Ngày xưa má hồng dịu hiền, ngọt xớt
Chúng ta kỳ duyên bạn học Văn Khoa.
Em mắt biếc, da ngà, thơm suối tóc
Nối nhịp cung đàn, tấu khúc tình ta.
Hoa hồng giai nhân, bấy giờ gai lặn
Anh vưốt ve mơn trớn tay bọc nhung.
Gái Sài Gòn, nàng dễ thương ghê lắm!
Sắt gang nào mềm nhũn, giọng ấm trong.
Bức màn gấm êm đềm, em má phấn
Nét dịu dàng quyến rũ, nhện tơ giăng.
Em mưa nắng, xuân phong chừng ảm đạm
Tình nhấp nhô địa ngục lẫn Thiên Đàng.
Xin em hãy bao dung tròn duyên nợ
Tình nhạt phai, hoa sen nở nghĩa nhân.
Hạnh Ban Vui, môi hồng em hé nụ
Tuổi vàng kia an lạc tỏa cõi trần!
NGUYÊN TRƯỜNG
|