TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Cuội ơi ta nói cuội nghe
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Cuội ơi ta nói cuội nghe

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Wed Oct 14, 2009 2:02 am    Tiêu đề: Cuội ơi ta nói cuội nghe
Tác Giả: Diệu Đức

Cuội ơi ta nói Cuội nghe
Một trong những nhân vật đáng yêu như truyện thần thoại cổ tích nhi đồng ngày xưa là Chú Cuội .
Từ thời thơ ấu , cứ mỗi lần nghe nhắc đến bài hát nói về Trăng và Cuội thì giới nhóc tì lại biết
mùa Trung thu sắp về . Trung thu , mùa của những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc  và hình
thể khác nhaunhư lồng đèn con cá , lồng đèn ngôi sao , lồng đèn xếp ...
Đây cũng là mùa của những chiếc bánh thơm lừng bày bán khắp nơi .
Giờ đây nơi xứ người , mùa trung thu chắc không còn là nỗi háo hức của trẻ thơ ; và người lớn ,
cũng nhớ đến trung thu như những kỷ niệm của một thời xưa cũ ! Bài viết hôm nay là một ngẫu
hứng tình cờ nhân đọc hai câu thơ mà con nhà Ngọc Lâm vui tính đã nói về chú Cuội :
" yêu anh nấu cháo lá đa ,
Nấu chè ngãi cứu , pha trà râu ngô "
Có lẻ hai câu thơ này không dính dáng gì nhiều đến chú Cuội  ,
nhưng ai cũng biết Cuội vốn dễ tính . Cũng như có lần , d.đ tui cũng phải dựa vào nhân vật này
để trả lời đàn anh Nói Không Được khi đã " bắt bí " d.đ bằng bài thơ Con-cóc rất hay nhân đã cùng
cười với nhau qua đề tài Em-lại-đi-tu :
Em bỏ thôn làng để đi tu
Nhưng em tu thật hay em hù ?
Quy y cửa Phật , thôi cũng phải
Đời vắng em rồi , anh khóc hu !
Em phụ tình anh để đi tu
Màu tím hoa sim thấy tối hù
Sao em  không nhớ ngày xưa cũ
Một lối đi về trong gió thu ?
Anh tội tình gì em bỏ đi
Tàn phai nhan sắc , uổng xuân thì
Thôi thì quay lại , em đừng giận
Một cõi đi về , quên hết đi
Để trả lời  , d.đ đành phải mượn hình ảnh của Chú Cuội để diễn tả về đàn anh si tình
( mối tình ...ăn roi hồi xa xưa ) :
ôm khối tình si cười nghiêng ngã ,
tựa gốc bồ đề như chú Cuội níu gốc cây đa .

Chú Cuội là ai , hiền hay dữ , trẻ hay già và có phải là kẻ ... thất tình muôn năm ,
mời bạn đọc bài viết lan man của Bùi Bảo Trúc sau đây :
" Những ngày như hôm nay , tôi lại nhớ một nhân vật mà tôi rất yêu từ khi còn bé .
Nhân vật này mang đủ tiếng xấu , nhưng bị ghét thì hình như không bao nhiêu . Đó là người
đàn ông có tên là Cuội . Ông ta là người Việt nam , không phải như những nhân vật mà cả người
Trung hoa cũng như chúng ta cùng có chung trong các cổ tích , như Ngưu Lang , như Hậu Duệ ...
Tên ông không thể viết bằng chữ Hán , thì làm sao ông là người phương Bắc được .Gia thế của
ông rất mù mờ . Có khi cổ tích nói rằng ông mồ côi cha mẹ , được chú mang về nuôi và bị đối
xử không ra gì vì cái tật  NÓI DỐI không thể chừa được của ông .
Nhưng theo dị bản khác của cổ tích , hay trong một đoạn ca dao  , Cuội có mẹ có cha đầy đủ  
Cha ông cắt cỏ trên đồi , mẹ của ông thì oai hơn , cưỡi ngựa đi mời quan viên . Cuội thảnh thơi
để trâu ăn lúa , hoảng sợ thì cũng chỉ gọi cha ới ời , chứ lười quá không chịu chạy ra ngăn chận trâu ,
mà chỉ ngồi tựa gốc cây đa .
Cuội quả cũng hay  nói dối , nhưng là một người có lòng nhân . Lấy được thuốc tiên thì cũng chỉ
để mang về cứu người . Có vợ thì cũng hay chìu vợ hết lòng . Vợ của Cuội có tật hay quên , Cuội chỉ
dặn có mỗi việc đừng làm hư những gốc cây này nhưng nàng cũng không màn ! Giận quá , Cuội đã
bám vào cây đa bay lên cung trăng  ở với thỏ ngọc và cóc .
Thỉnh thoảng , chị Hằng có ghé qua ... bẹo má một cái . Chắc tại Cuội hiền lành dễ ưa !!!
Cuội cũng là một trường hợp mà cái tên của ông trở thành một danh từ chung , để mọi người hay
nói dối , và là một tĩnh từ để nói về cái tính thích nói dối của ông .Cuội được đưa vào thành ngữ
" nói dối như cuội " hay  " nó cuội lắm " hoặc " cuội đất " để chỉ người hiền ...
Tuy nhiên Cuội nói dối thì toàn những điều vô hại . Nói Cuội xạo thì đúng hơn , những câu không
chủ đích hại người . Đồng nghĩa thì có Nói dóc , Nói phịa...
Cuội không nói dối để hại người . Ông Chiêu Hổ bị bà Hồ xuân Hương bóng gió gọi là Cuội khi
không giữ lời hứa cho vay tiền .
Như vậy , cuội không phải là người đáng ghét .
Nhạc sĩ Lê Thương là người đã cho Cuội ... già trước tuổi dù Cuội vẫncòn là ...Thằng :
Bóng trăng trắng ngà , có cây đa toi , có Thằng Cuội Già , ôm một mối mơ ....
Nhìn lại , ai trong chúng ta lại chẳng có đôi lần đóng vai Cuội ? Và có phải vì thế mà Cuội đã được
mọi người yêu mến trong dân gian ? Và có phải vì thế mà những người phụ nữ cũng ...yêu Cuội chăng ?
Nếu không được nhiều người yêu quí như thế, làm sao còn Cuội đến ngày nay được ? """

Và con nhà Ngọc Lâm cũng chỉ là người ưa nói nhăng nói cuội cho mọi ngươi CỪ  CHO ĐÃ mà thôi !.
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Wed Oct 14, 2009 8:41 pm    Tiêu đề:

   Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non


Câu ca dao trên là một lối chơi chữ. "Trăng già" là do chữ "Nguyệt Lảo"; Do đó, bao nhiêu tuổi thì trăng vẫn già. "Non xanh còn đó, nước biếc còn đây", chữ "non" đồng nghĩa với chữ "núi", hai chữ ấy thường đi chung với nhau thành "núi non". "non" còn có nghĩa là "còn nhỏ", dùng chữ "non" đối với chữ "già" để gợi thời gian tính. Do đó, núi bao nhiêu tuổi thì vẫn là "núi non", nghĩa là trẻ mãi.

Đã nói đến nghĩa đen thì phải bàn qua nghĩa bóng. Đối với thời gian của một cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến lúc hui Nhị Tỳ thì trăng vẫn là trăng và núi vẫn là núi dẫu rằng trăng có khi khuyết khi tròn và núi cũng gột qua rất nhiều phong ba, sương gió. Câu ca dao trên nói về những cái "phi thời gian" và những con người phi thời gian như "Thằng Bờm", "Thằng Cuội", "Thằng Mõ" trong dân gian Việt Nam.

Tính "Phi thời gian" thuộc về tinh thần, các chị em muốn thể xác "Phi thời gian" thì thật là ... phi lý! Đời mà bạn! Khi còn có những người vui vì tự lừa mình và có những người vui vì thích được lừa thì chuyên viên chỉnh hình vẫn sống huy hoàng và ai nấy vui vẻ cả làng, thây kệ thằng Mạnh Trịn cười ruồi!

Vậy là thằng Cuội không có tuổi. Khi nào vẫn còn người nói dối thì nó vẫn sống tà tà, nó đã sống bốn nghìn năm nay trong văn hóa Việt và Mạnh Trịn tiên đoán là nó bất tử trừ khi Chúa dâng trận Đại Hồng Thủy và cho ông Noal chìm xuồng luôn.

Thằng Cuội thuộc giới chính đạo hay ma đạo? Đọc qua tiểu sử nó, ai cũng kết luận rằng nó có nói dối nhưng từ ngày có mấy cái "lá đa" làm thuốc thì nó cũng nhân đạo cứu người. Sự dối trá của nó cũng rất nhẹ nhàng, mang tính nghịch ngợm của một thằng bé rắn mắt hơn là tính ác hại người, hại đời.

Trích dẫn:
Cuội mồ côi ở với chú thím. Cuội bảo người thím chú bị trâu báng đổ ruột rồi bảo người chú rằng thím bị té gảy xương. Chú thím nó lo lắng cho nhau, bỏ cả công ăn việc làm, chạy tìm nhau đụng đầu té cái đuội. Chú nó tức mình bỏ nó vào rọ heo định thả trôi sông. Cuội lại gạt chú rằng nó có sách dạy nói dối dấu ở vựa lúa. Chú nó tò mò chạy đi tìm. Cuội lại gạt người mù, mở rọ cho nó ra thì nó có cách làm cho sáng mắt. Cuội thoát chết, nó lại tìm được hủ vàng và không tham lam nên nó đưa hết cho chú thím. Chú thím thương tình, cưới cho nó con vợ để vợ nó đì cho bớt tính nói láo.

Một hôm vô tình thấy cọp nhai lá đa trị bệnh cho con, nó mang cây đa về trồng và chế thuốc cứu nhân độ thế. Cây đa này có tính dzê, hể ngửi mùi đàn bà là nó muốn dông đi tìm chị Hằng Nga. Vợ Cuội cải cọ với du đảng Mả Thánh Tây bị đâm chết. Mạnh Trịn chơi ác, móc ruột vợ Cuội để hết thuốc chữa. Cuội dùng ruột chó lắp vào và dùng lá đa để cứu sống vợ. Vợ cuội từ ngày mang dạ thú, tính tình lú lẫn. Mặc dầu Cuội đã từng dặn rằng "Có đái thì đái đằng Đông, đừng đái đằng Tây thì cây nó dzông", vợ Cuội quên nên tè vào cây đa trồng ở hướng Tây. Cây đa bị hơi gái nên bức gốc đi theo tiếng gọi của con lợn lòng. Cuội chỉ kịp đu theo rể cây bay đến mặt trăng và từ ngày di tản, đêm đêm Cuội nhớ nhà, ngồi dựa gốc đa, nhìn xuống Việt Nam cười khỉnh đám con cái của Cuội sinh ra từ con vợ lòng lang dạ chó

Cuộc đời của Cuội đáng thương hơn đáng ghét. Tuy nhiên trong văn chương Việt Nam, Cuội vẫn bị gọi nhạo báng bằng "thằng" vì người ta không quên tiền sử nói láo của nó, mặc dầu nó đã hối cải. Thế mới biết đã nói láo rồi thì người ta không bao giờ tin tưởng nữa xá gì cái đám con cháu của Cuội "nói y như thật".

   Thằng Cuội ngồi gốc Cây đa
Thả trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi
   Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên
   Ông thời cầm bút cầm nghiên
Bà thời cầm tiền đi chuộc lá đa.


Chỉ có một lần Cuội được đưa lên chức "ông" nhưng lại bằng vần trắc ngược ngạo:

Đầu đường Ngang có một vũng lội
Có đền ông Cuội cao vòi vọi
Đàn bà đến đó vén quần lên
Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối
(Nguyễn Khuyến)


Câu chuyện có một điểm nhỏ khá thú vị: nước tiểu rất độc địa, cứ nhè các ông mà thay trời làm mưa thì chả khác gì xúi các ông dzông đi tìm Hằng Nga. Rất tiếc, không có trường "dạy đi tiểu".

XXXXX

Ai mà không có tuổi thơ và ai mà không từng hát "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ ...". Tết Trung Thu, Trẻ con xóm nghèo như xóm Mả Thánh thường tự làm lồng đèn. Dùng sống lá hay vót tre làm khung rồi dán giấy bóng kính, cầm cái đèn tự biên tự diễn đi tung tăng khoái hơn là cầm cái đèn chợ "bán sẵn" thiếu tính lao động, sáng tạo. Các anh trọng tuổi chỉ thích chơi đuốc: Cứ lấy ống tre, đổ dầu lửa vào, nện một cục bông gòn rồi tha hồ mà ... xoi sáng những "hang cùng, ngõ hẹp". Thằng Cuội, Hằng Nga là những nhân vật huyền thoại gắn liền với tuổi thơ đầy mơ mộng. Nhìn trăng rằm tháng tám tròn vành vạnh tỏa ánh sáng lung linh, trên ấy có dáng cây đa xum xuê lá cành, tuổi thơ thoát trần gian bay bổng về những thiên đường cổ tích.

Trung thu năm 69, khi Amstrong lần đầu tiên đặt chân đến mặt trăng, người ta mới tin rằng cung Hằng chỉ có đất đá vô tri vô giác. Thằng Cuội chết, chị Hằng chết, thiên đường tuổi thơ cũng hụt hẩng, tự vận chết theo. Chuyện chị Hằng trở thành tiếu lâm Giao Chỉ:

  Mùa hè trời nóng cháy da.
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ.
   Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư.
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da.
   Thằng cuội trông thấy xuýt xoa.
Nguyên một khỏang rốn Hằng Nga trắng ngần.
   Cuội sờ thấy mịn như bông.
Xoa đi, xoa lại, mặt trông dại khờ.
   Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ.
Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài.
   Hằng nga tát mấy bạt tai
"Cái đồ đần độn chả ai như mày”
   Cái rốn thì có gì hay.
Sao không xuống khoảng gang tay hả...Khờ


Một thế giới được khám phá, một thế giới bị hủy diệt! Luật bù trừ ... fair enough!
Về Đầu Trang
Nói không Được



Ngày tham gia: 07 Nov 2007
Số bài: 509
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Wed Oct 14, 2009 9:14 pm    Tiêu đề:

Ngọc Lâm ở Mỹ mà vẫn còn thuộc nhiều thơ văn có khi còn hơn người bên này nữa , rất hay. Mà này NL , đọc thơ NL xong , NKĐ thấy khô cả cổ. Hihihi.
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Thu Oct 15, 2009 8:19 pm    Tiêu đề:

Anh NKĐ thân mến,

Thật là hổ thẹn khi thú nhận rằng em chẳng thuộc thơ văn chi cả. Trên ba mươi năm vừa qua em đi cày, sách vở trả lại thầy cô, chẳng nhớ chi cả. Mỗi lần viết rất khó khăn vì phải săn lùng tài liệu và cóp nhặt ý kiến từ internet.

Giống như Ying với Yang, có đen trắng mới nổi bật, có xấu mới biết quí trọng cái đẹp. Trên tinh thần ấy, em xây dựng nhân vật Mạnh Trịn để có cái nhìn tương phản. Phải có lưởng nghi mới sinh tứ tượng rồi bát quái... để rồi tổng hợp lại qui về cái đạo. Đó là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt những bài em viết.

Đọc Mạnh Trịn cần cái nhìn rất phóng khoáng và rất độ lượng. Nếu đọc một cách cố chấp, thiên lệch thì rất dễ bị tẩu hoả nhập ma.

Chỉ mong ước anh giữ mãi nụ cười và chân thành cảm tạ anh đã thông cảm, chia xẻ và khuyến khích.

Thân mến,

Ngọc Lâm
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân