TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - QUÁN NƯỚC AN LONG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

QUÁN NƯỚC AN LONG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Thu Aug 13, 2009 12:05 pm    Tiêu đề: QUÁN NƯỚC AN LONG-( NGUYÊN TRƯỜNG)




QUÁN NƯỚC AN LONG
NGUYÊN TRƯỜNG
“ Đồn anh canh giữ chiếc cầu
Lai rai bia bọt, má đào quán kia.
Chiến tranh ác liệt tứ bề
Người trai thời loạn chẳng nề gian nguy.
Kiên cường chiến đấu kiên trì
Quê hương bảo vệ sá chi hiểm nghèo.
Xa xa Quán Nước quạnh hiu
Bỗng nhiên lấp lánh dáng Kiều thướt tha.”
Nguyên vừa thưởng thức cốc cà phê thơm phức, vừa liếc nhìn “Cô Bảy Sài Gòn”. Cô gái “ Sè Goòng” chính hiệu” chăm phần chăm chiều nay, anh ơi!” Nàng chừng 21, 22 cái xuân xanh là cùng. Nàng là cháu của Bà Chủ ngôi quán nươc nằm cạnh Lò Rèn . Không rõ tên thật của giai nhân là gì. Chỉ biết người đẹp thứ Bảy và nói giọng Sài Thành ngọt xớt nhẹ nhàng, hơi chả chớt chút chút. Tuy nhiên, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy. Thục nữ dễ thương chi lạ. Do đó, thiên hạ cứ gọi má hồng” Cô Bảy Sài Gòn”. Thét rồi biệt danh này trở thành tên gọi chính thức của giai nhân như đinh đã đóng cột.
Ngôi Quán kiểu đã chiến, xập xệ. Quán nghèo phục vụ Trạm Cảnh Sát giao thông nằm đối diện bên kia Quóc Lộ 1, phía trước Đồn Binh trấn giữ cầu Đạo Long, Phan Rang. Trước đây Bà Chủ tuy mới cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc” chừng vài mùa xuân chứ mấy. Bà cũng vui vẻ chìu khách. Có điều dáng dấp hơi đẫy đà, hình như đã trải qua nhiều lửa thì phải. Bà không đẹp lắm, lại Chị Hai các tay cu ki. Bà không bắt mắt lắm với đám khách lui tới giải khát, cà phê cà pháo hay bia sợi giải sầu lai rai. Nhất là đám Sĩ Quan và quân nhân trẻ tuổi. Do đó, Quán thường vắng khách, thường hiu quạnh như Chùa Bà Đanh tại khu xóm nhỏ nằm ngoại ô thị xã” Hầu như nóng bốn mùa.”
“ Bỗng nhiên xuất hiện giai nhân Quán kia phút chốc mùa Xuân trở về.
Dập dìu khách viếng bọt bia. Cà phê, cà pháo chẳng hề ngủ yên.
Lính cu ki đến liên miên Môi hồng mắt biếc, tay liền long lanh.”
Mấy hôm nay, Nguyên thấy cụộc sống tại Đồn lẻ hiu quạnh này có vẻ tươi tắn hơn. Tr/Sĩ Nhất Trung, phụ tá chàng coi như Đồn Phó, thuộc hạ thân tín của Thủ Trưởng Cầu Nam vui vẻ nói với Ông Xếp mình:
-Chuẩn Úy thấy Cô Bảy Sài Gòn thế nào? Nàng có vẻ tỏ thiện cảm với Ông Thầy đấy. Mỗi khi em ra uống cà phê, cô ta cứ hỏi em là Ch/Úy đã có vợ chưa. Nguyên tự nhiên thấy vui vui khó tả. Một chút thích thú gợn lên trong con tim đa cảm của nhà thơ Phan Thành. Chàng lẩm nhẩm sau đó: “ Kẹt quá. Mình đã có bạn gái cạnh ngay Quán Nước An Long mới chết chứ. Xem mòi “ Hồng Mặt Hoa” đã yêu thương ta quá rõ nét
( Đúng ra là” Hồng Mặt Hoa Mè”. như lời dân quanh vùng này gọi nàng. Biệt danh này chết luôn, làm người đẹp khó chịu vô cùng. Nếu nàng nghe ai nói thế trước mặt nàng. Nàng ghét cay ghét đắng hỗn danh này. Thật tội nghiệp cho má hồng thiếu may mắn. Nàng da trắng trẻo chút chút. Mặt trái soan, môi hồng, tóc huyền. Quả thật Tạo Hóa trớ trêu, quá ghen ghét giai nhân “ Trời xanh quen thói má hồng đánh ghên” như Thi hào Nguyễn Du hạ bút. Từ thuở bé, nàng bị một trận đậu mùa thập tử nhứt sanh. Tưởng chừng thục nữ đã bỏ mạng sa trườngụ, đã bị Ngọc Hoàng giũ sổ, bị Diêm vương mời về Địa Phủ lúc bấý giờ. May mà bịnh viện cứu nàng sống sót sau cơn bạo bịnh. Hồng thoát khỏi hiểm nghèo. Nhưng mặt hoa của người đep bị rỗ. Tuy không nặng lắm nhưng lốm đốm rải rác, có lồi lõm trên đôi má trắng mịn như tuyết. Thân hình cao ráo. Tay chân thon thả. Bàn tay có những ngón thon thon ngòi bút. Nếu khuôn mặt được đánh một lớp phấn dày một chút để lấp các lỗ hoa mè thì nàng diễm lệ vô cùng. Nếu không trang điểm chi cả, để tự nhiên, bình thường thì Hồng cũng thuộc dạng gái đẹp. Cũng nữ nhi có nhan sắc. Nhiều thanh niên trong xóm đeo nàng dữ lắm đấy! Đeo như đỉa vậy. Tuy nhiên, giai nhân chỉ thích hoa mai vàng nở lấp lánh trên cầu vai. SQ càng có học thức bao nhiêu nàng càng ưa bấy nhiêu. Nàng hay tỉ tê với Nguyên khi hai bên đã quen biết nhau. Tay chỉ vô đầu tóc uốn ngắn, lòa xòa mấy sợi tóc huyền óng ả trên vầng trán trắng nõn :
“ Cái đầu của người em yêu quan trạng hơn dáng hình khôi ngô tuấn tú bề ngoài. Da anh hơi ngâm, nhưng anh có ăn học. Anh nói chuyện có duyên chi lạ!
Khi đã thân nhau nhiều hơn, Hồng thỏ thẻ với chàng :
- Em thích nhìn anh phì phà điếu thuồc Ruby. Trông anh dáng vẻg trí thức và thi sĩ ghê quá!
Hai người quen biết nhau là do Ông Mai. Anh chàng thuộc cấp của người hùng Đồn Trưởng,Tr./ Sĩ Trung. Anh ta thật đáo để, lanh lợi, không ngoan vô cùng.Lúc chàng nhậm chức Đồn Trưởng có vài bữa, y đã dẫn chàng giới thiệu với Hồng khi biết nhà thơ còn độc thân tại chỗ. Trung cười nịnh, cởi mở:
-Em giúp Ch/Uy giải buồn khi rảnh rang với người đẹp. Nàng rất ưa chuộng SQ hào hoa phong nhã và trí thức như Ông Thầy.
Anh này, nhà cũng gần khu xóm chàng ngụ trên Bờ Đê lúc bấy giờ. Y biết làm vừa ý Thượng Cấp. Thế là hai bên sáp vô cái rụp. Nhưng cỉì hỉ tâm sự giải sầu ban ngày. Động Đào Thiên Thai chàng còn nhát lắm. Sợ có gì thì mang tai tiếng cho má hồng và trách nhiệm cho hiệp sĩ hơi lãng mạn đa tình chút chút. Ban đêm phải về Đồn. Có lần Trung liều lĩnh mang khẩu Carbine M2 đưa Xép cầm khẩu Colt vào thăm người đẹp bữa tối nọ. Giai nhân cảm động vô cùng nhìn chàng âu yếm nũng nịu:
- Sao anh liều quá vậy, anh Nguyên? Chúng mình gặp nhau ban ngày được rồi. Em cũng thương anh chớ bộ. Sao chàng bạo gan thế. Lỡ có gì xảy ra. Em sợ lắm, anh ơi!
Vài tháng trước đó Tiểu Khu Ninh Thuận cử chàng đi học Khóa 9 Chiến Tranh Chính Trị do Quân Đoàn II tổ chức tại Pleiku. Thời gian theo học tại đậy chừng một tháng. Thay đổi không khí căng thẳng của nhà binh. Thật là vui vẻ, thoải mái, êm ả, ghê lắm, quý vị ạ! Buổi chiều bải học, hay ngày cuối tuần rảnh rỗi, các chàng hiệp sĩ, học viên cu ki, thường ra Khu Dưỡng Quân tại Thị Xã Phố Núi cao.
” Phố núi cao, phố núi mù sương Gió bụi tung bay, đỏ đặm đường.
Dưỡng Quân gái đẹp trông mơn mởn Quyến rũ Đồng Minh lẫn Sĩ Quan”
Thật vậy, họ tới lui các quán, bar tại nơi khỉ ho cò gáy này, cao nguyên heo hút mù sương để giải trí. Đời lính chiến phải đối diện với gian khổ hiểm nguy chiến tranh, chết chóc như cơm bữa hằng ngày. Cuộc chiến tương tàn càng lúc càng trở nên sôi động mãnh liệt vào thờì điểm đó. Thành phố cao nguyên thường buồn tẻ, vắng vẻ, hiu quạnh vì gió núi rừng thường thổi vì vèo vi vu.Trời thường âm u, mây xám cứ nghịt trời. Nắng vàng mờ nhạt hiu hắt rải khắp phố phường, nhớp nháp bụi đỏ sền sệt vì mưa nhiều, nắng ít. Mưa bụi cứ lất phất bay. Núi cao, rừng thẳm chập chùng bao quanh thành phố cao. Lác đác dân thượng đóng khố, mang gùi, vác rựa qua lại nhởn nhơ tự nhiên, thoải mái như ba ngày Tết. Khu Dưỡng Quân có nhiều kiều nữ tha thướt ra vô tiếp khách hào hoa phong nhã. Những khách làn chơi đa tình, đa cảm, nghệ sĩ chút chút, biềt thương hoa tiếc ngọc, biềt quăng đồng tiền qua cửa sổ vì nhan sắc của giai nhân, vì khóe mắt nụ cười của má hồng. Họ thường thăm viếng khu này để mua vui, để giải trí, để tâm sự giải sầu cùng các ả, các nường da trắng mắt nhung, môi hồng tươi trẻ, thơm phức, mơn mởn đào tơ. Đa phần các nàng Kiều từ Thủ Đô Sài gòn lên hay từ Nha Trang, Qui Nhơn... tới. Các Tú Bà thường tỉ tê với đám khách làng chơi, nhât là khách mới lần đầu tiên mang giày nhà binh láng bóng tới quang lâm Thiên Thai Tiên Động :
-Chúng tôi bảo đảm an toàn xa lộ cho quý vị. Các em được BS khám phụ khoa, khám bịnh hoa liễu hằng ngày, trước khi cho phép hành nghề. Không sao đâu. Cứ an tâm mây nước.
Nguyên lai rai theo bạn tới viếng Bàng Tơ Động Đào. Có một ả chừng 22, 23 mùa xuân là cùng. Quả là giai nhân tuyệt sắc. Da trắng, môi hồng, tóc uốn ngắn màu đen óng ả. Dáng kiều diễm hết mực. Chàng đâm ra mê nàng luôn mới chết chứ. Th/ Úy Khanh, quê Nha Trang, gốc Võ bị ĐL, học cùng khóa CTCT. Hôm đó vui miệng nói với chàng, khi hai chàng Ngư Lâm Quân cùng viếng Động Tiên Nga:
- Anh Nguyên nên gặp người đẹp Hương Sài Gòn. Ả kiều diễm, duyên dáng, có học thức, đẹp nhất Khu Dưỡng Quân. Khách đông ghê lắm. Muốn tâm sự giải sầu với giai nhân thì phải chịu khó ngồi chờ. Nhờ Quản Lý mời ra diện kiến, xem nàng có OK không? Chỉ sợ dân Mẽo theo nàng quá đông.
Quả thật lực lượng Đồng Minh trú đóng tại đây quá nhiều. Tả pí lù đủ màu da, sắc tộc. Đen , trắng, đỏ, tới lui tâp nập. Họ xí xô, xí xào khắp ngã, khắp các phòng trải dài bao la bát ngát trong Khu Dưỡng Quân này. Nghe Th/Úy Khanh nói thế, chàng ngạc nhiên nhìn bạn:
-Trời đất ! Gái cho thuê mà khó dữ a! Làm cao hơn Thúy Kiều ư?
Nguyên cứ lầm bầm trong miệng, hơi khó chịu. Tuy nhiên vì tò mò nên nhà thơ đa tình cứ ngồi đợi cô em hơi” khó tính kén chọn đấy.” Cuối cùng Hương Sài Gòn xuất hiện. Quả là tiên nga giáng thế. Có lẽ tiên nữ làm phật lòng Thánh Mẫu Nương Nương hay Hoa Sơn Tiên Bà nên bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đày xuống cõi trần đầy khổ đau và hệ lụy này chăng? Ai mà hiểu được. Chỉ có Trời mới hiểu được tại sao người ngọc phải trôi dạt vào Chốn Lầu Xanh phong trần ngút ngàn lớp lớp. Chàng đãi nàng ăn cơm sườn và uống nước cam vàng. Chàng lai rai bia bọt với chả lụa. Người đẹp có vẻ cảm kích. Nàng nói rặt giộng SG ngọt xớt, nhẹ nhàng, dễ thương hết nói. Từ đó chàng thường gặp nàng mỗi khi viếng Tiên Động. Khi đã quen biết nhau rồi,” Con ong đã tỏ đường đi lối về”, một hôm Nguyên vui miệng hỏi nàng, như nửa đùa, nửa thật:
- Xin lỗi em.Tại sao một người con gái trẻ đẹp , có học như em ( Nàng cho biết học hếp lớp Đệ Nhị Trường TH Trưng Nữ Vương/ SG. Vì gia cảnh phải nghỉ học nửa chừng. Chưa đậu bằng Tú Tài I) mà lại làm nghề này? Tại sao vậy cưng?
Đang vui cười, trò chuyện hồn nhiên, nắm lấy bàn tay hơi chai cứng của chàng, Hương SG xụ mặt, liếc xéo chàng một cái sắc hơn dao lam. Có lẽ bén hơn đôi mắt đẹp của” Năm Dao Lam”, cô gái kiều diễm Đệ Nhất Nữ Nhân Ghen Chồng ở Long Bình. Nàng ghen tuông đáng bậc Sư Phụ của Hoạn Thư. Nàng đã dùng năm lưỡi dao lam rạch mặt tình địch vì chen chồng dan díu với cô này. Từ đó, người đẹp gốc Xóm Động Phan Rang, vu qui theo quê chồng tại Long Bình, có biệt danh trên suốt đời. Hương có vẻ không hài lòng với câu hỏi quê một cục, thiếu tế nhị của chàng trai đa tình vớ vẩn. Nàng hứ một cái. Nhưng chợt thấy vẻ bực bội, phiền muộn, hối tiếc đã lỡ lời, Hương nũng nịu ngã đầu vào vai chàng, thỏ thẻ giọng oanh vàng Đá cũng mềm ra huống chi con tim đa cảm của chàng thanh niên còn xuân sắc, hơi lãng mạn vui vơ. Nàng nói tự nhiên, nhẹ nhàng:
- Phải đẹp mới làm nghề này được chứ anh? Chứ xấu xí như Chung Vô Diệm hay Thị Nở thì ai dòm tới, phải không chàng?
Trờì đất quỷ thần ơi! Chàng nghe muốn nhợn xương sống. muốn nổi da gà. Nguyên chợt nhớ đến nàng Cathỹ, tuyệt thế giai nhân, nhân vật chính trong truyện dài” East Of Eden” nổi danh của nhà văn Mỹ John Steinbeck, được giải Nobel Văn Chương năm 1962. Cathy kiều diễm thông minh lanh lợi nhưng thích nghề “ Kiều Nữ Phòng The”. Nàng đã làm điêu đứng bao nhiêu tài tử anh hùng mê đắm nàng Kiều Mỹ Quốc một thời. Và bao nhiêu thảm kịch xảy ra do bàn tay sắt bọc nhung của Hoa Khôi sắc nước hương trời của xứ Cờ Hoa. Cathy rành rẽ nhuần nhuyễn sáu câu:
” Này này học lấy nằm lòng, Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề.
Chơi cho bướm chán, ong chê Cho lăn lóc đá cho mê mẫn đời”( Kiều)
Hương thấy mình hơi lố. Nàng vội cười nhí nhảnh mơn trớn vuốt ve chàng hơn:
- Em nói đùa anh đấy! Anh đừng buồn. Hay anh muốn thương hương tíếc ngọc kiểu Thúc Sinh. Em OK cái rụp, chàng ơi!
Mãn khóa CTCT chàng về trình dện TKNT. nhận SVL rời khỏi Phòng 5/ Phòng Tâm Lý Chiến, vì đã có người thay thế chàng chức SQ Chính Huấn chuyên phụ trách giảng dạy môn CTCT cho các ĐĐ thuộc TKNT. Chàng thuyên chuyển về ĐĐ 952 đang có trách nhiệm giữ an ninh vòng đai canh gác các cơ quan, cơ sở trọng yếu của Thị Xã PR. ĐĐ toàn lính đui quẻ mẻ sứt, có Mẫu Số 8 hay thuộc quân nhân Loại 2 ( bịnh, thương tật, làm việc nhẹ, không tác chiến ngoài trận mạc). Lúc đầu Đ/Úy S. ĐĐT đơn vị cử chàng chức vụ ĐĐP kiêm SQ/ CTCT, kiêm SQAN/ ĐĐ. Tuy nhiên, làm một thời gian thấy anh em SQ khác tỏ ra khoái chức vụ cao cấp này. Chàng gốc nhà giáo, không chuộng binh nghệp lắm. Vì thế chàng chỉ xin làm SQ CTCT cho êm ả, nhẹ nhàng . Chỉ dạy lính tráng các Trung đội môn nàỳ thôi khi có tài liệu của Quân Đoàn hay Bộ TTM gửi về TK. Sau đó, chàng chuyển ra Cầu Nam coi bộ phận canh gác giữ an ninh trục lộ và Cầu Đạo Long trọng yếu là huyết mạch nối các Miền Nam Trung với nhau, trong lãnh thổ nước VNCH.
Lúc bấy giờ Nguyên biết Hồng đã mếch mình quá cở. Nhưng con tim của chàng quả có nhiều ngăn kéo quá đi. Tự nhiên chàng thấy ghiền cà phê. Cứ lai rai ra Quán Nước An Long khi rảnh rỗi. Thôi rồi cô em, cô Bảy SG xinh đep đã làm mê mệt ai rồi, trời ạ! Tại Tr/ Sĩ Trung báo hại giới thiệu chàng với cô gái có nhà gần Quán quá cở ! Xem chừng Bảy SG cũng mến mộ chàng, như Trung đả nói. Thật vậy, vì tò mò, hiếu kỳ cũng có mà để thử thời vận cũng có, xem người đẹp có cảm tình với mình không. Một bữa chàng ngồi nhấm nháp ly cà phê, mắt cứ nhìn ngắm bâng quơ trờì trăng mây nước. Thỉnh thoảng chàng dừng hơi lâu chút chút trên khuôn mặt diễm lệ của giai nhân. Nhất là những khi nàng tíến lạị gần bàn chàng đang ngồi để dọn dẹp ly tách, quét tàn thuốc lá hay bưng bia rượu đồ nhấm cho khách hàng. Tự nhiên nàng cũng xoay người nhìn chàng, bắt gặp ánh mắt ai say đắm đờ đẫn nhìn mình. nàng như đỏ mặt ngượng nghịu vô cùng hoặc giả chàng có ảo tưởng như thế chăng? Nàng thỏ thẻ nhẹ nhàng như mây trời, mịn như nhung. Nàng mỉm cười rạng rỡ biểu lộ hân hoan hay chàng mơ màng ư?
-Tại sao anh cứ nhìn em mà không mở miệng nói chi cả, vậy Ch/Úy Nguyên? Bây giờ Quán không có khách. Anh làm em thấy tức cười quá! Anh hiền quá hà! Nghe anh biết coi chỉ tay. Anh hãy xem hộ em một quẻ, được hôn? Anh kỳ quá hà! Cứ nhìn em mà không nói chi cả. Em hổng chịu đâu?
Nàng nũng nịu, giọng ngọt hơn mía lùi, nhẹ như tơ trờì, như mơn man ve vuốt con tim cô đơn của ai.” Chết ngừơi thật”. Chàng lẩm bẩm. Chắc nàng không nghe đâu. Rồi chưa kịp xem có phản ứng của Nguyên ra sao, Bảy SG chìa bàn tan nõn nà, có những ngón búp măng. Những ngón tay ngà thon thả nhỏ nhắn. Mắt long lanh nhìn chàng cảm tình lồ lộ. Mùi hương nhè nhẹ toát ra từ mái tóc huyền mườn mượt và thân hình gợi cảm thoảng trong không gian nhè nhẹ như quyện vào hai cánh mũi chàng ngây ngất say sưa. Chàng như muốn chết đứng như Từ Hải khi chàng rời ghế, kéo tay nàng lại bàn gần cửa sổ để có thể coi cho rõ hơn vì nắng xế dẵ chập chòa hoàng hôn. Trời cũng chìu người. Quán cũng trở nên vắng vẻ đìu hiu hơn mọi khi . Chàng thật may mắn hôm ấy. Nàng thúc giục khi chàng cứ lớ ngớ nhìn khuôn mạt diễm lệ của ai say sưa:
-Xem giùm em, đi anh ! Đường gia đạo và tình duyên của em thế nào, anh Nguyên?
Xin anh cứ nói thật đừng giấu diếm chi cả.
Chàng bắt đầu trổ tài coi chỉ tay của mình. Chàng nói thao thao bất tuyệt. Hết chỉ này tới gò kia liên tu bất tận. Bảy SG nhìn chàng có vẻ cảm phục:
- Anh nói về tính tình em trúng ghê!
Chàng cứ cầm nắm bàn tay mượt mà mềm mại xinh xắn của má hồng. Nàng cứ để yên trong bàn tay nóng bổng của ai. Coi khá lâu thì có khách hàng đi vào. Chàng về ngồi lại bàn cũ, rút thuốc lá hút, nhìn ngắm xe cộ nhộn nhàng qua lại trên Quôc Lộ. Buổi chiều êm ả phủ chụp xóm vắng ngoại ô.
Lúc chàng trở về Đồn thì thấy Tr/Si Quỳ, người Huế, Tiểu Đội Trưởng TĐ 2, thuộc hạ chàng. Y len lét nhìn chàng rồi tạt vô nhà chị Sáu Xả Lán, biệt hiệu của người phụ nữ chừng 40 là cùng. Nhà chị ở gần Đồn nhất. Chị thích chơi xả lán khi vào sòng đen đỏ, nhất là bài cổ xập và bài tứ sắc. Chị mê cờ bạc ghê lắm! Mê quá cở thợ mộc! Có lẽ vì lý do này chăng mà chồng chị, một thanh niên trẻ hơn chị không nhiều chừng 4,5 tuổi, đã có vợ bé. Nghe nói trước kia, y mê say nhan sắc của Sáu Xả Lán. Anh ta làm Sỡ Mỹ ở Phi Trường Tháp Chàm. Y đã theo một cô gái đồng Sở. Nàng trẻ đẹp, nhí nhảnh, không ghiền cờ bạc. Nàng cư ngụ tại Cam Ranh và hai người đã xin chuyển ra Cơ Sở Mẽo tại đây. Họ xây tổ ấm an toàn, ệm ả ở tận xa lắc mù khơi đâu đâu. Y bỏ vợ và hai con dại. Bây giờ Tr/ Sỹ Quỳ, bà xã ở tận vùng Sông Hương Núi Ngự xa cách ngút ngàn hàng vạn đặm. Anh ta độc thân tại chỗ. Hiệp sĩ vữa cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc’ cộng thêm ba niên nữa, Không lớn hơn Sáu Xả Lán lắm. Y tánh hay ưa phụ nữ sồn sồn, còn duyên dáng chút chút, đang cô đơn phòng không chiếc bóng. Y thích thương hương tiếc ngọc. Thế là hai bên như “ Cá gặp nước, rồng gặp mây”. Họ thường tâm sự, an ủi nhau những lúc trời hiu quạnh, tối lửa tắt đèn. Tuy nhiên Tr/ Sĩ Quỳ không dám ngủ đêm tại nhà người đẹp. Vì sợ Cấp Trên kỷ luật đưa đi tác chiến thì toi đời. Y sẽ bị mất cả chì, lẫn chài. Vì vậy Y lai rai gặp nàng ti tí giải sầu phòng đơn chíếc bóng. Lúc trời gần tảng sáng và chiều tối, Y ghé thăm giai nhân. Sau đó, Y phải đáo lai đơn vị để coi ngó anh em thuộc hạ trong tiểu đội do mình chỉ huy. Nguyên cũng thông cảm không trách móc y. Chiến tranh mà! Nguy hiểm, chết chóc xảy ra liên miên hằng ngày. Hôm trước, lúc chàng nằm QuânY Viện Nguyễn Huệ Nha Trang, địch tấn công Đồn Cầu Nam. May mà nhờ lô cốt đá xanh kiên cố và hỏa lực yểm trợ của Tiểu Khu. Ta đánh trả địch dự dội. Sau cùng chúng phải rút lui, trước lúc trời sáng khá lâu. Máu me túm lum ngoài vòng rào. Một số lính trong Đồn bị thương. May mà không ai tử vong. Tr/SĨ Quỳ may mắn bị thương nhẹ. Riêng binh nhì Tâm bị mù một mắt vì đạn xướt qua, suýt nở vỡ sọ chết tại chồ. Địch tấn cống Đồn lúc nửa đêm về sáng chừng vài ba tháng nay.
Một hôm vui miệng Nguyên hỏi Quỳ:
-Anh không sợ chồng chị ta sao?
Quỳ gãi tai, vò đầu biện hộ, cười giả lả:
- Anh ta có vợ khác. Đâu dám mò về nữa Ch/Úy. Em không sợ.Vả lại cô ta yêu em.ỉắm
-Nhưng lỡ có con thì sao? Anh không sợ rắc rối à?
- Dạ...dạ cái đo, thưa Ch/Úy không thể xảy ra.
-Tại sao vậy?
- Vì nàng không còn khả năng mang bầu, sau lần sanh nở đứa con trai thứ hai, khó khăn bị mổ..
Nguyên nghĩ bụng có lẽ đó là lý do anh chồng đã bỏ vợ theo cô khác chăng?Ai mà bíết được.
Bóng tối phủ chụp xuống cảnh vật Cầu Đạọ Long rất nhanh. Phố xá các nơi đã lên đèn. Tr/Sĩ Trọng đang điều động các phiến gác hai bên đầu cầu. Chiếc cỗng làm bằng dây kẽm gai chằn chịt đã được kéo chận xe cộ lưu thông qua lại trên cầu. Anh chàng Tr/ Đội Trưởng Trung Đội Nghĩa Quân Thôn Long Bình tiến vào Đồn. Y nói nhỏ với Nguyên
-Tối nay Trung Đội em đóng phía trườc Đồn như thường lệ, nghe Ch/Úy.
Chàng vui vẻ gật đầu. Chàng thông cảm Tr/Đ NQ với người ít, vũ khí thô sơ, đơn độc không thể canh giữ thôn làng ban đêm. Vì thế, anh em phải rút về gần đây ngủ cho an ổn hơn. Nguyên bất giác nhìn về phía Xóm An Long đang nhạt nhòa ánh điện đường và của nhà dân đây đó. Tự nhiên chàng ngâm khe khẻ như để an ủi mình và cũng để giải sầu:
“ Em mắt biếc Sài Gòn gợi cảm
Nàng dễ thương quê quán xóm này.
Hai người đẹp đều là bè bạn
Thời chiến tranh ai biết được mai đây?”

NGUYÊN TRƯỜNG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân