TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI EM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI EM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Jul 23, 2009 3:37 pm    Tiêu đề: NGƯỜI EM-( HẢI MINH)




NGƯỜI EM
HẢI MINH


Ông Hòa nhìn anh mình. ông Minh, vừa mới đến thăm em đang nằm điều trị tại một bịnh viện dành cho các bịnh nhân bịnh tâm thần tại thành phố Green Well Spring. Thành phố này tọa lạc cách thủ phủ của tiểu bang thuộc miền Đông- Nam Hoa Kỳ ( HK) chừng nửa giờ lái xe con, nếu không bị kẹt xe cộ lưu thông. Ông Hòa dõng dạc nhìn anh, tuyên bố một câu khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột:
-Anh có biết tại sao em bị cảnh sát nhốt vào đây không?
Hết sức kinh ngạc, ông Minh nhìn em. Da mặt em mình trông xanh xao hơn trước. Đôi mắt còn lơ láo, lờ đờ sau thời gian nằm viện khoảng 10 ngày, tại vì thần kinh có vấn đề của hiệp sị cựu Đ/Úy. ĐĐT một đơn vị tác chiến của QLVNCH trước biến cố tháng 4 năm 1975. Hồi xưa, hai anh em đều theo học tại Trường Trung Học Duy Tân Phan Rang ( THDTPR) nhiều nắm. Sau đó, họ phải thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loan. Họ đều phài cầm súng chiến đầu đề bảo vệ quê hương MN thân yêu của họ. Hai anh em bị mút mùa cải tạo trong các trại giam XHCN, sau khi MN hoàn toan bị sụp đổ và rơi vào tay chình quyền Miền Bắc.
Lúc này, ông anh trả lởi em, giọng ôn tồn, đúng sự thật theo lời của nhân viên phục vụ tại dưỡng trí viện nói trên:
- Tại vì em bị bịnh thần kinh.
-Trật lất. Em đậu có bịnh gì. Em bị họ bắt nhốt vào đây để điều tra vụ em làm thơ đăng trên Đặc San của Hội THNT trước kia. Em nói gian làm con anh đấy! Anh tin em đí!
Ông Minh và thằng còn trai của mình, thằng Anh, ngạc nhiên nhìn bịnh nhân chưa khỏi bịnh tậm thần. Họ chưa có phản ưng gì. Ông Hòa vẫn ngước nhìn anh và cháu minh với đồi mất còn lồ lộ thất thần như ngây, như dại. Tâm trí ông chưa tình táo. Vẫn cứ man man, mát mát, tàng tàng chút chút, Ông Hòa lại liếc nhìn cháu Anh, rồi phụ họa thêm:
-Chú nói sự thật đấy, cháu Anh ạ! Chú bị cảnh sát giam lỏng tại đây để điều tra và đưa ra tòa vỉ đã làm thơ đăng báo. Kỳ này về, chú sẽ hủy diệt mấy cuốn ĐS do Hội THNT đã gởi cho chú trước kia. Hãy tin chú đi, cháu Anh. Cháu nói láo làm con cháu đó!
Hai cha con nhìn nhau chưng hửng. Họ chưa nói được gì với người bịnh thì ông Hòa phán một cậu nghe chắc thật như hai với hai là bốn:
-Anh không nên viết bài đăng báo cho Hội Thân Hữu Ninh Thuận cũng như đăng trên Mạng Trung Học Duy Tân ( THDT) nữa, nghe chưa? Mỹ sẽ điều tra anh chị về tội viết văn, làm thơ đăng báo đấy? Anh chị hãy thủ tiêu hết các ĐS do Hội THNT gời tặng trước kia cho chắc ăn. Em nói thật đấy!
Ông Minh nghe mãi bài ca con cá của đứa em khủng khình, nói năng tào lào, thiên tướng chỉ khéo tưởng tượng thôi. Ông bực mình cắt ngang lời em:
- Em chỉ nói bá láp. Em bị bịnh thì người Mỹ tốt bụng đứa em vào nhà thương để các BS chuyên môn, khám và cho thuốc điều trị cho em lành bịnh. Đâu phải họ bò tù em vì em làm thơ đăng báo. Ở HK nguời dân tự do ngôn luận mà. Em làm như ở VN bị hạn chế mọi thứ tự do, dễ vào tù vì chính kiền không phù hợp với nhà cầm quyền XHCN.
ooo
Cách đấy hơn tuần lễ, theo lời kể lại của ông manager, ông Billy N làm việc tại Hảng Benny’s Carwash, về nguyên nhân cảnh sát Mỹ đưa ông Hòa vào nhà thương khám bịnh là vì lý do sau đây:
“ Hôm đó, ông Hòa vẩn khỏe mạnh, cởi xe đạp di lám Carwash như thường ngày. Bỗng ông trông thấy nhân viên công lực Mỹ đi tuần tra vào tới Hảng Rửa Xe, nơi ông đang làm công nhân khâu hút bụi, gần 14 năm qua. Ông đã viết sẵn tờ đơn khiếu nại người hàng xóm ở cạnh nhà ông thuê, tại Khu Vĩnh Phát. Họ đã mở Radio, âm thanh lớn quá, làm tai ông bị ù ù, như muốn điếc luôn. Tờ đơn ông ghi tràng giang, đại hải, nhiều câu, không đúng văn phạm, ngữ pháp chi cả. Hơn nữa, ông Hòa nói tiếng Anh không rành lắm. Vì ngày xưa ông học sinh ngữ chính là Pháp văn. Anh văn là SN II. Từ lâu, ông bị bịnh tâm thần chưa nặng lắm, Chỉ thỉnh thoàng ông bị đau đầu. Ông có tật thường nói nhiều và hay qưên lãng. Ông cứ đôi khi lơ lơ, lửng lửng.Thế thôi. Ông có trau giồi thêm Anh ngữ, Nhưng vì tự học một mình, nên ông không tiến bộ nhiều về SN nầy. Thật ra, ngày xưa, dù ông thi đỗ tú tài II ban văn chương C và học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn một năm hàm thụ, nhiệm ý Triết. SN Anh Văn không có học và nghiên cứu nhiều vì ông là lình tráng ở đơn vị tác chiến dài dài. Ông tự học thôi, không có thầy kèm ngoại ngữ thông dụng nói trên.
Trở lại việc ông Hòa bị CS Mỷ đưa đi ngày hôm đó. Thay vì nộp tờ đơn khiếu nại cho cảnh sát xong và nói vài câu với họ, ông ta trở về làm việc, như bao nhiêu người bình thường khác. Ông Hóa cứ đứng nói mãi, nói lâu, nói dai như giẻ rách, Vị vậy, viên CS da trắng cảm thấy bực mình. Ông “bạn dân” mắt xanh, tóc vàng, mũi lõ này, nghi ngờ thần kinh của anh cu li da vàng, mũi tẹt, mái tóc bạc phơ này, có vấn đề, Cho nên Ngài Trung Sĩ CS liền đưa ông ta về Sở CS thành phố, thủ phủ của tiểu bang tức thì. Viên Sheriff, CS Trưởng, nhìn mặt ông Hòa. Y chỉ hỏi ông ta vài câu, rồi cho nhân viên công lực của mình chở ngay ông ta vào nhà thưong để BS thần kinh khám ngay. Thế là ông Hòa sau đó, được chuyển đến điều trị tại Bệnh Viện Tâm Thần nói trên.
Hôm đó, thằng Anh chở bồ mình đến dưỡng trí viện thăm chú Hòa như đã kể đoạn trước.
Nhờ dùng thuốc Tây, ăn uồng đìều độ, nghỉ ngơi, thoải mái và giảm bớt việc hút thuốc lá hằng ngày, nên ông đã giảm bệnh dần dần. Bịnh nhân nằm điều trị chừng một tháng tại đây. BS đã cho ông xuất viện. Sau đó, ông nhờ cháu Anh chở ông vể. Nó lái xe truck dưa ông đến Hảng Carwash để ông trình diện Manager và lấy xẻ đạp cởi về nhà ông anh. Sư huynh đã chuẩn bị thức ăn ưa thích nhất của em mình. Sáng hôm đó, ông thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi tập thể dục và tắm rửa xong, ông liền nầu nồi cơm mới. Ông xúc nhiều gạo hơn mọi khi vì gia đình bữa nay có thêm người ăn. Ông nướng thịt sườn heo mà vợ ông đã ươp sẵn tử hôm qua. Ông nấu một nồi canh chua. Loại cá Mỹ béo ngậy.Ông tao dầu, sau khi đã ướp cá với gia vị mắm. muối, tiêu, bột ngọt. Ông đã rành nầu nướng món này. Ông bỏ thêm thơm, bạc hà, bột me, rau ngỗ và cà chua xắt thành miếng. Ông Minh học cách nấu ăn do bà xã chỉ dẫn vài món đơn giản như nấu cơm, kho cá, nấu canh ngọt, nấu canh chua...Ông trở thắnh dầu bếp tài tử, kể từ ngày ông nghỉ hưu và lo giữ cháu Nội giúp con trai và con dâu bận đi “ Cày” cả tuần vất vả..
Thế là anh em ông xơi một bữa cơm ngon lành. Em ông buột miệng khen anh mình:
- Em không ngờ anh Hai nấu canh chua ngon quá! Hơn mười năm qua kể từ khi qua Mỹ, hôm nay, em mới có dịp thưởng thức món canh cá tuỵêt vời, Món canh làm em nhớ lại Má thường nấu cho anh em mình ăn món này trước kia.
Ông Minh nghe em khen mình thì vui vui trong lòng. Ông nhìn em hài lỏng. Ông nhận thấy em mình bịnh có mòi thuyên giảm cũng mừng.
-Từ dây, em hảy đến nhà anh thường xuyên, anh sẽ nấu canh chua cho em ăn dài dài nhé!
Ông Hòa hơi cảm động, nhìn anh :
- Cả tháng qua, em chán ngấy thức ăn Mỹ, anh ạ! Vựa lạt lẽo lại béo bổ quá cờ. Cứ ăn khô khan mãi mãi, Mỗi ngày, họ chì cho em hút vài ba điếu thuốc lá. Em buốn quá anh ơi! Thuốc lá anh mua cho em cả cây, Ban Quản Lý Bịnh Vịên giữ hết trơn. Họ phát cho bịnh nhân chừng mực thôi. Mỗi khi được phát thuốc lá, bịnh nhân trót nghịện phải ra ngoài hành lang mà hút.
Ông Minh nhìn em ái ngại. Ông thừa biết rằng em mình vốn nghiện thuốc lá nặng từ lâu. Ông Cồ. ông Nội, ba má ông, các chú ông, và các em ông dều nghiện thuốc lá quá cở. Ông may mắn, nhờ BS gia đình, dã hết lời khuyên ông bỏ hút để trị bịnh. Vì vậy, ông đã cai thuốc lá hơn 10 năm rồi. Nhờ thế, ông Minh thấy mình khỏe hơn xưa. Khói thuốc bây giờ làm ông khó chịu vô cùng. Ông liền nhìn em nhỏ nhẹ khuyên :
- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, em ạ! Em nên giảm hút rồi bỏ hẳn cho khỏe. Vừa đỡ tổn hại cho sức khỏe, vừa đỡ tốn tiền, em ơi! BS có nói “ Uống chút bia rưộu để tiêu hóa thức ăn và bổ dưỡng cơ thể mình chút ít. Chứ còn hút thuốc lá không tốt gỉ cả!
Cậu em lắc đầu ngay:
- Ở một mình, buồn quá, anh Hai. Em ghiền thuốc nặng, khó mà cai lắm. Em hứa sẽ giảm hút lại.
Từ lâu, ông anh đã quá rõ tính tình hay mưa nằng của em. Nò vốn khư khư ôm giữ ý kiến và quan niệm sống của mình. Ít có chịu nghe lởi khuyên giải của kẻ khác, dủ là người thân ruột thịt với mình. Huống hổ tánh khì ông Hòa thật cá biệt. khác xa với người bình thường khác. Thần kinh ông có vấn đề tử hồi còn đi học Trưởng THDTPR. Nắm đó, ông Hòa theo học trường công lập nổi tiếng này. Ông thông minh, học giỏi, ngang ngữa với anh mình. Ông lại có hoa tay hơn Đại sư huynh nhiều. Ông viềt chữ đẹp. Ông vẽ cũng rất đẹp. Ông có học bổng toàn phần của nhà trường chu câp hằng tháng, vi nhờ học khá, gia cảnh nghèo và nhà đông anh chị em. Khi còn học sinh, Ông thích tập Yoga, Taichi, ngổi thiền, tập thể dục, thể thao như tập tạ, đu parafix. chơi parallèle... Tuy nhiên chiều hôm đó bỗng nhiên một sự cố bất ngờ, đã xảy ra, làm ông bị bịnh thưong tổn thần kinh. Ông cứ lai rai bị đau đầu. Vì thế, ông Hòa phải tạm nghỉ học để chữa bịnh tâm thần tử đó.
Theo lởi ông kể lại sau này với người thân của mình. Ông đang ngồi Thiền trong phòng khách bên cạnh cửa sổ trông ra phía sau hè của ngôi nhà ba má mình. Tự nhiên ông thấy một con quỷ khổng lồ đứng ngoài khung cửa trừng mắt nhìn vào. Trông y thật hung dữ dễ sợ vô cùng. Mặt y to, sần súi, tròn trịa như cái mâm. Miệng y há to, thè chiếc lưỡi dài, rộng, đỏ lờm như màu máu. Trông thấy hung thẩn ác quỷ thật khủng khiếp. Cậu bé vừa 16 tuổi sợ hãi, mất bình tĩnh. Tay chân bủn rủn, thân hình run cầm cập. Cậu thất vía hồn bay. Cậu bị té ngã nhào ra phía sau. Đầu chạm xuống nền xi măng. Lúc đó nhà không có ai cả. Ba cậu đi làm chưa về. Má cậu vừa đi ra phố. Anh cậu di học Sư Phạm ờ tận thành phố Nha Trang. Các em cậu cũng chưa tan trường. May mà cậu không sao.
Cậu chì bỉ bất tĩnh chừng dăm mười phút gì đó. Sau đó cậu tỉnh lại và đầu bị đau. Cậu tự nghiên cứu sách Thiền và tập luyện một mỉnh. Không có thiền sư hay thầy hướng dẩn chỉ bảo . Câu chỉ mò mẫm một mình tham thiền nhập định, nên có thể cậu bị lạc vào Ngũ Ầm Ma hay Thiên Ma Ba Tuần mà bị tẩu hỏa nhập ma chăng? Đó là lời giải thích của một thiền sử phái Tiểu Thửa Nam Tông cho ông Hòa biết sau này.
Thật ra, ngay tử hổi mới 6 tuổi, cậu bé Hòa đã hay bị chứng kinh phong nổi lên bất tử. Những lúc ấy, tự nhiên cậu bé miệng sùi bọt mép. Mắt trợn ngược. Tay chân cậu bị co giật liên hồi, trông dễ sợ thật, Người nhà chứng kíên hiện tượng này nhiều lần, nên cũng bớt cuống cuồng sợ hải như lần dầu tiên trông thấy bịnh nhân bị động kinh dãy dành đạch trông phát khiếp. Họ xoa dầu, nắn bóp khắp cơ thể cậu. Chừng một chập sau, cậu ta đã tỉnh lại. Cậu không nhớ gì hết. Sau này, lớn lên, ông Hòa tự nhiên khổi hẳn chứng bịnh quái đản này.
Ông Hòa chữa bịnh Tây y, Đông y, thuốc Nam đủ cả. Tuy nhiên, bịnh đau đầu của mình chỉ bớt thôi, chứ không dứt hẳn. Ông hay quên và có tật lãng lãng tử đó.
Sau hai năm, sức khỏe bình phục ông tiếp tục học lại bậc THĐ2C và thi Đỗ bằng Tú Tài, học Đại Học một năm hàm thụ, như đã kể ở phần trên. Ông nhập ngũ Trường Vỏ Bị Thủ Đức trở thành SQ tác chiến dài dài.
Sau đổi đời, ông bị tập trung tù cải tạo. Ông phải bốc gần bảy tấm lịch, trong địa ngục trần gian, khổ sai lao động vô vàn thê thảm. Đói trơ xương vì vợ con đả bái bái từ lâu. Mười lăm năm làm hợp tác xã nông nghiệp, ông sống cu ky trong một cái chòi tranh thấp lè tè, bé nhỏ, thấp hiền như con giun cái kíến. Thân hình ông đen đúa, gầy nhôm đói khổ khộng bút mực nào kể xiết. Tâm thần ông càng xuống thấp quá tải. Ông sống cô đơn hiu quạnh, một mình một bóng cháo rau. Hầu như ăn chay luôn. Cá thịt trở nên quý hiếm vì túi tiên rổng téch. Mẹ ông cũng khổ. Anh ông cũng thân tàng mà dại, làm mướn làm thuể kiềm sống, như bao nhiều ngụy quân, ngụy quyền, vừa cải tạo tập trung, được tha về. Đa phần, họ phải lao động quần quật suốt ngày mà không đủ nuôi thân, Bi thẳm lắm! Tang thương hết nói. Khồ cực, gian lao, tủi nhục không bút mực nào kể xiềt.
Có lẽ vỉ thề thân kinh của ông Hòa càng ngàỳ, càng căng thẳng. Tinh thân lẫn thể chất của ông bị sa sút, suy sụp trầm trọng chăng?
000

Bây giờ đây, sau gần 14 năm định cự tại xứ Cở Hoa, ông Hòa vẫn sống độc thân vò võ một mình, Thỉnh thoảng, anh em ông thăm viếng, gặp gỡ nhau. Họ tâm sự, chia sẻ buồn vui, giúp đỡ, đùm bọc, che chờ, tưong trợ nhau những khi hữu sự . Lâu nay, hai anh em cũng thường dành dụm chút tiền, gởi quà về VN ngõ hầu giúp đỡ mẹ già, các em, củng như bà con cỏn kẹt lại, Họ cũng khổ, cũng cực lắm, cũng thiếu thốn nhiều thừ. Họ phải lao động vất vả dể kiếm sống hằng ngày vì cái nợ áo cơm chưa dứt. Thân mẫu kính yêu của họ đã quy tiên mấy năm nay. Bà suốt đời ở vậy, thở chồng hết mực, hy sinh tận tụy, nuôi bày con dại, khi lang quân bị bịnh hiểm nghèo, về Cõi Vĩnh Hằng rất sớm. Lúc đó, bà còn trẻ trung và hương sắc vẫn mặn mà. Bà mẹ của họ quả là một hiền mẫu khả kình, hiếm có trên cõi đời này.
Ông Minh đã cố gắng động viên, an ủi, giúp đỡ em thường xuyên, tận tình.
” Thà chết, chứ không bỏ em được,” như ông đã từng tâm sự với bà xã và các con của mỉnh. Ông đưa em đi xin tiền hưu trí của Liên Bang ( LB). Tiền Extra Help cũa Tiểu Bang ( TB). Hiện tại em mình vì bị bịnh tâm thần và đủ tuổi cũng như gia cảnh cu ki thiếu thốn, nên ông Hòa xin đựoc thẻ Medicare của chính phù LB, đưong nhiên rồi, theo luật lệ hiện hành cùa chính phủ. Ông cũng xin được thẻ Medicaid của nhà nước TB, Ông cũng mừng cho em đả nghỉ làm cu li. Ngừng lao động bằng chân tay vất vả trong công việc lau chúi xe hơi cực khổ suốt ngày. Ông phài đứng ngoài trời nắng nóng nực vào mùa hè đỏ lửa hay chịu run rầy trong tiết trời buốt giá như cắt thịt da vào mùa đông HK.
Lúc này, nhờ nghỉ ngơi, ăn uống, bồi dưỡng, tẩm bổ và thuốc men trị bịnh tâm thần hữu hiệu, ông Hỏa trông hồng hào da thịt và tuơi tỉnh hơn trước nhiều. Một hôm ông Minh giả vờ ngây thơ hỏi em:
- Em Hòa! Có phải trước kia cành sát bắt em vào nhả thương là vỉ họ muốn giam lỏng em để điều tra vụ em làm thớ đăng báo không?
Anh ta tươi cuời nhìn anh, xác định rỏ ràng như một sự thật dăng tin cậy nhất:
- Không phải đâu anh Hai! Họ giao em cho BS bịnh viện khám và điều trị bịnh em đó!
Nói xong hai anh em vui vè cười vang. Người anh nhìn em chan chứa tình yêu thương triều mến:
-Anh rất mừng em đã giảm bịnh. Bây giớ em hãy bớt hút thuốc lá, Ăn nhiều trái cây rau quả và cá nầu chua em ưa thich đó. Nhớ uống thuốc đều đặn em nhé! Hãy thường xuyên tâp Taichi dưỡng sinh hằng ngày cho khỏe mạnh. Em khỏi lao động vất vả như xưa. Hãy cám ơn cái bịnh của mỉnh nhé! Nhờ thế em khổi lo tiền tiêu xài hằng ngay, tiền thuê phòng mỗi tháng. Tiền BS và thuốc men trị bịnh cũng khỏi ưu tư lo nghĩ, vì đã có chính phù HK chu cấp đấy đủ, Em hãy sống bình thản, an lạc, vui vẻ, thì tâm hồn mình sẽ an ồn nhẹ nhàng trong tuồi già. Ông Hòa lúc này, khuôn mặt phùc hậu như lấp lánh nèt an tâm và phấn khởi lồ lộ trong đôi mắt sáng thông minh và hiền dịu của mình. Đôi thần nhản của người hùng NT giờ đây đã trở lại bình thương. Ông tuơi cười nhỉn anh với lòng kính mến hết mực:
- Em hứa sẽ nghe theo lời khuyên bảo của anh!
Ông Minh hy vọng em mình sẽ dần dẫn khỏi bịnh thần kinh hiểm nghèo. Nhiều người ở xứ sở tự do, dân chủ, giàu mạnh, như HK chẳng hạn, càng văn minh, càng tíên bộ khoa học và vật chất phát triển bao nhiêu, tinh thần càng sa sút, mất quân bình, dễ đi vào tâm trí mất thăng bằng. Dễ bị mắc các loại bịnh tâm thần như chơi.
Hôm ấy, hai anh em họ rât lạc quan, yêu đời hơn trước. Họ cảm thấy mình như trẻ lại đến cả chục tuổi đời.

HẢI MINH


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân