TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Cầu Đất



Ngày tham gia: 02 Sep 2009
Số bài: 9

Bài gửiGửi: Wed Oct 07, 2009 2:33 am    Tiêu đề: NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
Tác Giả: Cầu Đất




NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Cầu Đất

Thời gian cấp bách lắm rồi.
      Từ đầu hôm đến giờ thaèng Tèo hết lăn qua bên nầy lại lăn qua bên kia. Nó cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là con trâu, ñoàng ruộng, cây rơm cứ hiện ra rõ mồm mộp trong tâm trí nó. Nhiều lần nó nhắm mắt mở mắt chơi trò cút bắt với những hình ảnh ấy để mau chán mà ngủ đi, nhưng vẫn  không sao ngủ được. Bên cạnh, trên cái chỏng tre ọp ẹp, tía nó chốc chốc trong giấc ngủ lại huơ tay lên đập muỗi hay xua đuổi một bóng ma nào đang tới gần. Người tía nó ốm nhom như một  ống tre khô, nhưng khi ngủ, tiếng ngáy của ông át cả tiếng ếch nhái ngoài ruộng. Thỉnh thoảng, tiếng ngáy như sấm của ông bị ngắt quaûng bằng một tiếng thở dài nảo nuột. Lúc tối khi hai cha con ngồi nướng mấy củ khoai, ông đã nói đi nói lại mấy lần, sợ nó quên, tối nay phải ngủ lấy sức để ngày mai còn phải đi xa, nhưng từ đầu hôm đến giờ nó không tài nào chợp mắt được, dù chỉ một lát.

    Dạo gần đây đồng ruộng vốn muôn thuở im lìm nay bỗng trở nên vắng vẻ hơn. Tía nó hình như cũng đổi tính, ít gắt gõng với nó hơn trước kia. Nó nhớ hôm nào loáng thoáng nghe chú Tư nói chuyện với tía nó ở ngoài độn: Người ta thu hồi đất, không cho làm ruộng ở đây nữa. Những người cày thuê, gặt mướn như tía nó sẽ không ai cần đến nữa. Ở làng bên, trước đây không lâu, cả cánh đồng  lúa chín vàng rực nay bỗng trở thành cánh đồng hoang xơ xác. Nghe noùi ñaát đó  để xây cất nhà máy. Nhiều người làm thuê như tía nó đã lần lượt rời bỏ thôn làng, thất thểu rũ nhau lên thành phố. Nay thì đến lượt tía con nó. Nó không hiểu tại sao người thành phố thích nhà máy hơn hạt luùa. Chẳng bao lâu nữa tiếng gà gáy sẽ cất lên từ bên kia bờ ruộng và nó sẽ rời khỏi nơi này. Nơi nó sẽ đến nó chưa hề biết. Nơi sắp rời xa, còn nhiều níu kéo.Thật khó  mà dứt áo ra đi.
 
**   Trằn trọc mãi, sốt ruột quá, nó dậy đi ra chỗ chuồng trâu. Thoáng trông, con nghé nằm im như một xác chết, nhưng khi đến gần bên  Tèo mới thấy đôi mắt nó trong tối vẫn mở to như mắt con lân bằng đá trước cổng chùa. Thấy Tèo, nghé con liền chồm dậy, lấy đầu cạ vào người nó nựng nịu.
- Sao đêm nay mày không ngủ? Mày chờ tau ra nói chuyện đấy à?
Thằng Tèo muốn nói với nghé con nhiều điều nhưng không biết phải nói thế nào. Nó chỉ im lặng ôm lấy đầu nghé con vuốt ve, hôn hít. Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang trong đầu nó.
Đúng rồi, mình cũng nên nói vói nhau vài lời trước giờ chia tay.
  Ngày mai mày cũng phaûi đi mà. Một mình mày ở lại đây với ai?  Neáu ñeå rôi vaøo tay keû laï, mày seõ chaúng ñöôïc sống thêm một ngày đâu. Nơi đây, dù suốt đời giải nắng dầm mưa, dù bão lụt đã bao lần cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn, cả mẹ  và đứa em gái bé boûng của tau, tía tau cũng chưa bao giờ cất tiếng oán trách trời đất, hoặc có ý dứt bỏ nơi này ra đi.
Tau hỏi tía
-  Sao tía không tìm nơi khác mua đất làm ruộng?
Tía xua tay chán nản:
-  Thôi đừng mơ tưởng nữa! Cả cánh đồng mênh mông họ bồi thường được mấy trăm. Số tiền đó bây giờ chỉ mua được miếng đất bằng cái nong. Làm ăn gì được. Làm được thì người ta lang thang lếch thếch lên thành phố  làm gì cho khổ.
Ngheù ôi, trước giờ tau cứ tưởng quê hương là nơi mình được sống yên thân với cái ít ỏi của mình. Không ngờ có ngày người ta đến đây đuổi mình ra khỏi nơi nầy.

Đi khỏi nơi này là tau mất mày. Mất tất  cả.
Rồi đây mày sẽ không còn nghe những tiếng « dí, thá’ » để biết lúc nào quay phải, quay trái khi bước đi trên ruộng cày, không còn cơ hội kéo những chiếc xe nặng nề chở đầy lúa gạo và niềm vui ngày mùa về dưới từng mái tranh trong xóm nhỏ. Cả những gã trai cày vặm vỡ hiền như cuïc đất seùt cũng sẽ tan biến thành chuyện cổ tích, ca dao.
     Nôi xa lạ kia,  lúc đói lòng chắc gì mày kiếm được một bờ cỏ ngọt mềm như cỏ quê mình.
Chắc gì lúc mệt nhoài mày tìm đâu được cái bóng mát  êm ả như bóng mát döôùi luỹ tre làng !  
Ngày hè nóng bức mày tìm đâu ra một khúc sông làng mát dượi mà trầm mình cho sướng !
Giữa chiều thanh vắng tìm đâu ra một bầu trời trong như ngọc mà ngước mặt lên để ngu ngơ ngắm nhìn?
       
Rồi đây khi xa nhau  ai sẽ lấy chiếc nón mê quạt cho mày những trưa hè nắng cháy?
Lấy ai chạy nhảy tung tăng với mày những lúc mày cao hứng vui ngông?
Lấy ai ngồi trên lưng mày thả diều, thổi sáo? tai ghe chim hót trong bụi cây? mắt trông bướm lượn trên đám cỏ?  

    Mày, tao còn có chân mà chạy cho xa, nhưng những mồ mã ngoài kia sẽ ra sao khi đất nầy bị ai kia cày xới tung lên?
Còn đâu nữa những câu hò giaõ gạo đêm trăng, tiếng chó sủa đầu hôm, tiếng gà trưa cuối xóm?
Còn đâu nhịp gàu sòng  tát nước trong đêm lấp lánh ánh sao khuya ?
Và ngày mùa sẽ chẳng còn nghe mùi lúa chín thơm ngát cả làng trên xóm dưới.
    Cỏ non tau cắt chiều nay còn tươi sao mày không ăn  hết đi?
Ngày mai mày sẽ đói. Tau đi rồi lấy ai sáng sớm tinh mơ dắt mày ra đồng gặm cỏ ?
Rồi đây nơi này cũng sẽ chẳng còn cỏ cho mày ăn, chẳng còn hoa cho bướm lượn, chẳng còn cây cho chim hót. Cả cái cổng làng rồi cũng sẽ biến mất. Chẳng còn lối về!
   Nơi   thành phố xa xôi  duø cuoäc sôùng coù theá naøo chaéc tau seõ khoù maø quên chốn  quê mình.   Quên sao được  khi mũi tau đã quen cái mùi nồng đặc quánh  trên da, thit mày rồi. Mỗi lần nằm trên lưng mày là đủ thứ mùi xông lên làm tao muốn ngộp thở, nhưng đó là những hương vị tau lỡ ghiền rồi : mùi nắng khét, mùi phân chuồng, mùi đất sình, mùi rạ ẩm…

*** Khi những tia nắng hồng bắt đầu ló dạng nơi chân trời, tiếng tía nó đã thúc dục:
    - Mày dắt con Xá ra ngoài độn, thả nó ở đó rồi về ngay cho kịp mà đi Mình không biết  đường sá, phải đi theo người ta. Lạc đường là chết đói đó.
Chôït trong ñaàu thaèng Teøo naãy ra moät yù nghó, noù maïnh daïn noùi ngay :
-  Hay là tía đi một mình đi. Tui ở lại. Còn con Xá, bỏ nó lại sao được?
-  Thằng ngốc. Ở lại đây lấy gì mà ăn? Thân mi lo chưa xong, còn ôm đồm ...Bỏ nó lại. Đi !
-  Nhưng nó cứ nhìn tui như vầy làm sao tui đi?
-  Mi quay đầu lại, đừng nhìn nó nữa là xong. Mi có nghe không thì bảo ?
Tèo năn nỉ :
- Hay mình dắt nó theo, tía nghe.
Tía nó như bị chọc tức sôi lên :
-  Mày điên rồi hay sao chớ ?  Mang nó theo để làm gì ? Xưa giờ có ai dắt trâu bò ra thành phố đâu !
   Nói thì nói, nhưng trong lòng ông cũng đau xót lắm. Con nghé đó là công sức của thằng con ông làm thuê cho già Nê. Khi ruộng vườn ngày càng bị thu hẹp, trâu bò bán không ai mua, già Nê phải bán tháo bán đổ  đàn trâu gần trăm con. Một số phải vào lò mổ. Ông đổ bệnh vì sạt nghiệp.

Con nghé đó ông để lại nuôi làm kỷ niệm. Nhưng rồi trước ngày trở về quê vợ, ông kêu nó lại, nói chắc nịch như  đặt cái ách lên cổ trâu:
 - Mày chăn trâu cho ông  hai năm trời. Nay hết việc mày phải về với tía mày. Ông cho mày con Xá. Nó là trâu giống đó. Dắt vế mà nuôi. Sau này có trâu mỗi ngày cày thuê vài công ruộng cũng sống được, lại có tí tiền lo cho tía mày khi về già. Khi nào ông gầy dựng lại đàn trâu ông sẽ mượn nó lấy giống.

Thằng Tèo mừng quá suýt bật khóc. Qua lời ông Nê nó chưa hình dung ra cái tương lai no  ấm của nó nhưng trước  mắt nó à là một chú nghé con  hai tuổi, mắt mủi chân cẳng rất đẹp. Đặc
biệt là cặp sừng non mới nhô ra dài chưa được gang tay. Chừng đó đủ làm nó đắm chìm trong hạnh phúc tràn đầy. Thời gian đầu, lúc chưa có chuồng, đêm tới  nó ra  ngoài cây rơm ngủ với nghé con. Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn nằm một bên ngắm nghía nghé con như một thằng anh nhỏ ngắm nhìn đứa em nhỏ mới chaøo ñôøi. Trước kia con nghé của già Nê, nên nó không chú ý. Nay là của nó nên nó có quyền ngắm thật kỹ, thật lâu. Tía thằng Tèo nhớ rõ chuyện nầy, nhưng oâng cố tỏ ra cứng rắn, không cho thằng nhỏ biết ông có thể mềm lòng chiều theo ý nó.
-  Hay tía để tui dắt nó theo một quảng.
-  Thôi ! Đừng có dây dưa nữa ! Tau bảo sao mi làm vậy.Đi !
 Một cơn mưa nhẹ  bắt đầu đổ xuống khi nó cúi xuống cầm sợi dây xâu mũi dắt nghé đi. Con nghé lửng thửng bước theo nó. Trông bình thường như mọi ngày. Nhưng khi  ra tới bãi cỏ ngoài độn, thằng nhỏ liền tháo sợi dây ở mũi con vật vứt ra xa. Đó là việc không bình thường.
-  Ăn đi. Ăn cho thật no rồi chạy cho thật xa nghe, Xá.
Nghé con không cúi xuống gặm cỏ ngay như mọi khi mà đứng yên ngước mắt nhìn Tèo chăm chăm.  Hình như nó cảm thấy có điều gì khác thường trên nét mặt tnằng nhỏ sáng nay. Tèo cũng ngây người ra nhìn nó.
Chợt có tiếng tía  nó heùt to:
-  Mau lên. Người ta chờ. Đi thôi, Tèo.
Tèo gọi vói :
-  Xá  ơi!  Tao đi vài bửa thôi. Tau sẽ về mà. Đừng khóc. Tau ñaâu coù khoùc. Mày khóc tau không đi được đâu !
Thằng Tèo không còn thấy gì nữa. chỉ  thấy nó bị kéo đi mỗi lúc một xa nghé con. Nó cố trì lại, muốn chôn chân lại nhưng không làm được.
- Tía ơi! Con Xá. Tội nó!
Cánh tay  xương xẩu của nó chợt bị kéo giật  một cái rất mạnh.
-  Đi cho rồi. Kệ nó.
 
**** Khoảng cách mỗi lúc một xa dần. Những đôi mắt quyến luyến quay quắt tìm nhau qua tấm màn mỏng của cơn mưa đầu ngày. Nghé con đứng lặng ngơ ngác nhìn theo Tèo. Bỗng nó cất lên một tiếng rống dài, rung chuyển cả đất trời. Tèo cảm thấy ruột gan đau nhói.  Rồi hình ảnh con nghé trước mặt nó bắt đầu nhoè đi. Và trong mắt nghé con hình ảnh thằng Tèo cũng mỗi lúc một mờ ảo. Rồi mất hút. Chỉ còn nghe tiếng  gào nghẹn ngào“ Xá ơ..ơ...ơi...!” của thằng bé, càng lúc càng nhỏ dần và tiếng rống thê thiết của nghé con mỗi lúc một xa, rồi lạc mất giữa ruộng đồng bát ngát. Cánh tay thằng Tèo bị tía nó cầm chặt như keïp trong gọng kềm. Nó cảm thấy khắp mình ê ẩm, và trong lòng voâ cuøng đau đớn . Đoàn người lặng lẽ rảo bước về hướng đường cái. Một chiếc xe đò cũ kỹ  vừa dừng lại. Kẻ trước người sau họ vội vàng leo lên. Chú Tư đi đâu tía nó theo đó. Thằng Tèo bị đẩy lên xe nhanh như mũi tên. Cánh tay nó đã được buông ra. Nó sờ tay thấy chỗ đó tê cứng.Trên xe đã có người ngồi. Mặt người nào cũng đăm chiêu. Tía nó ra ngồi ở dãy ghế sau, thở phào nhẹ nhõm vì moïi phieàn phöùc cuoái cuøng roài cuõng qua. Ông già lơ đảng nhìn quê hương lần cuối bên ngoài cửa xe. Xe lại chuyển bánh. Khi đến chiếc cầu gỗ xe chạy chậm lại. Bỗng một bóng người nhỏ nhắn từ trong xe lao nhanh ra ngoài và chạy như bay về hướng cánh đồng mưa giăng mù mịt. Ñaâu ñoù còn văng vẳng tiếng rống áo não của nghé con  giữa trời bơ vơ. Như moät lời chia tay.

đóng lại cuối bài

Về Đầu Trang
Lâm Huê



Ngày tham gia: 14 May 2009
Số bài: 53

Bài gửiGửi: Wed Oct 07, 2009 6:10 pm    Tiêu đề: Trùi Ui !!!

Trùi ui !

Sao mà nghe thương tấm lòng anh Cầu Đất quá.

LâmHuê.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Wed Oct 07, 2009 6:43 pm    Tiêu đề:

Lâm Huê ơi ,
Bữa giờ đi Vacation ở đây lâu vậy ?
Có nhớ mấy con nghé ở đồng rưộng Phanrang không?

Cám ơn anh Cầu Đất, câu chuyện này làm Snow White nhớ quê hương quá. Hồi nhỏ ông nội SW có trại nuôi bò ở Đồng mé , Sông Pha. Thỉnh thoảng thường theo ông bà đi xem đàn bò ,vào buổi chiều và mỗi buổi sáng thường được uống sửa tươi vắt từ mấy con bò cái.

Ông bà đã đi đến một nơi thật xa và cảnh cũ đã đổi thay...


:(  :(  :(  :(
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân