ nghe xao xuyến, êm đềm.
Thời hoa niên đã chìm trong dĩ vãng
Thành phố buồn, tình băng đóng con tim!
MINH HIỀN |