TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI HÙNG BÀN TAY SẠCH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI HÙNG BÀN TAY SẠCH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Thu Jul 02, 2009 9:29 pm    Tiêu đề: NGƯỜI HÙNG BÀN TAY SẠCH
Tác Giả: Lãng Tử


NGƯỜI HÙNG BÀN TAY SẠCH
LÃNG TỬ

BS Hà, trong cơn nóng giận, đã rút súng bắn chết viên Đ/Úy phụ tá cho Th/ Tá Đặng M. SQ Hành Chánh Quân Y tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang ( QYVNH) kiêm nhiệm chức vụ Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm II Hồi Lực ( TTHL). Lúc bấy giờ, tình trạng tham nhũng đang hoành hành khá trầm trọng tại đậy. Trước đó, BS Hà cũng bực mình vì bè lũ tham nhũng, nên ông đã lái xe Jeep, xách súng xuống tận nơi đang nuôi bầy heo ú na ú núc do Xếp Sòng TTHL làm sở hữu. Y đã lấy thức ăn và cơ sở của BV, bắt thuộc hạ phục vụ săn sóc đàn heo, làm lợi cho gia đình mỉnh. Ngài là Vua một cõi mà lị. Đám thuộc cấp, thằng nào dám hó hé thì CHT sẽ kỷ luật và đề nghị cấp trên, đổi đi các đơn vị tác chíến xa xôi hiểm nghẻo tức thỉ. Dủ là ngành Quân y, tuy nhiên, dẫu sao đơn vị mình đóng ở thành phố lại là Bịnh viện nữa, cũng an toàn xa lộ hơn là ở trận mạc nơi rửng núi, biên cương, hay chốn đèo heo hút gió, trong thời buổi chiến tranh ý thức hệ giữa hai miền Nam Bắc, càng ngày càng lan rộng và khốc liệt vô cùng. BS Hà hiện là Trưởng Khoa tai -mắt- mũi- họng ( TMMH) của BV.
BS Hà, sau vụ bốc đồng, trong cơn điên tiết, đã phạm tội sát nhân, Người- Hùng- Bàn Tay- Sạch này, đã nổi lọan chiếm lấy QYV. Ông phát súng cho đám đàn em thân tín. Ông chỉ huy đám thuộc hạ trung thành và bất mãn với bọn tham quan ô lại, cố thủ tại BV nổi danh nhất khắp Vùng II CT.
Từ lâu nay, BS Hà nổi tiếng là một quân y sĩ tài ba. Mặc dủ là BS chuyên khoa về TMMH, nhưng ông giải phẩu rất tài tình. Ông như có “những ngón tay bắt được của trời” ( Từ của Mai Thảo). Ông sống độc thân và ngụ tại BV, nên mỗi khi có xe cứu thương hay phi cơ trực thăng, chở thuơng binh vào BV, ngoài giờ hành chánh, là ông được thượng cấp, tức Y Sĩ Trường QYVNH, Y sĩ Trung Tá Phùng Quốc- A, gốc Bắc, có tướng đô con, da trắng trẻo, đẹp trai như Tây Lai, nhờ BS Hà mổ các thương bịnh binh trong khi nhập viện, cấp cứu khẩn trương. Ông đã cứu sống nhiều bịnh nhân bị thương tật, trong nhiếu năm qua. Ai làm việc ờ BV hay cư ngụ tại thành phố biển, cũng như ngươi dân ở địa phương, đều ít nhiều nghe danh tiếng của vị BS thiên tài này. Ông ta có tánh bất bình thường. Vốn ngang tàng, bướng bỉnh ngay từ hồi còn trẻ. Ông ít khi chịu nhưởng nhịn ai, dù người đó là thượng cấp của mình. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua BS PQA. YSTQYVNH, vẫn mến tài năng của người hùng, quê quán vùng Sông Hương Núi Ngự và lớn lên tại thành phố Phan Rang(PR) bé nhỏ của quê hương nắng gió, hầu như nóng nực quanh năm, suốt tháng Ninh Thuận ( NT) . Vì vậy, dủ BS Hà, tánh khì hung hăng bướng bỉnh như thế, Thủ Trưởng QYV, vẫn thương mến tài ông nên vẫn giữ ông phục vụ tại đây dài dài. Đặc biệt, sống tại nơi nào, ông cũng nổi danh không mặt này cũng mặt nọ. Cho nên ai cũng biết tiếng ông cả.
ooo
Vài điểm nổi bật về BS Hà. Người viết vì là bạn đồng môn, đồng song ở Trường THDTPR với anh HT Ph., bào đệ của ông, lại có dịp xuống nhà ông ở Tấn Tài B chơi và thi đấu cờ tướng với người hùng nổi danh này. BS Hà thich môn thể thao vận dụng trí óc mưu lược và thông minh của mình, trong khi thi thố tài năng với đối thủ. Em kế ông, anh Ph, học trên tác giả truỵên này một lớp, cũng tỏ ra mê môn giải trì này vô cùng. Hai anh em đều chơi cờ tướng khá cao.Ngưởi em trai của anh Ph, HT M. cũng thông minh, học giỏi. Sau này, anh ta tốt nghiệp kỹ sư và làm việc tại tỉnh nhà. Bà chị cả của họ, chị Th. làm y tá hộ sanh tại Bảo Sanh Viện tư của Bà Mụ M, thân mẫu của BS Kh. cũng gốc Huế. Bà này ăn chay trường, tụng kinh, gõ mõ, hầu như suốt đời, sau tang chồng. Bà ở vậy nuôi con thành đạt nên người hữu dụng cho cộng đồng xã hội . Chị Th của BS Hà nuôi dưỡng các em học thành tài. Quả là Đại Tỷ tuyệt vời của các em nói trên, sau khi cha mẹ đã khuất núi về cõi Vĩnh Hằng.

Ngay tư còn là HS bậc tiểu học, chương trình Pháp, vỉ còn chế độ bảo hộ của thực dân Tây, Hà đã tỏ ra thông minh xuất chúng và có trí nhớ tuỵệt vời. Anh ta giỏi môn toán vô cùng. Vào cái tuồi hoa niên này, Hà đã lồ lộ rõ nét tài hoa và tinh nghịch của mình. Nghe người bạn học cùng lớp với anh kể lại rằng anh ta tánh thích chơi ngẳng. Có lần anh tè vô bình mực và bị Thầy Kh biết được, đã đánh đòn anh ta. Lúc học tại Trưởng TH Võ Tánh NT, anh ta dã chơi nhiều cái lạ đời. Cô lấn hừng chí anh ta tuyên bố với bạn bè củng lớp:
- Thằng này tao xếp hàng chót tụi bay coi.
- Tại sao lạ vậy? Mày học giỏi mà thích đứng chót ư? Một người bạn trong lớp hỏi Hà.
- Tại tao thích thế.
Quả nhiên, cuối tháng đó, Hà bị đội đèn đỏ. Xếp hàng chót bẹt. GS chủ nhiệm kêu lên la rầy Hà:
- Tại sao em học giỏi như thế, nhất là các môn Pháp Văn, Toán -Lỳ- Hóa mà tháng này sao lại cam phận đội sổ vậy?
- Tại em học bết bát thầy ạ!
Thấy mấy người bạn nhất là phái nữ, ngạc nhiên nhìn mình với ánh mắt thiếu kính phục và coi thường, Hà nổi nóng la to:
- Tháng sau, tao sẽ đứng nhất cho tụi bay coi!
Quả nhiên, tháng kế tiếp, hiệp sĩ Phan Thành gốc Huế xếp hạng đầu bảng. Đó là dạng bất thường cá biệt của thiên tài còn trẻ tuồi. Người hùng đã có lần tuyên bố thẳng thừng với các bạn thân cùng lớp của mình:
- Tao thấy tụi mày mê gái quá cỡ. Nhất là nữ sinh nào có chút nhan sắc lá như mê thít thò lò. Yếu quá đi các con ơi!
Thằng Minh –Nháy hay Minh – Mê- Gái, vì nó có tật hay nháy mất và ưa theo tình nguyện làm cái đuôi các giai nhân” Miền Thùy Dương Cát Trắng”.” Nha Thành mến yêu” của nhạc sĩ tài hoa Minh Kỳ. Vì vậy, biệt danh này chết luôn với anh ta. Y bị chạm tự ái la to:
- Mày nói dốc quá! Con trai nào lại không thich gái đẹp? Còn mày, bộ có quả tim sắt đá chắc? Mày có liếc nhìn gái đẹp không?
Hà trừng mắt sáng quắt như hai vì sao lấp lánh, giận dữ nhìn Minh -Nháy. Bộ mặt khôi ngô xương xuơng, vằng trán rộng, toát vẻ thông minh xuất chúng của mình. Y liển nhìn bạn, đưa cao cánh tay gầy, nổi bật dáng người dong dỏng cao, nước da trắng xanh, la to:
- Tao ư? Tao không thèm nhìn con gái đẹp quá năm phút, nghe chưa con?
Cả đám nam sinh đứng quanh đó, nghe thế, cười rộ lên vui vẻ vô cùng. Trên hành lang gần họ, các nàng tiểu thư, xinh xằn, mắt biếc, môi hồng, áo trắng thướt tha, nghe thế cũng bị tự ái, đó mặt, tía tai, liền dạt ra xa. Họ ngán hiệp sĩ Hà từ đó. Đẹp trai, học giỏi, chai lì, du côn thich đấm đá và tỏ ra lạnh lủng hờ hững với phái nữ.
Học tới lớp Đệ Ngũ là Hà bị nhà trường đưa ra hội đồng kỷ luật và bị đuổi học luôn vì anh ta dám đá banh trúng thân mình và làm đau đớn các thầy anh ta không ựa. Khi bị nhà trường đuổi học, anh ta chơi nghịch, trất quần, đi xung quanh trường tè ra cho đã tức. Các nữ sinh đứng gần đấy, thấy thế, kinh hãi bỏ chạy xa, trốn liền tức khắc. Việc kỳ lạ này đã xảy ra và nổi danh một thời, tại Trường THVTNT. Nhiều người học cùng thời với người hùng cứ vui miệng kể lại việc quái dị khò tin, nhưng có thật này, như một giai thoại tiều lâm cùa ông. Đa tài nhưng đa nghịch, đa bướng bỉnh, đa bất thường, đa cá biệt. Việc này khiến chúng ta nhớ lại giai thoại của GS, nhà văn kiêm thi sĩ Phạm Công Thiện (PCT) một thiên tài VN trước kia. Thật vậy PCT vốn thông minh có trí nhớ tuyệt vời. Ông giỏi nhiều sinh ngữ trên thế giới như Latin, Anh, Pháp, Ý, Nhật, Đức, Tây Ban Nha dủ tự học thôi. Cũng giống trường hợp Thầy Thích Tuệ Sĩ sau này biết tới 13 sinh ngữ trên thế giới. Ông rời trường Dòng năm 13 tuổi. Ông tự học và đã víêt nhiều cuốn sách giá trị lúc báy giờ như Hố Thẳm Tư Tưởng, Im Lặng Hố Thắm. Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học(?) dịch cuốn “ Thẻ First And Last Freedom” của Krisnamirture (?) một tríết gia nổi danh thế giới đương thời ra tiếng Việt.
Ông cũng xuất bản tập thơ Ngày Sinh Của Rắn ( ông tuổi tỵ sinh năm 1941 tai Miền Nam). Chính học giả Nguyễn Hiến Lê viết lời tựa một cuốn sách của ông có thồ lộ PCT quá trẻ như một HS lớp đệ ngũ mà đã viết những cuốn sách giá trị như thế. Ông sau này dạy Anh Văn ở Nha Trang và Đà Lạt. Về sau ông quy y Cửa Phật và trở thành Đại Đức Thích Nguyên Tánh, làm GS Triết Học của Trường Đại Học Vạn Hạnh SG. Ông được tu nghiệp tíến sĩ ờ Hoa Kỳ.

Hôm đó, một GS Tiến Sĩ Hoa Kỳ giảng dạy môn Triết, Ông đưa tay phát biểu tỏ vẻ chê bai ông thầy này dốt nát kém cỏi. Ông ta tức giận vô cùng báo cáo lên nhà trường. Khoa Trưởng ĐH cho rằng PCT điên khùng hay thần kinh có vấn đề, nên mới dám đứng lên chê trách GS trước mặt đám SV ban PH.D. Ông ta liền gọi cảnh sát đưa học viên tu nghiệp này vô nhà thương tâm thần cho BS chuyên khoa thần kinh khám bịnh. Tại đây một BS hỏi chuyện nhà thơ kiêm văn sĩ, kiêm GS học giả PCT ông trình bày thao thao bất tuyệt suốt bốn giờ liền về Triết học thế giới từ Platon, Socrates tới J Paul Sartes... rồi qua phần phân tích sâu sắc thuýết Phân Tâm Học của Freud. Viên BS Mỹ kiên nhẫn ngồi
nghe PCT trình bày bằng tiếng Anh, một cách lưu loát, khúc chiết, rõ ràng mạch lạc. BSHK vừa kinh ngạc vừa thán phục thiên tài hiếm có của dân Giao Chỉ. Cuối cùng ông ngước nhìn PCT, môi nở nụ cười tươi tắn, cởi mở, đầy lòng thán phục và thiện cảm.
Viên GS BS nói:
-Ông không điên đâu. Ông thông minh, có trí nhớ tuyệt vởi. Ông giỏi hơn tôi nữa. Chúc mừng ông và cầu mong ông đạt nhiều thành công và may mắn trong tương lai.
Đó là giai thoại về thiên tài PCT. Những bậc thông minh siêu quần xuất chúng thường có những hành vi cá biệt bất thường hơn người khác.
Trở lại trường hợp BS Hà. Lúc làm việc tại QYVNHNT nói trên. Hồi xưa ông tự học Ban Toán và thi đỗ văn bằng Tú Tài I và II. Ông có trí nhớ quá siêu đẳng nên chỉ học hai cuốn Vạn Vật dành cho Ban A trong khoảng hai tuần lễ là thuộc làu làu hết trơn. Do đó ông đã thi đỗ vào Trường Đại Học Quân Y dễ dàng sau đó. Cũng có giai thoại đồn rằng ông học năm thứ ba thứ tư rồi, mà cỏn nhớ các công thức giải toán lớp Đệ Nhất Ban B. Ông giải thông suốt rành mạch các bài toán thì Tu`Tài II ban này, một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ông vốn ngang tàng, bướng bỉnh, ưa du đãng, ưa đánh lộn gây sự. Vì vậy năm đó, ông đang theo học năm thứ ba Đại Học Y Khoa SG, ông vì đánh lộn với bạn nên ông bị CS bắt giam. Buổi trưa hôm ấy, có bài thi. Ông ngại bỏ bài thi thì rắc rối cho mình. Nhà nghèo bà chị nuôi em không giàu có. Có lúc ông phải xài có bốn đồng mỗi ngày, mặc dù có tiền lương cho SV Quân Y mỗi tháng, nhưng tiền sách vỡ cua kiết khá bộn bạc. Sống xa nhà, thiếu thốn mọi bề. Ông bất đằc dĩ phải xuống nước, mở miệng xin CS:
- Xin ông cho phép tôi về làm bài thi chiều nay. Nếu bỏ bài thi thì phiền phức cho SV QY như tôi. Thi xong, tôi vào trình diện quý ông giam lại.
Viên CS bẩm báo lại cấp trên. CHT cảm động người SV hiếu học. Nay mai anh ta ra BS làm nghể” Cứu nhân độ thế”, nên khoan hồng, tha anh vể để kịp làm bài thi chiều hôm đó.
Nghe nói bài thi ấy. dài ba giờ, mà anh ta nhờ thuộc làu làu bằng Pháp Văn, nên viết dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ trong vòng khoảng một giớ rưỡi là xong bài thi. Anh ta là SV xuất sắc thi dỗ nội trú và giải phẩu tài tình nồi danh từ ấy, dú là chuyên khoa TMMH như đã kể ở đoạn trên.
Trở lại lúc BS Hà phục vụ tại QYVNHNT.
Ông thích mặc đồng phục, áo quần màu xanh dương của bịnh nhân đang điều trị tại đây. Ngay cả trong giờ làm việc và đang khám thương bịnh binh. Ông vốn ghét lính Quân Cảnh. Nghe đồn ông có va chạm gì với họ vỉ hay đánh lộn gây sự vô kỷ luật gỉ đó. Vì vậy một hôm có viên SQQC vào khám mắt tại phòng TMMH của QYVNH. Vì hấp tấp từ ngoài vào phòng nên anh ta chỉ trông thấy một thanh niên dong dỏng cao, mặc y phục xanh dương của nguời nhập viện. Hàng ghế bên cạnh, cũng vài thương bịnh binh đồng phục nhà thương như thế. Anh ta liền hỏi viên TS Nhất, y tá ngồi bên thanh niên cao gầy nói trên:
- BS HTN đâu rối? Sao không thấy khám bịnh hôm nay?
BS Hà nghe nói, ngững đầu nhìn thấy viên SQQC. Ông thấy gai mắt, nổi nóng liền đứng dậy. BS hùng dũng tiến về phía y. Ông đưa cánh tay dải thòong của một võ sư Thái Cực Đạo. Nghe nói, ông rất giỏi môn võ này. (?) Ông tức khắc tát vào má trái y một tát nhá lửa, Y bị sưng vù mặt mày,bỏ chạy ra ngoài la to:
- Nó giết tôi bà con ơi! Nó giết tôi!
Sau đó,câu chuyện cũng êm ru bà rù. như bao lần xảy ra tai đây với vị BS có cá tánh thật bất thường và đặc biệt này. Nghe nói,bào đệ của ông,anh HT Ph. động viên theo học Khóa SQTB tại Thủ Đức. Sau khi tốt nghiệp Ch/ Úy, anh xin đổi về Tiểu Khu (TK) Khánh Hòa đề đuợc sống gần anh mình. Anh Ph bị Th Tá Tham Mưu Trưởng( TMT) TK đì vỉ lý do sao đó. Một hôm,Ph đang đứng nói chuyện với anh mình tại QYVNH. Bỗng có Th Tá TMT đi vào nhà thương khám bịnh gì đó. Ph trông thấy liền chỉ tay về phía y nói to với anh mình:
- Nó đó! Chính nó đó! Thằng Th Tá đì em đó, anh Ba!
BS Hà nhìn theo ngón tay em và nhận ra kẻ hại em mình. Ông liền phóng nhanh về phía y, tay vớ lấy thanh sắt dài . Th Tá TMT trông thấy thế, kinh hoàng liền bỏ chạy nhanh ra cổng bệnh viện, lũi mất vào đám đông vì ông đã nghe danh BS Hà du côn du đãng và có võ nghệ phòng thân khá cao.
Ngoải ra, củng có giai thoại rằng những bịnh nhân nào mà BS Hà đề nghị loại II ( tức làm việc nhẹ, không tác chiến) hay giải ngũ là các BS khác trong HĐYK phải đồng thuận với ộng. Nếu bịnh nhân ông đưa ra mà bị họ bác, thì ông thường điên tiết, nổi giận, lập tức lấy tay dập bàn và bỏ đí ra ngoài ngay.

Một chuyện vui nữa là có một bịnh binh nằm điều trị tại Khoa TMMH. Anh ta tên PT Hòa, người SG, chơi cờ tướng rất cao ( Vô địch Giải Cờ TướngToàn Quốc năm 1970 và 1971 tổ chức tại SG . PTH là tác giả nhiêu cuồn sách cờ có giá trị sau này). Vì thế BS Hà rất mến tài anh ta. BS giới thiệu anh ta đấu cớ với Ky Vương Vô Địch Miền Trung lúc bấy giờ. Tức anh Xí. Tướng cao ráo, da trắng trẻo, đẹp trai quê Binh Định ngụ tại thành phố Nha Trang. Thông thường anh ta chấp quân các đối thủ thi đầu cờ độ ăn tiền với anh tai Miền Trung nhất là tại thành phố biển này. Ít nhất là Xí chấp một mã hay cặp mã hoặc một con pháo hay chấp cặp sĩ cho đối thủ đi tiên một hai nước nữa. Dĩ nhiên phải chơi cá độ với số tiền lớn. Chứ đánh cờ có tính cách giải trí hay giao hữu thì ít khi cao thủ này chơi, Như thế khi BS Hà giới thiệu đối thủ SG xa lạ chỉ là tên lính quèn đang nằm bịnh viện trị bịnh mắt tại QYVNH, lại đấu ăn tiền lớn nữa nên hiệp sĩ của xứ BĐ mừng húm. Lại chỉ chơi cờ độ phân tiên, nghĩa là mỗi lần chơi đậu tiền hai ván. mỗi người đi tiên một ván. Thế là PT Hòa dớt gọn. Anh ta khộn quá hà chỉ ăn truớc Xí một hay hai nước thôi. Thế là Xí thua xiểng liểng. Sau nhiều lần bị thảm bại dưới tay cờ SG vô danh tiểu tốt này, Xí tức lắm. Càng từc càng muốn gỡ gạc cứ tăng tiền mỗi ván, Hòa “dớt” gọn, không thả bàn nào nhất là bàn tăng tiền cá độ. Về sau Xí biết địch thủ là ai thì đả quá muộn. Sau này Xí vào SG có dịp thi đấu ăn tiền với nhiều cao thủ Hòn Ngọc Viễn Đông khác Xí đều bị họ hạ đo ván. Thật ra phải nói rằng cở tướng Miền Nam nhất là cờ SG thì cao thủ nhiều nhất. Lúc bấy giờ tại Thủ Đô của VNCH có tám danh thủ dánh thắng vô địch cờ tuớng MT. Đó là: Phạm Tấn Hòa, Phạm Thanh Mai hay Phạm Nam Đài ( gốc Bắc) Trịnh Định Thủy ( tự Chuối, nguời Hoa), Từ Đạo Tân ( người Hoa) Tám Hả ( Lê văn Tám, chú của PT Hòa) Chù Tiều ( người Hoa gốc Triều Châu) Lề Bỉnh ( người Hoa) Tắc Hán Dương ( Người Hoa). Từ đó BS Hà tỏ ra mến mộ kính nễ tài năng chơ cờ tương vủa PTHòa. Thế là anh ta được BS ưu ái giúp đỡ y hết mực trong thời gian y nằm tại Khoa GMMH. Hòa được BS Hà cho nghỉ tại nhà 29 ngày tái khám dài dài, Cho hay hễ chơi xuất sắc môn nào cũng dễ nổi danh và được kẻ hăm mộ thương mến giúp đỡ.
Trở lại việc BS Hà nổi loạn chiếm lấp QYVNHNT sau khi bắn chết viên Đ/Úy phụ tá CHT TTHLII như đã kể trên. Thì các BS dọt hết chỉ còn có BS Hà săn sóc thương bịnh binh tại đấy, Chỉ trong vòng một thời gian ngắn là QYV hầu như cạn hết thuốc men, BS Hà phải khám bịnh hầu hết các thương bịnh binh đang nằm điều trị tại Khoa Nội/ Ngoại và TMMH. Ông mệt đừ. TKKH báo cáo tình hình lên Quận Đoàn và Bộ TTM cùng TT NVThiệu. Biến cố này xảy ra đâu khoảng cuối năm 1969 hay đầu năm 1970 gì đó. Người viết lâu quá không còn nhớ rõ. Các báo chí SG khai thác đăng hình “ Người Hùng Bàn Tay Sạch” này và trang tình sử ngắn ngủi của ông với nguơi đẹp phục vụ tai Câu Lạc Bộ của QYVNHTT cũng như kể lại nhửng chi tiết trong cuộc sống của ông, Ông vốn khó ngủ ngay từ khi còn là SVYKSG. Vì nhà nghèo ông phải gắng học thức khuya dậy sớm. Có khi thức học bài tới hai ba giờ sáng mới đi ngủ. Sau đó, ông bị chứng mất ngủ luôn. Muốn ngủ không phải dễ dàng. Ông phải uống thuốc ngù hằng đêm mới chợp mắt được. Sau này chứng mất ngù trở thành kinh niên và càng lúc càng trầm trọng. Có đếm ông mệt nhoài mà không chợp mắt được ông phải dùng một lần 42 viên thuốc ngủ mới thíêp đi được tới sáng.
Trong lúc ông cố thủ trong QYV mặc dù chính quyến tỉnh KH kêu gọi ông buông súng đầu hàng ông nhất quyết chống cự mãnh liệt. Mỗi lần ra phố là ông dùng xe Jeep có cây đại liên chỉa lên trên do linh ôm giữ. Ho cứ nhả đạn “ Tành tành tành...” khi xe Thù Lãnh đến cơ quan nào đó. Mồi tình của chàng nằng cũng êm dềm hạnh phúc. Cô Út gốc MN dễ thương trẻ trung yêu BS Hà, anh hùng, tài hoa hết mình.Chàng cũng có nguời đẹp nâng khăn sửa tuí lo cơm nước chu đáo cho lang quân. Chính người tình xinh đẹp này đà an ủi ve vuốt ông trong lúc người hùng thân kinh bị căng thẳng đương đầu với ngịhch cảnh trước mặt.
Hôm đó TKT Khánh Hòa Đại Tá Phẩm chỉ huy lực lựong bao vây QYV theo lịnh của QĐ, Ông bắt loa ra lịnh BS Hà phải buông súng đầu hàng. Nều không ông cho tấn công và pháo kích vào bịnh viện ngay. Ông vẫn cho lính cố thủ và bắn trả. Ông bị một quả đạn M 79 cân vào trúng đầu vả tử thưong sau đó. Đó là theo nguồn tin của báo chí SG. Cũng có tin đồn ông bị thương khá nặng khi hai bên giao tranh, Nhà chức trách địa phưong liền đưa ông đi BV Cam Ranh ngõ hầu nhờ BS Mỹ cứu chữa. Trên đuờng đi ông đã tự sát,
ooo

Ngưởi hùng Phan Thành quê quán vùng Sông Hương Núi Ngự đã trở nên nổi danh khắp MNVN một thời sau vụ nổi loạn chống tập đoàn tham nhũng nói trên. Có thế nói ông là một BS tài ba, Một người thông minh, hiếu học, có chí lớn. Tánh khí ngang tàng bất khuất. BS Hà quả xứng đáng là “ Người hùng bàn tay sạch”. như báo chí SG đã ca tụng con nguời thông minh có trí nhớ tuyệt vời. Con người luôn luôn thù ghét những kẻ có chức có quyền, bọn ăn hối lộ, tham nhũng, hối mại quyền thế để vinh thân phì gia. Họ bất chấp mọi thủ đoạn. Cứ là “ Sống chết mặc bay Tiền thầy bỏ túi.” Ông chống bọn tham quan ô lại cho tới hơi thờ cuối cùng. Chúng tôi xin nghiêng mình thương tiếc bậc đàn anh khả kính và cầu chúc hương linh ông an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

LÃNG TỬ
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân