Muốn Bỏ đất trời!- biết trốn đâu ? Bỏ vầng trăng khuyết khiến ta sầu Bỏ đi tất cả đời lưu lạc Bỏ cả tình yêu trót nhuốm đau Ta chừ thấy, lạ chẳng còn quen! Lạ cả đất trời, lạ thế gian Ta hỏi thân ta còn chốn cũ Hay đang trôi nổi kiếm tìm em Nhân thế ai vui lấm bụi hồng ? Ta về buồn với lá Thu Phong Ơ hay! bỗng lạ ... mùa thay áo Đổi áo em hồng thay trắng trong Áo mỏng em mang tựa khói sương Ôm sầu thiên cổ phủ tình buồn Em đi bỏ lại Thiên Đường vắng Một góc hồn ta lệ bỗng tuôn! Mãi mãi dâng em một khối tình Tìm em trong nỗi nhớ chênh vênh Em đi quên hẹn thề muôn kiếp Ta viếng mộ sầu cỏ vẫn xanh Miên Du
Miên Du