TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HIỆP SĨ CAO MÊN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HIỆP SĨ CAO MÊN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sun Jan 03, 2010 6:55 pm    Tiêu đề: HIỆP SĨ CAO MÊN
Tác Giả: NGUYÊN HOÀ

]

   
HIỆP SĨ CAO MÊN
                                                          NGUYÊN HOÀ
   


Bà Hà -Mặt- Hoa, Hà- An- Đông, hay Hà- Nhà- Trọ, đang buồn héo hắt vì thương nhớ tình  lang.   Chàng thanh niên tên Danh Mìn trên giấy tờ, hay Tà Bu, biệt danh, đã làm cho bà say mệ trông đợi muốn phát khùng gần cả tháng nay. Cuộc luơng duyên giữa thiếu phụ con Lạc cháu Hồng và hiệp sĩ trai tơ Cao Mên xứ Chùa Tháp thật là bất ngờ và thú vị hết nói. Tà Bu mới cán mức hăm không lâu lắm. Còn Hà-An-Đông chưa tới bốn bó xuân tình. Bà Hà góa chồng lâu nay, đang cô đơn tại chỗ. Bà vốn là người đẹp một thời ờ Bình Dương. Vùng này xưa nay có nhiều giai nhân nổi danh như người đẹp Bình Dương, nữ minh tinh màn bạc Thẩm Thùy Hằng chẳng hạn. Chồng bà Hà, ông Thanh, bịêt danh Thanh- Cò, vì ông có thân hình dong dỏng cao ráo. Ông này thật khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt ông có đối mắt bồ câu. Đôi mắt đẹp vô cùng. Có lẽ Bà Mụ đã nắn lộn thai nhi chăng? Anh chảng có nước da trắng, mắt nhung như con gái. Dạng “ Loan- Mắt- Nhung” của nhà văn Duyên Anh vậy mà. Thế mà chàng Kim lại thuộc gia đình bình dân. Hà đã mê cái vẻ xinh trai và đôi mắt đẹp của anh ta. Mê mẫn chàng trai ngay từ khi hai người quen nhau. Sau đó họ thành gia thất. Họ mở nhà trọ ở gần Bến Xe An Đông Chợ Lớn để làm ăn sinh nhai nuôi sống gia đình.
         Sau đó,. bà sanh cho lang quận ba con. Đặc biệt con gái lớn giống bà như đúc. Hiện tại nó cũng đã hai mươi tuổi. Cô gái cũng đã có bạn trai. Con Loan, tện trưởng nữ của bà Hà, tỏ ra lanh lợi, khôn ngoan, biết cư xử với hàng xóm láng giềng, bè bạn và  biết chìu lòng khách trọ hằng ngày. Nhờ vậy, bà mới thong dong chăm sóc nhan sắc của mình sau khi có kép mới. Tức tình nhân Tà Bu nói trên. Anh ta đã về xứ lấy hàng mấy tuần rồi chưa trở lại. Vì vậy bà thương nhớ anh kép nhí quá cở. Không rõ bà có bị y bỏ bồ mê thuốc lũ gì không mà sao bà cứ nôn nào mong đợi chàng trở lại. Có lẽ ăn quen rồi nhịn không quen, cũng không chừng.
     Trở lại việc phu thê giữa bà và anh chồng quá cố trước kia. Thật ra, bà Hà mê ông xã như điếu đổ. Bà vồn thuộc gia đỉnh nông dận miệt vườn nhưng khà giả. Bà lại xinh đẹp như đã kể trên.  Bà lại có tài kinh doanh, biết cách xoay sở làm ăn, nên có nhiều con trai theo tán tỉnh chọc ghẹo ngay từ khi nàng mới có 16 tuổi đầu. Ở tuổi tròn trăng, nàng đã trỗ mã xinh xắn và duyên đáng vô cùng.  Trong số nam nhân đeo theo nàng như đĩa lúc bấy giờ, có lẽ đáng kể nhất là Thu- Lắc và Thanh- Mắt- Bồ- Câu như đã kể trên. Thanh thì nhà nghèo nhưng siêng năng và chịu lao động vì gia đình đông con, chuyên nghể vườn rẫy xưa nay. Còn Thu thì nhà đủ ăn đủ mặc. Y có tật hay lắc đầu nên mới dính luôn hỗn danh trên. Anh ta cũng dáng người mảnh khảnh. Mặt mày sáng sủa. Thông minh lanh lợi.
                                                  ooo      
  Khi bà Hà và ông Thanh đã thực sự yêu thương nhau và quyết định cùng sống chung phu thề, bà Hà ngã đầu vào ngực bạn tri âm,  nũng nịu, nhỏng nhẻo. Bà như hãnh diện về nhan sắc của mình và ca tụng người yêu có số may mắn hơn các chàng si khác, nhất là Thu- Lắc:
-Anh Thanh được em chọn làm chồng tương lai là anh có số đỏ đó, biết hôn, ông tướng?
Nhiều người mê em kể cả anh Thu, nhưng em đã hờ hững. lạnh lùng, tránh né, xa lánh họ. Họ thật đáng thương. Tuy nhiên em đã chọn anh vì anh có đôi mắt bồ câu đẹp quá! Bởi vì em chỉ yêu một mình anh thôi! Anh dư biết điều này mà! Từ đây anh phải một mực yêu thưong em, chung thủy với em anh nhé! Xin anh đúng phụ rẫy tình yêu chân thành tha thiết của em đối với anh !
     Lúc bấy giờ, ông Thanh vuốt nhẹ làn tóc huyền óng ả uốn ngắn của người yêu. Ông hôn nhẹ vào má nõn nà của người đẹp Bình Dương:  Ông thuộc lòng ngôn ngữ cải lương chút chút, nên áp dụng ngay:
-Em yên tâm. Anh cũng yêu em dữ lắm, cưng ơi! Em là nữ hoàng của lòng anh đấy. Anh là kẻ đệ nhất nam nhân chung...tình!
  Anh ta xuống giọng không thua gì kép hát trên sân khấu. Hà cười ròn tan, thích thú  vô cùng. Nàng ngước nhìn chàng ậu yếm. Nàng vờ không tin lắm. Cho nên Hà nói cho có lệ:
- Có thật không đấy, anh Thanh ? Hay anh chỉ nói cho vừa lòng em thôi? Hay anh đang diễn tuồng Luơng Sơn Bá Chúc Anh Đài đây?
- Thật mà! Anh xin thề.
Hà vội đưa bàn tay mặt nõn nà bịt miệng Thanh:
- Được rổi! Khỏi thề. Em tin anh.
Tuy nhiên có lẽ vì chồng ba quá điển trai, nên có nhiều phụ nữ say mê bám theo Thanh khi anh ta có dịp đi ra ngoài hay về quê thăm cha mẹ bà con. Vì vậy bà Hà hay ghen tuông vu vơ. Hay lo âu phiền muộn. Bà cứ sợ mất chồng.
           “ Chồng xấu chồng mình. Chồng đẹp chồng người.”
   Lới nói của người xưa lúc nào cũng có cái lý của nó. Ai lại không thích người khác phái bạn mình có ngọai hình dễ coi, sáng láng, bảnh bao, hào hoa phong nhã.” Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi” thì yếu tố dung mạo của nam nhi ưu tiên một trong tình yêu trai gái xưa nay.
   Có điều bà vốn hìền lành dễ tính, nên ông xã có bồ bịch gì ở ngoài đường ngoài sá, bà cũng bỏ qua, hay lơ đi. Miễn là ông xã đừng có lấy làm vợ lẻ, hay có con cái gì hết. Chả sao. “Ăn bánh trả tiền”.” Tiền trao cháo múc” đàn ông nào chả có.
         Vợ chồng đang sống hạnh phục đằm ấm với nhau thì ông Thanh ngả bịnh bất ngờ và từ trần sau đó. Đời người thật ngắn ngủi, như bóng câu qua cửa sổ. “  Nhân sinh tự cổ thùy vô tử?” như một thi nhân đã nói. Bà Hà buồn rầu vô cùng. Bà đau khổ tuởng chừng không muốn sống nữa.
 Nhờ có ông cha chồng từ dưới quệ lên lo hậu sự khi ông nghe tin con chết. Ông vốn là một Phật Tử thuần thành, hiểu thấu lẽ sinh diệt của kiếp nhân sinh. Dù ông rất đau khổ về cái chết bất ngờ của con trai mình chưa buớc qua tuổi:” Tứ thập nhi bất hoặc”. Ông có ăn học, có khiếu ăn nói chút ít. Ông  khuyên con dâu của mình vì sợ nó phiền não khổ đau quá sẽ ngã bịnh. Lúc đó không ai săn sóc coi ngó nhà trọ cho thuê và các cháu Nội còn nhỏ dại của ông.
- Thôi con đừng khóc lóc bi ai,  thảm thiết nữa Hà ơi! Con đừng quá đau khổ về cái chết của chồng con. Làm người ai cũng phãi trải qua sinh tử. Bây giờ con phải lo cho ba đứa con. Con phải giữ gìn sức khõe. Khổ sầu quá dễ ngã bịnh. Trách nhiệm của con rất nặng nề. Thay chồng quán xuyến cả vịec trong ngoài trong nhà. Lo làm ăn sinh sống. Con hãy bình tĩnh, có` nghị lực, cố gắng vuợt qua khó khăn đau khổ, trong hiện tại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mây mù sẽ tan hết con ơi! Mọi viêc rồi sẽ trôi qua như nước chảy qua cầu.
 Lúc ấy bà Hà vẫn còn ràn rụa nước mắt. Bà gục đầu bên quan tài chồng mình. Bà khóc nức nở. Khóc sụt sùi. Khóc nỉ non. Khóc ấm ức. Bà rên rĩ:
- Anh ơi là anh ơi! Sao nỡ nào bỏ em và các con mà ra đi như thế! Anh xa mẹ con em. Em làm sao sống nỗi đầy? Anh ơi là anh ơi!
Các cháu ông cũng òa khóc nức nở theo mẹ chúng. Con Loan đầu chít khăn sô, ôm quan tài, gào lên:
- Ba ơi là Ba ơi! Tại sao Ba nỡ bỏ Má và các con cho đành? Ba ơi là Ba ơi!
Ông Lang, cha chồng của bà Hà, cũng xúc động khóc òa. Họ khóc một hồi. Khóc đã đời. Khôc như chưa tùng khóc như ngày hôm ấy. Khóc cho vơi nỗi đau khổ sầu muộn đang âm ỷ trong lòng. Khóc cho nhẹ nhàng tâm khảm.
     
            Sau khi chồng lìa bỏ cõi trần gian vô thường , giả tạm, nhiều tang thương biến đổi. đầy đau khổ, phiền muộn, bất trắc  nảy, bà Hà sống cô đơn vò võ trong một thời gian. Bà nhờ có các con hủ hỷ nên cũng khoây khỏa nỗi sầu muộn vì quá thương nhớ anh chồng hết chê vào đâu đựợc. Vừa điển trai, vừa khỏe mạnh, vừa bền bĩ dẻo dai. Tình chồng vợ thật đằm thắm, mặn nồng hạnh phúc gối chăn trong nhiều năm qua. Không ngờ lang quân lại vĩnh biệt cõi đời quá sớm. Vì bà còn trẻ và có nhan sắc nên có nhiều đàn ông say mê bà chủ nhà trọ kiều diễm duyên dáng. Rất nhiều ông góa vợ hay sồn sồn đang sống cô đơn tại chỗ, theo tán tỉnh chọc ghẹo bà. Họ đề nghị chấp nối tơ lòng với thiếu phụ An Đông. Trong số những kẻ si tình chạy theo
” Sương phụ ba con còn trông mòn con mắt” này, đáng kể nhất là Thu- Nháy. Anh ta không thể quên mối tình đầu của mỉnh với cô gái miệt vườn có nhan sắc . Ông không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Theo ông nghĩ và nuôi hy vọng, lòng tin, có thể Hà sẽ cảm động tấm chung tình và gia đình khá gỉả của ông. Ông có của ăn của để, có thể chu cấp bảo bọc cho Hà một đời sồng vật chất đầy đủ thoải mái. Trong hiện tại, ông cũng đang lao đao lận đận về tình yêư và hôn nhân. Có ba người đàn bà yêu thương ông. Tuy nhiên, ộng chưa kết hôn chính thức với ai cả. Chỉ là kết bạn tâm tình. Hò hẹn tâm sự giải sầu. Nam nữ hòa hợp. Tiền trao cháo múc. Ông không chính thức sống vợ chổng với ả nào cả. Ông Thu Lắc vốn tánh đa tình, lãng mạn, hào hoa phong nhã, Ông  sống như một chàng lãng tử phong lưu quen rồi. Hay thích phụ nữ xinh đẹp  và thường thường ông được họ ưa lại. Quả là “ Công Tử Bạc Liêu” có số đào hoa. Thực ra tỉnh Bạc Liêu chỉ là Quê Ngoại của người hùng thôi. Đối với dân VN ta, Quê Ngoại với dòng sông xanh thân yêu, cây đa đầu làng, con kênh mơ màng nho nhỏ hay con đê làng uốn mình  ven bờ rạch,  chòm dừa tỏa bóng mát êm ả dưới ánh nắng hè ...là những hình ảnh tuyệt vời. Chúng sẽ theo mãi chúng ta khi xa cách. Nỗi nhớ thương không nguôi trong lòng. Nhừng hình ảnh thân thưong này ve vuốt mơn trớn làm ấm lóng chúng ta khi chúng ta sống bên nó. Quê Mẹ thật ngọt ngào, đằm thắm chan chứa tình yêu quê hương, đất nước. Tình cảm thân thương, trìu mến đối với chùng ta, phải không, kính thưa quý vị?
      Trở lại viếc ông Thu- Lắc quyết tâm bám riết người đẹp Hà –Nhà- Trọ. Lúc đầu, bà Hà cảm động tấm chân tình của anh ta vì anh ta kiên nhẫn bám theo nàng như đĩa. “ Hãy đến với người yêu mình” như một nhà văn đã nói. Cho nên bà đôi lúc cũng cảm thấy cõi lòng xao xuyến cảm động. Tình yêu thật đa màu đa dạng. Ộng cứ thăm viếng an ủi quà cáp với thíếu phụ lẻ bóng này. Ông quả là một tấm gương kiên nhẫn trong việc theo đuổi cô gái mính trót say mê tử hồi trai trẻ đến ngày nay. Tình yêu là phải tranh thủ. Đẹp trai chưa đủ mà phải chai mặt nữa  Vì vậy một hôm ông lại thuê nhà trọ của nàng nghỉ ngơi thoải mái. Bà Hà ngạc nhiên hỏi thằng ông bạn cứ tỉnh nguyện làm cái đuối bám theo bà dài dài, Ông tặng quà cho bà:
     - Hôm nay tôi mua chục cam cúng anh Thanh và có chút quà mọn tặng Hà. Xin Hà chớ từ chối tấm chân tình của tôi, Hà nhé!
Liếc nhìn quà tặng của chàng si, bà Hà ái ngại thỏ thẻ:
- Cám ơn anh. Cám thì Hà nhận. Con gói quà này, Hà không dám. “Vô công bất thọ lộc”.
- Xin Hà đừng từ chối. Món quà mọn mà. Chỉ là việc nhỏ thôi. Tôi xin nghĩ trọ tại nhà Hà hôm nay.
Bà Hà ngạc nhiên:
- Ủa nhà anh cũng ở gần đây thôi. Tại sao anh phải nghỉ trọ tại đây cho tốn tiển vậy?
- Thì anh thích vậy mà. Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh cứ nói đí. Dù sao chúng ta cũng là bạn với nhau lâu nay. Xin anh đừng úp mở nữa. Em là gái góa bụa. Anh là bạn của chồng em trước kia. Có gì cứ nói thẳng. Vả lại nghe anh có khá nhiều bạn gái rồi mà. Anh không sợ họ nghi ngờ, dèm pha, rồi ghen tuông với em hay sao?  Nếu anh cứ tiếp tục lui tới và ở lại nhà em, dù là nhà trọ cho khách thuê mướn đi nữa. Thiên hạ, bạn bè, bà con, hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị, không tốt anh ơi!
 Lúc ấy ông Thu nhìn bà Hà âu yếm. Bà quay nhìn nơi khác tránh đôi mắt đờ đẫn, đắm đuối như si như dại của kẻ si tình. Cái nhin của anh ta quá say đắm như long lên vì ham muốn và thèm khát muốn ôm ấp tấm thân ngà ngọc của người thiếu phụ trẻ đẹp. Còn mơn mỡn xuân tình. Cái nhìn bốc lửa cứ xoáy vào bộ ngực căng tròn và chiếc cổ nõn nà gợi cảm quyến rũ người khác phái của  bà ta.
Lợi dụng lúc gian phòng vắng vẻ ông Thu lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay thon thả mềm mại của bà. Ông nhìn vào mặt hoa da phấn của bà. Ông nói khe khẻ chỉ đủ cho bà nghe thôi:
- Anh yêu em chân tình và tha thiết Anh muốn cưới em làm vợ hẳn hoi. Xin em hãy tin anh đí. Em Hà. Anh đã thua cuộc với Thanh người tình của em trước đây. Bây giờ anh không để mất em một lần nữa, Hà ơi! Anh sẽ mang hạnh phúc lại cho em suốt đời. Anh sẽ coi ba đứa con riêng của em như con rụôt của anh. Anh sẽ săn sóc chúng một cách tận tỉnh, em ơi!
Bà Hà từ từ gỡ bàn tay của ông dù hơi ấm như có luồng điện chạy rần rần dọc cột xuơng sống của thiếu phụ vắng hơi hám vuốt ve của đàn ông lâu nay. Ông Thu đã.làm Bà cảm động trước lòng thành, sự kiên trì đẹo đuổi bà của ông này gần hai mươi năm qua. Tuy nhiên, lúc ấy bà trở nên bối rối,  lưỡng lự vô cùng. Thật vậy, truớc đầy mấy hôm,  có chàng thanh niên xứ Chùa Tháp đến nhà trọ của bà. Y đang thuê phòng cả tuần lễ. Bà khó quên ánh mắt đa tình của y dù y chỉ nhìn bà chăm chặm. Y không nói gì. Không tán tỉnh bà công khai, như phần nhiều đàn ông khác. Y chỉ tỏ tình và ngưỡng mộ bà chủ nhà trọ bằng đôi thần nhãn của y thồi. Lùc đầu thì y tỏ ra quyến luyến còn trưởng nữ của bà. Tuy nhiên khi thấy Loan đã có ý trung nhân thì y xoay ra rà rà theo bà mẹ. Đôi mắt y như có ma lực lôi cuốn thu hút bà. Hoặc giả y có bùa ngãi thôi miên làm mê hoặc thiếu phụ, tuổi đáng chị hai của y.  Thẻ căn cước của y ghi tên tại nhà trọ, mang tên Danh Mìn. Còn Tà Bu biệt danh này gây ấn tượng nới bà chủ vốn đa tình, thích trai tơ . Hôm ấy y đi bỏ mối cho các thân chủ chưa về. Vì vậy hai người đàn ông say mê bà chưa có dịp chạm mặt nhau. Tà Bu cao ráo khỏe mạnh. Tóc quăn, da ngăm đen như phần đông các người Cao Mên khác. Tuy nhiên y có đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh tú. Tay chân nhanh nhẹn. Miệng lưỡi khôn khéo lịch sự.. Y mặc chiếc xà rông xám nhạt,  áo sở mi xanh lơ. Tướng tá coi mòi khỏe mạnh dẻo dài. Mình dây. Mình gầy là thầy ân ái mà lị. Tự nhiên bà thấy nóng ran cả hai má khi bắt gặp ánh mắt nhìn bà say sứa như thôi miên người thiếu phụ duyên dáng đa tình. Bà như bị y hốt hồn hốt vía. Y đã có dịp thấy cô Loan diễm lệ đã có bồ là cảnh sát bến xe. Dù y thích cô con gái trẻ đẹp hơn bà mẹ cô ta. Tuy nhiên, y biết rõ ý trung nhân cùa Loan là ai rồi. Y vốn phong lưu bay bướm  đa tình nhưng cũng ngại mình sẽ đụng trận với  chó lữa của tên CS bạn dân kia. Tội gì chuốc lấy bất trắc, liều lĩnh trong việc tán gái. Dễ gây ghen tuông giành giật người đẹp. Dễ bỏ mạng sa trường có ngày. Khi biết mẹ cô ta là đàn bà góa bụa.  Còn mượt mà, láng mướt, xinh đẹp như con gái, Tà Bu mừng lắm. Y đổi chiến lược ngay. “Tình con, duyên mẹ”.  Chả sao cả. Không chết thằng Tây, thằng Lào, thằng Miên, thằng Thượng... nào cả.
        “ Tri kỷ tri bỉ bách chiến, bách chiến” như Tôn Tử đã dạy mà.
  Tà Bu lợi dụng lúc khách trọ vắng vẻ, y nhìn bà chủ đắm đuối. Nhìn như  thôi miên bà. Y nói giọng lơ lớ nhưng trôi chảy lưu loát chứng tỏ y sống ở VN lâu rồi:
-Toi xin tra truơc tiên thuê phong hai tuan nhe ba chủ?
.    Bà vui vẻ vì gặp khách sộp. Mấy hôm rồi, nhà trọ ế ẩm. Hôm nay coi như trúng mánh
   Y đưa một xấp tiền VN.
Bà thò tay thon thả, nõn nà nhận lấy. Bất ngờ y táo bạo nắm lấy bàn tay bà rồi đặt số tiền giấy lớn trên bàn tay mặt của bà. Bà kinh hãi rút tay về la lên:
- Cậu làm gì vậy? Lỡ ai thấy thì không tốt đâu.
Tá Bu cười hi hì nhìn bà không chớp. Y trắng trợn nói khẻ vừa đủ cho bà nghe:
- Ba đep lam! Tôi yêu ba. Số tiền này, bà khỏi thoi lại.
Bà Hà bẽn lẽn quay đì như chạy trốn người thanh niên đa tình, đẹp trai và táo bạo suồng sã nhưng có vẻ nhiệt tình thuơng mền bà. Y như có ma lực thu hút bà tử buổi tối hôm ấy. Thế là từ đó y cứ lân la theo tán tỉnh, quà cáp cho người suơng phụ đại tỷ này. Y mua tặng bà nữ trang đắc giá, vải vóc lụa là Cao Mên quý hiếm, đắc tiền.
  Do đó lời tỏ tình của ông Thu- Nháy không có tác dụng với bà. Dù sao ông ta cũng mang tiếng hào hoa, phong nhã, phong lưu trăng hoa lâu nay, dù chưa cưới vợ hay kết hôn phu thê chính thức với cô nào. Bây giờ bà đang có cậu trai xứ Miên mê tít cung phụng cho bà đủ thứ mà lị. Vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, vừa sung sức, bền bĩ dẻo dai. Dẫu sao bà cũng là một phụ nữ bỉnh thường. Cũng thất tình lục dục. Cũng có những khát khao ham muốn về dục lạc về hạnh phúc yêu đương. Y cứ đeo theo, tán tỉnh,  vuốt ve môn trớn chìu chuộng bà dài dài. Cuối cùng cá đã căn câu. Bà đã ngã vào vòng tay của y. Thật là tuyệt cú mèo vào cái đêm hôm ấy. Hiệp sị Cao Mên Tà Bu này quả đúng là hậu duệ của Lao Ái thuở xưa. Y làm bà hạnh phúc phòng the đến mê tơi. Y làm bà hồi xuân phơi phới.  Ăn quen rồi đầm ghiền luôn. Do đó bà tử chối thẳng thừng tấm chân tình và lời cầu hôn, muốn chung sống với bà của ông Thu- Lắc.  Thế là ông ta tiềp tục thua xiểng liểng trong cuộc chạy đua tán tình người góa phụ Bến Xe AĐCL một lần nữa. Ông thất vọng chán chừờng bỏ cuộc luôn từ ấy. Ỗng đâm giận bà Hà và thủ oán anh chàng Cao Mên đã quyến rũ cưỡm mất người suơng phụ trẻ trung, duyên dáng mà ông thầm yêu trộng nhớ mấy chục năm nay. Cái gan của ông lá chình tay mình thanh toán anh tình địch đen thui như cột nhà cháy. Tại sao y lại làm cho nàng mệ tít thò lỏ chớ? Nghĩ có tức không ? Trên đời quả có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Đẹp trai, trắng trèo như ông mà thua tên Cao Mên lãng tử xứ người này chứ? Nghĩ có buồn không chớ? Ông Thu- Lắc cứ lầm bầm, hậm hực trong lòng mãi:
     -Ta không cam lỏng! Ta không phục.
    Cuộc tình của hiệp sĩ Cao Mên và bà chủ nhà trọ tại Bến Xe An Đông đã làm cho Hội Phụ Nữ Nát Bàn Nghiệp Dư ở đây, cứ xì xào, bàn tán, thị phi, linh tinh, đủ thứ chuyện, trên trời, dưới đất. Họ là những nguời hàng xóm láng giềng của bà Hà. Một vài người cũng là bạn đồng nghiệp với bà. Cũng chủ nhà trọ dã chiến tại đầy.
   Thật vậy, một hôm Bà Long- Lé, hay Long- Thổ- Địa, hội họp các hội viên bàn tán về bà Hà và anh bồ nhí Cao Mên.  Bà này có mắt trái mại mại. Ví vậy hỗn danh trên chết cứng với thiếu phụ mới tròn bốn bó xuân xanh. Bà ghét cay ghét đắng những ai chê Bà Lé. Mắt bà hơi mại thôi. Loại lé duyên mà. Thiên hạ thường chê bai người đời, qua câu nói nổi danh, trở thành ngạn ngữ của dận VN luôn:
        “ Nhất lé, nhỉ lùn, tam hô, tứ sún”
     Bà phản bác nhận xét cực đoan, đầy thành kiến phi lý này của xã hôi con người .Thật ra tướng mạo bề ngoài chưa chắc đã phản ảnh đúng đắn, tánh tình bản chất của một con ngưởi. Có nhiều người có diện mạo sáng sủa, đẹp đẽ, cao ráo, hay không lé, không bị sún răng, hay hô răng mà chẳng phải là người lúc nào cũng ngay thẳng, thật thà, tốt bụng hay có tâm từ bi, bao dung, lòng hỷ xả, bác ái . Ngược lại cũng có người lé, hơi thiếu thước tầc, răng sún hay hô, nhưng họ vẩn tốt bụng. Họ không hề lừa bịp dối gạt kè khác. Bởi vậy, tât cả đều do tâm con người tạo ra. Khoa sắc tướng, Bói Bài tin vào thần linh hay khoa Phong Thủy, cũng không hoàn toàn chính xác. Tất cả do Tâm. Tâm tạo thiện lành, phước đức cho con người. Theo bà thì:
             “ Ở hiền gặp lành”
              “ Gieo gió gặt bão”
                “ Dẫu xây chín bậc phù đồ
                   Không bằng công đức cứu cho một người”
              Bời vậy trong dân gian mới có câu:
                  “ Tiên tích đức, hậu tầm long.” là vậy.                      
Do đó, bà Long- Mại rất bực mình khi nghe có` người dám  gọi lén bà hỗn danh này.Không thề quơ đủa cả nắm được. Tốt hay xấu, thiện hay ác. hiền hay dữ... đều do tâm tánh của từng người. Bá nhân bá tánh  Không nên có định kiến khi nhìn bề ngoài của một người như thiên hạ thường có thói quen suy nghĩ, đánh giá vội vảng, nông cạn, hời hợt, thánh kiến, theo cám tính của minh.
   Lúc đó, bà Long nhìn các bạn trong hội nhà. Bà tằng hắng, lấy giọng, tỏ ra ta đầy hiểu biết chính xác về bà Hà và anh bồ nhí Cao Mên kia:
-Các bà biết hôn? Nghe nói tên Tà Bu này có bùa ngãi nên đã làm cho mẻ Hà mê tít đi chứ? Rõ là con mẹ dâm đãng. Chồng chết chưa mãn tang mà đã lấy trai.  
Bà Lùn- Xảnh -Xẹ, chủ quán cà phê bên cạnh, lên tiếng:
- Chị Tư ( Tư là thứ của bà Long) nói đúng đó. Con mẹ Hà không chịu ưng gã si tình Thu – Lắc là dại. Y vừa có của, vửa khá bảnh trai. Không rõ sao mẻ lại mê thằng “ Mọi” Cao Mên chứ?
Bà Nên –Nhà- Trọ, vốn ganh ghét địch thủ Hà- Mặt- Hoa xinh đẹp và trẻ trung hơn minh, ngoài việc bà Hà có khách đông hơn bà nhờ hai mẹ con đều khéo léo chìu khách hàng và khôn ngoan cư xử với hàng xóm láng giềng lâu nay.

    Lúc này Bà Nên nhanh nhẩu góp ý đả kích địch thủ đồng nghiệp của mình: Đúng là “ Hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ!” Bà đảo mắt nhìn các hội viên như nóng lòng muốn biết ý kiến của mình:
- Các bà nói phải. Tôi còn nghe Tà Bu áp dụng “ Miệng lưỡi đỡ chận tay” trong phòng the. Cho nên y đã làm con mẻ Hà sướng đến mê tơi đi. Do đó mụ ta đâm  ghiền thằng Miên bồ nhí này. Vì vậy con mẻ không thể bắt cá hai tay. Mẻ đành phụ rẫy tình yêu của ông Thu- Lắc khi trót ghiền gã Lao Ái trẻ tuổi thời nay.
Bà vừa nói xong cả đám phụ nữ của Hội- Bình- Luận- Gia -An –Đông, thích chí cười vang. Họ tỏ ra vui vẻ, sảng khoái, thoải mái vô cùng.
Bà Sáu-Cố-Đạo vì bà theo đạo Chúa nện có biệt danh trên, để phân biệt với bà Sáu- Cho- Vay cũng cùng xóm An Đông, nhìn mọi người. Bà ta lên tiếng, nhận xét một cầu chắc chắn như mình biết rõ tâm trạng của bà Hà, hàng xóm với mình:
 -Các bà hằn biết là Tà Bu đi về xứ lấy hàng, đã gần tháng nay. Y chưa trở lại. Hay là gã dọt luôn không chừng.. Bà Hà nhớ thương, trông ngóng tình lang như trông mẹ về chợ vậy. Chiều nào mẻ cũng ra cửa đứng ngóng bóng hình bồ nhí của mình. Có lẽ mẻ ghiền Tà Bu quá cở thợ mộc rồi cũng nên, phải không các chị?
- Phải! Phải! Phải!
      Mọi người đồng thanh phụ họa. Bỗng nhiên có mấy người khách tạt vào quán nước, trụ sở của Hôi- Phụ- Nữ- Đa- Sự- Địa Phương  Bà Lùn- Xảnh Xẹ liền đứng dậy:
- Xin lỗi các bà tôi phải tiếp khách hàng.
Bà Nam- Nhà- Trọ cũng nhìn đồng hồ. Bà vội đứng dậy:
- Đã ba giờ chiều rồi. Tôi phải về lo cơm nườc cho cả nhà cái đã. Hẹn ngày mai nhé!
Thế là các hội viên của hội chuyên bàn chuyện tào lao thiên tướng của thiên hạ, để mua vui giải sầu những khi nhàn rỗi,  cũng tự động tan hàng.
                                              ooo
    Xin trở lại việc bà Hà thương nhớ chờ đợi Tà Bu, người tình của bà, mấy tuần nay. Bà đang nóng lòng mong y trở lại nhà minh. Bà cứ suy nghĩ vu vơ, lo sợ y có bồ mới mà phụ rẫy tấm chân tình của bà đối với anh chàng lãng tử đa tình, chuỵên kinh doanh đường xa này.  Chiều hôm ấy bà đang rầu rĩ nhìn ra cửa chờ bóng cố nhân. thì Hiệp Sĩ Cao Mên đã lù lù bước nhanh vào nhà, sau khi y đã rời xứ Chùa Tháp mang hàng về bỏ mối  khách quen VN và Ba Tàu CL như thường lệ. Bà mừng quýnh liền xô ghế đứng đậy chạy ra đón chào tình lang. Tà Bu dáng gầy cao, mặc xà rông  xám nhạt và áo sơ mi màu hồng, làm nổi bật nước da ngăm ngăm của mỉnh. Y xách bao vải bỏ xuống và ôm chầm lấy người yêu trong phòng khách vắng vẻ. Hai người vội vã tiến lên gác, đi vào phòng riêng. Ho tâm sự thoải mái cho bò những ngày xa vắng thương nhớ hơi hướm tình yêu của nhau.
    - Kỳ này anh đi lâu dữ quá ! Em nhớ anh muốn bịnh luôn. Thấy ghét anh quá hè!
    - Anh se den bu em toi nay.
    - Em hổng thèm đâu! Bà Hà nũng nịu.
    - Thoi ma cung. Anh thuong em lam!
     - Xạo hoài. Để người ta nhớ quá chớ!
Hai người thích thú, cười khúc khích vui vẻ vô cùng. Họ cảm thấy háo hức rạo rực với hạnh phúc tình yêu như đang ở tuổi hai mươi.
  Hai người đang say đắm âu yếm trong phòng the. Họ đâu biết mà cũng chẳng cẩn biết hay để ý đến các bà hội viên của hội Nát Bàn đang tò mò đứng phía ngoài cửa nhà trọ nhìn vào. Thật vậy, vừa trông thấy Tà Bu từ Bến Xe AĐ bước vô nhà trọ của bà Hà là đám người hiếu kỳ này truyền tin cho nhau chạy lại xem ngay. Đó là cái thú mua vui, giải trí không mất tiền của các hội viên Hội Phụ Nữ Nát Bàn, kiểu dã chiến nói trên.          

                                 NGUYÊN HÒA
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân