Gửi: Fri Aug 07, 2009 11:05 am Tiêu đề: Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1964 & 2007)
Bản nhạc La Plus Belle Pour Aller Danserđã mang lại bao nhiêu kỷ niệm .
Nhìn sự thay đổi của Sylvie Vartan thấy được sự thay đổi của giòng đời.
Cám ơn Trí đã chia sẽ.
Không hiểu khi ghep chung Video Sylvie Vartan trình diễn bản nhạc "La plus belle pour aller danser" ở hai thời điểm cách xa nhau 43 năm (1964-2007), người ta có ngụ ý gì ?
Riêng người xem hình ảnh,nghe giọng hát người ca sỹ khả ái này, tại hai mốc thời gian,chắc không khỏi ngậm ngùi,"trông người lại ngẫm đến ta".
Ôi đã "qua dần những tháng tung mây", "ngày như lá,tháng như mây", những nhánh sông đời đã xuôi dòng ra biển có bao giờ quay trở lại.
Sylvie Vartan sinh năm 1944 tại Sofia,Bulgaria. Bố Bulgarian gốc Arménien,Mẹ người Hungary. Năm 1952,cả gia đình sang định cư tại Paris,Pháp,khởi nghiệp ca hát từ 1961 cho tới nay.
Thời đó Sylvie Vartan đã được mệnh danh một trong những ca sỹ Yé Yé xinh đẹp ăn khách nhất cuả Pháp nói riêng và thế giới nói chung.
"La plus belle pour aller danser" (paroles et musique de Charles Aznavour), bài hát dành cho phim "Les Parisiennes". Một bài hát thế hệ đôi mươi ngày ấy, ai thích nhạc ngoại quốc cũng đều nghe qua. Nghe vì âm điệu nhạc pop hay, mới mẻ, lời lẽ nhẹ nhàng, tượng hình người con gái đẹp nhất đêm nay.
"Đêm nay, đi khiêu vũ, em sẽ là người đẹp nhất, để được anh yêu, để được nghe anh thủ thỉ những lời êm ái nhất.....Đêm nay, tuổi xuân, tình yêu, nụ hôn đầu, tất cả em dành cho anh. Em sẽ phải là cô gái đẹp nhất đêm nay..."..
Người trai trẻ đôi mươi, nghe những lời này ai chẳng mộng mơ!
Sylvie Vartan trình diễn bản này tại Paris năm 1964, mới tròn 20 tuổi. Dáng dấp thật 'mignone", từ kiểu tóc đến y phục rất "à la mode".
Cũng bản này,Sylvie Vartan hát năm 2007 (43 năm sau), arrangement chậm lại, xen phần đệm guitar rã rời nơi vài đoạn,khiến giọng hát bà nghe có phần nào mệt mỏi uể oải .
1964 cũng là năm thế hệ tuổi trẻ "xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung" nhiều nhất. Người Mỹ bắt đầu đổ TQLC vào Đà Nẵng,chiến cuộc ngày một leo thang,bạn bè ra đi rơi rụng dần.Thưở ấy,có ai bao giờ dám mơ ước xa cho tới cuộc sống được như bây giờ.
Vậy mà còn có ngày nay, Sylvie Vartan còn hát,mình còn được nghe.Chẳng là một diễm phúc lớn lao hay sao ?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn