TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH NGƯỜI CHỊ HỌ-
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH NGƯỜI CHỊ HỌ-

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Tue May 26, 2009 1:15 pm    Tiêu đề: TÌNH NGƯỜI CHỊ HỌ-( MINH THÀNH)






TÌNH NGƯỜI CHỊ HỌ
MINH THÀNH

Trung Úy Nghi, cán bộ thuộc bộ chỉ huy Tổng Trại Tù Binh 8, nhìn ông Thành, cải tạo viên thuộc Đội Lao Động Làm Đường Lương Sơn nói:
- Cậu Thành, bà xã cậu yêu cầu cậu ký tờ giấy bán chiếc xe gắn máy hiệu Bridgestone do cậu đứng tên, để có tiền mua nhà. Cậu hãy ký đi. Tôi còn đáp xe về Phan Rang gấp.
Thành không ngạc nhiên lắm. Vì gia cành nghèo khổ của vợ con mình tử khi có cuộc Đổi Đời đầy bi thảm tang thương sau biến cố tháng 4/1975. Ông hầu như bị mất trắng: Chức thầy, nghề cầm phấn đứng bảng, lại bị tù tập trung cải tạo vì là sĩ quan biệt phái Bộ Giáo Dục của chế độ cũ. Vợ ông còn được nhà nước XHCN lưu dung. Họ không có một tấc đất cám dùi, nên thuê mướn nhà hay ở nhờ, ở đậu nhà người khác lâu nay. Lương tiền cô thầy giáo trong chế độ mới chỉ có mấy chục bạc mỗi tháng, cộng thêm 13 ki gạo, trộn bo bo, khoai sắn để cán bộ, công nhân, viên chức, giáo chức... có lý lịch tốt, mới được tuyển dụng hay lưu dung có thể sống lây lất qua ngày. Những thứ đồ đạc quỳ giá trong nhà của ngụy quân, ngụy quyến đang bị cải tạo, như tủ lạnh, đồng hồ, TV, xe gắn máy, đầu mát TV, máy cassette, radio... lần lượt được người thân đem ra lề đường, bán rẻ bán tháo, để có tiền thăm nuôi chồng, con, anh em... đang lao động khổ sai mút chỉ cà tha.
“ Chửng nào tiên bộ là về” như cán bộ quản giáo thường tuyên bố với thân nhân cải tạo viên mỗi lần họ đi thăm nuôi chồng, con, anh em mình...
Vì vậy, hôm nay bà vợ của ông Thành, cần bán chiếc xe gắn máy “ Made in Japan” là tài sản cuối cùng của gia đình ông bà. Nó là phương tiện cho ông đi dạy học trước kia.
Lúc bấy giờ, ông Thành nhìn ông anh rể, vị lang quân mới se tơ kềt tóc với nguời chị họ xa của mình.
-Cám ơn anh Nghi.
Ông cấm tờ giấy đồng ý cho vợ bán xe đọc lướt qua và đặt bút ký cái rột. Xong rồi, ông đưa tờ giấy cho cán bộ Trại. Ông buồn bã nhìn ông xả của bà chị họ. nở nụ cười héo hắt, gượng gạo, méo mó muốn rơi lệ. Ông nói một câu thân tình cho có lệ:
- Em gừi lời thăm chị Trinh nhé! ( Trinh là chị họ xa của chàng)
- Thôi, tôi đi nhé! Cậu Thành rán học tập, lao động cải tạo, chấp hành nội quy tốt, để được trên xét cho về sum họp với gia đình!
- Cám ơn anh Ba nhắc nhở. ( Ba là thứ của chị Trinh. Chị có một người anh ruột đã từ trần khi còn bé. Chị trở thành đứa con duy nhất trong gia đình)
Ông Thành nghe thét khẩu hiệu của nhà nuớc cách mạng trong các trại tù XHCN. sau khi Miền Nam hoàn toàn bị sập tiệm, đăm ra chán ngáy. Học tập tốt thì về ư? Còn lâu à? Thắm thoát chàng bị tù lao dộng khổ sai hơn một năm rồi. Chàng gốc giáo chức chỉ thi hành nghĩa quân sự chừng ba năm, rồi biệt phái về nghề cũ, dạy học hơn sáu năm mà bị tập trung tù cải tạo gần hai năm rồi, Nghe nói sĩ quan gốc giáo chức trước kia, biệt trở về lảm nghể cũ, bị Đảng và Nhà Nước tình nghi làm cho CIA để theo dõi học đường. Thật là oan tình Quan Âm Thị Kính. Oan Ông Địa quá đi chứ! Nghe nói họ bị đảng và nhà nước XHCN cho cải tạo không xét xử vô thời hạn. Chàng buồn lắm. Cứ thương nhớ cô vợ trẻ và hai con dại đang đói khổ ở nhà dài dài. Kể từ đầy có chút tiền do bán xe, và vay mượn thêm, hy vọng bà xã có thể mua môt căn nhà nhỏ cho các con có chỗ trú mưa nắng qua ngày, đoạn tháng trong thời buổi kinh tế quá khó khăn, Hẩu như cả nước nhất là nhân dân MN, hiện tại, phải ăn cơm độn với khoai, sắn mì, ngô, bo bo...
Ông Thành nhìn Tr/ Úy Nghi dáng oai vệ, đỉnh đạt, buớc ra khỏi căn lều vải dã chiến của Tổ Lao Động của ông Thành. Ông anh rễ xem chửng lớn hơn cô vợ trẻ của minh ít ra cũng cả chục tuổi. Tuy nhiên, cán bộ CM, đang có giá lắm đó, bà con ạ! SQ đảng viên mà lị! Oai ra phếch ! Hét bọn tù ra lửa đấy ! Tuy nhiên, bề ngoài trông anh ta hiền lành chơn chất. Chắc Chị Trinh vui lắm! Hạnh phúc mái ấm phòng the xanh biếc mùa xuân. Hy vọng là vậy!

ooo
Bỗng nhiên, bao nhiêu hoài niệm xa xưa chôn vùi trong vùng trời ký ức của tuổi thanh xuân, lại lấp lánh hiện về, càng lúc càng rõ nét trong tâm thức của Thành.
Năm đó, chàng dạy học ở một tỉnh xa. Chàng hoán chuyển với một bạn đồng nghiệp và đổi về phục vụ tại tình nhà. Chàng làm hiệu trưởng một trưởng tiểu học ở vùng quê duyên hải, cách xa thành phố, hầu như nắng gió quanh năm, chừng ba cây số. Tự nhiên chàng nhớ đến chị Trinh, người chị họ bên Nội. Bà con xa lắc xa lơ hà! Xa cỡ súng đại bác 105 ly hay hỏa tiễn 122 ly của phe XHCN Liên Xô, bắn chưa tới đó mà. Nhà chị nằm cách ngôi trường chàng đang dạy không xa. Chỉ cuồc bộ, thể dục, thể thao chừng muơi phút là tới. Chị Trinh theo như nhận xét của bố chàng lúc sanh tiền, thì có khuôn mặt và vóc dáng giống cha mỉnh như đúc. Ông ta có nước da trắng hồng hào và khá khôi ngô tuấn tú. Ông này quê quán một vùng hèo lánh xa xôi nằm về phía Tây bắc của tình Ninh Thuận (NT), quê hương của ông. Anh em ông vốn thông minh, lanh lợi, con nhà khá giả nổi danh cả một vùng. Ông đã có chánh thất tại nhà cha mẹ mình nói trên. Ông hay ngao du sơn thủy và vui chơi với bè bạn giải sầu. Ông xuống nhà bạn ở vùng duyên hải, thỉ kỳ ngộ với một cô gái Hoa kiều. Cô ta bán vải cùng em gái mình ngoài chợ, tại vùng địa phương. Nhị Kiều này gốc Tàu lai Việt khá xinh đẹp. Cô chị lớn hơn em ít ra cũng năm tuổi. Tuy nhiên, Đại Kiều mặt trái soan, da nõn nà, cao dong dỏng, trông ngang ngữa tuổi của sư muội mỉnh, Nàng đã tỏ ra mến mộ chàng Phan An đời này quá cở.
Vì vậy, chàng- nàng cùng đá lông nheo với nhau một cách dễ dàng nhanh chóng sau đó. ” Hai bên cùng líếc hai lòng cùng ưa.” ( Kiều) Họ trở thành đôi bạn tình rất nhanh chỉ sau mấy lần hạnh ngộ .Dĩ nhiên, lúc đầu, chàng Kim Trọng, giấu nàng về việc mình đã có phòng nhất ở xa tít trời mây. Cá đã căn câu. Khi biết ra thì ván đã đóng thuyền. Âu cũng là duyền nợ Ba Sinh Hương Lửa. Hai nguời dan díu với nhau có hai con. Thằng con trai yếu mệnh, Nó bị bịnh hiểm nghèo và qua đời lúc mới giáp tôi nôi. Sau đó, chị Trinh chào đời. Ông bố hào hoa phong nhã đã phong mẹ nàng “ Phòng Hai” miền thùy dương cát trắng, có dứa xanh và biền cả bao la bát ngát. Bà tiếp tục bán vải nuôi con. Bà đã xây ngôi nhà đúc khang trang. Bà có của ăn của để, do bố mẹ của bà đẻ lại cho hai chị em bà. Bà không có anh em trai. Ông xã chồng hờ sau này, bà mới biết được là cán bộ Việt Minh nằm vùng. Ông đã bị Tây bắn chết tại một vùng xôi đậu, nơi làng cha mẹ ông cư ngụ nói trên vào một hôm giặc lùng sục, truy quét cán bộ VM ẩn trú tại địa phương, do sự chỉ điểm của mật thám hoạt động bí mật trong vùng. Hồi trước, các anh em ông cũng tham gia phong trào VM kháng chiến chống thực dân xăm lược Pháp Lang Sa. Từ khi lang quân điển trai, con nhà hào phú, bị thảm tử, Bà mẹ chị Trinh ở vậy nuôi con cho đến bây giờ. Chi trở thành cô giáo làng, dạy tại ngôi trưởng gần nhà chị. Từ đó ông Thành về ở trọ nhà chị. Chị Trinh và mẹ mình, Bà- Hai- Hoa -Kiều, Bà-Hai- Bán- Vải, chủ nhà, hoan hỷ mời ông hiệu trưởng, đứa cháu bà con của mình, về nhà bà nghỉ ngơi, ăn cơm tháng luôn.
Thật ra, lúc đầu, chàng đi dạy bằng xe lam rồi nghỉ trưa tại trường. Chiều đáp xe lam về nhà như một số giáo chức, đồng cảnh ngộ lúc bấy giờ. Bà vợ một ông giáo, dạy cùng trường với chàng, nhận nấu cơm tháng bữa trưa cho các giáo viên nam và nữ, đang cư ngụ ở trên thành phố, xuống vùng này dạy học, ăn nghỉ tại trường trong giờ nghỉ trưa. Nhưng vế sau này, tình cờ trong bữa họp giáo viên các trường tiều học trong vùng duyên hải, chàng gặp chị Trinh. Chị vui mừng vô cùng. Sư tỷ nhỏ tuồi hơn sư đệ một niên kỷ, liền ngõ ý ngay:
- Cậu Thành nên về nhà chị ở đi! Chú thím ở trên Dinh chắc đồng ý ngay. Ngôi trường Thành dạy cũng gần nhà chị mà. Chị sẽ săn sóc Thành chu đáo tận tình. Dù sao cũng là chị em bà con bên Nội.
Chàng tươi cười nhìn cô giáo có nước da trắng trèo, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa. Đôi môi tươi thắm. Mái tóc mượt mà uốn ngắn. Thân hình cân đối nở nang.
- Cám ơn chị Trinh. Em sẽ về ở với bác gái và chị ngay.
Nhà của chị rộng rãi có nhiều phòng, Nên chị nấu cơm tháng cho khách có nhu cầu, Lúc bấy giờ có thêm chị Lan - Y- Tá cũng ở nhà Bác –Hai- Hoa- Kiều. Sau này thân tình vơi nhau, chị ta tâm sự. Chị cứ xưng tên những lúc chì có hai người bên nhau. Dẫu sao chị Lan cũng lớn hơn chàng ít nhất phải cả chục tuổi.
- Thành biết hôn, hồi xưa, chồng của Lan ngon lành lắm đó! Anh ta khá bảnh trai và cưởng tráng.
Chàng vui miệng lên tiếng:
- Thế à! Bây giờ lang quân của chị đâu rồi? Sao em thấy chị sống cu ki một mình vậy?
Đang vui, chị ta bỗng buồn bã thở dài:
- Lan cũng không rõ. Theo như bên Nội cháu Lành ( Lành là đứa con gái duy nhất của hai người) thì anh ta đã tập kết ra Bắc sau 1954 rồi.
- Thế chị có tin tức gì về anh ta không?
- Không tin tức gì cả Thành ơi! Lan buồn lắm.
Bỗng nhiên chị ta khựng lại âu yếm nhìn chàng.
- Thành ơi! Duyên phận của Lan thật hẩm hiu. Có chồng mà cũng như không hà. Cứ ở vậy nuôi con cả chục năm nay trời. Lan làm nghề y tá chích dạo để kíếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Con bé đang ở bên Nội. Cuối tuần, Lan về thăm con. Hầu như Lan cô đơn hiu quạnh một bóng một hình.
Bất chợt chàng nhìn chị ta chăm chú. Một niềm thương cảm bỗng dâng lên tràn ngập con tim vốn đa tình đa cảm của mình. Chị ta tuy lớn hơn chàng về niên kỷ, nhưng nhờ nuớc da nõn nà. Dáng người dong dỏng. Bộ nhủ hoa tròn đầy gợi cảm của người phụ nữ cô đơn, một con, trông còn mượt mà, dễ thương, quyến rũ người khác phái quá đi chớ!. Khuôn mặt trái soan thanh tú. Đôi môi mộng đỏ. Mái tóc đen huyền ống à, uốn ngắn phủ kín bờ vai thon. Bàn tay mềm mại, trắng gầy nổi gần xanh. Tự nhiên, Thành hỏi một câu không ăn nhập gì chuyện tâm tình thân mật của hai người lúc bầy giờ:
- Thế hiện tại chị không có bạn trai nào sao? Chả lẽ chị ở vậy nuôi con, chờ chồng suốt đời hay sao? Hèn chi tôi thấy chị cứ mở đài Hà Nội để nghe tin tức vào lúc canh khuya.
- Ấy chết! Xin Thành nói nhỏ chứ! Lỡ có nhân viên công an, cảnh sát hay an ninh, mật vụ nào nghe được, thì rắc rối cho Lan đó! Lan nói với Thành vỉ Lan coi cậu giáo như ngưởi trong nhà. Thật tình mà nói, cũng có mấy ông sồn sốn, góa vợ hay độc thân tại chỗ thường theo tán tỉnh Lan, nhưng Lan chưa vừa ý ai cả. Còn những nam nhân trông hợp nhãn hay hợp tính tình thì không được...
- Tại sao vậy chị Năm ? ( Năm là thứ của chị ta)
- Tại vì...
- Tại vì sao vậy chị?
- Tại vì ...Lan như thế này, chả lẽ phải làm bé người ta ư? Chàn ngấy cái màn lẽ mọn
” ống chề” trong thời buổi nhiễu nhương, trai thiếu gái thửa này. phải không Thành?
Thế là từ đó hai người hay tâm tình trò chuyện những khi trong nhà chì có “hai ta”. Có thề nói chị Lan- Y – Tá đả tỏ ra mến mộ cậu giáo trẻ còn độc thân tại chỗ này. Càng ngày tình cảm của chị ta càng biểu lộ rõ nét.

Một buổi trưa vắng vè, cả nhà đi khỏi hết, chỉ còn lại có hai người, Thành đang nằm đọc sách trên bộ phảng, kê bên khung cửa sổ ở phòng khách. Chị Lan đang lui cui tìm kiếm gì đó trong phòng ngủ, có tấm màn che lối ra vào. Bỗng có tiếng chị vọng ra:
- Cậu Thành ơi! Cậu Thành ơi! Vào đây giúp cho cái này coi!
- Vâng em vảo ngay.
Vừa vén màn buớc vào, cậu kinh ngạc vô cùng vì chị đã sửa soạn trang đỉểm chút ít từ hồi nào. Khuôn mặt vốn nõn nà, giờ thêm một lớp phấn hồng tô đôi má đào trông kiều diễm vô cùng. Đôi môi đỏ càng mọng thắm hơn hay chàng tưởng tượng thêm? Chíếc áo cánh màu xanh lá cây, càng làm nổi bật cánh tay ngà tròn lẵn. Bộ nhủ hoa căng tròn. Chiếc cổ trăng ngàn lộ ra một mảng da thịt trắng mịn trước ngực giai nhân. Thân hình thon thả gợi cảm hết nói. Đội mắt nhung đở đẫn như si như dại. đang nhìn say đắm chàng trai trẻ đáng tuổi em út cũa mỉnh. Chàng muốn mềm nhũn ra nước, Một nhà văn nào đó đã viết:
” Nhan sắc và nước mắt của đàn bà đồng lõa với quỷ Satan.” Cậu chỉ là một chúng sanh, một phàm phu tục từ. Một thanh niên đang sống cu ki tại chỗ. Chàng sung sức, lưôn luôn khao khát, ham muốn, đam mề tình cảm, tình dục dạt dào. Nên khó mà kềm chế được cảm xúc, khỏi sa ngã trước sự mời gọi, quyên rũ của sắc đẹp nữ nhi. Như quả bong bóng căng tròn, dễ bốc bay cao vào bầu trời tự do mây gió. Như kim nam châm hút sắt cái ào, Như xăng super gặp Zippo hảo hạng “ Made In USA” sẽ bốc cháy dữ dội. Bất ngờ chị Lan đưa bàn tay ngón nhỏ dài, trắng trẻo, mềm mại của mình, chụp lấy bàn tay trái của cậu . Chị âu yếm nhìn cậu mời gọi. Trời ơi! Sao mà nàng hấp dẫn thế! Mùi nước hoa thoang thoảng bay ra từ mái tóc nhung mềm óng ả của nàng cùng hơi thở thơm tho thoat ra từ đôi môi mọng đỏ, quyện vào hai cánh mũi chàng ngây ngất. Hay là chàng có ảo giác như vậy chăng?
Thế là hai người ôm ghì hôn nhau say sứa đắm đưối. Cậu đã sa ngã trước cám dỗ của người đẹp nạ dòng. Cậu phó mặc cho đam mê dục lạc bốc cháy. Hai người ngã xuống chiếc giường nệm nhỏ bên cạnh. Căn nhà vắng vẻ hiu quạnh như Chùa Bà Đanh, bổng nhiên trở thành Thiên Thai Tiên Động, Thiên Đường Trần Tục trong lúc ấy. Từ đó, hai nguời thỉnh thoảng tâm sự giải buồn trong phòng the của má hồng những khi người nhà đi vắng hết trơn. Dẫu sao Thành cũng chỉ là một con người có đầy đủ hỷ, nộ, bi, ái,ố, dục lạc . Một ngưởi đa tình, đa cảm, lãng mạn, bình thường như bao nhiêu phàm phu tục tử, xác phàm của căn nhà lửa, tấm thân tứ đại bấp bênh, vô thường và giả tạm này. Hễ còn hơi thở là còn ăn uống,yêu đương, thương ghét...
Con về sư tỷ, Nguời- Đẹp –Duyên- Hải, nhỏ tuổi hơn chàng thì sao?
Chị Trinh thật là tử tế và tốt bụng với cậu- em -bà –con- xa- lắc này. Bố của chị là ông anh bà con xa với thân phụ chàng. Bà Dì họ của cha chị là chị bà con của ông Nội chàng. Trời đất! Bà con họ hàng gì mà xa hơn nửa vòng trái đất vậy!
Chị Trinh, Hầu như ngày chủ nhật nào, cũng giặt quần áo hộ cho chàng rồi úi thẳng thớm luôn. Cứ sáng sáng là chị đi mua bánh căn có đổ trừng vịt hay thịt heo nửa nạc nữa mỡ cho chàng điềm tâm trước khi hai người đi dạy. Chị làm chàng rất cảm động. Tình cảm của người chị họ đối với chàng rất là tuyệt vời, thân tình và âu ýếm, không chê vào đâu được. Tìền nấu cơm tháng chị chỉ lấy tượng trưng thôi, Chàng nài nĩ chị nhận thêm như bao nhiêu khách từng ở trọ và ăn cơm tháng tại nhà chị:
- Chị Ba hãy lấy thêm đì! Như thế là lỗ cho Bác và cho chị. Em lương phạng khá mà chị!
Chị vỗ vai Thành, nhìn chàng âu yếm thân mật:
- Cậu nên để dành giúp chú thím nuôi các em ăn học và còn lấy vợ nữa chứ!
- Cám ơn chị. Vợ con gì chị Trinh. Sắp đến tuổi thi hành nghĩa vụ vụ quân sự của người thanh niên trong thời loạn rồi.
Ông bà ta thường nói ” Nam nữ thọ thọ bất thân” Trai gái gần nhau dễ sanh luyến ái và ham muồn tình dục như đã kể ở đoạn trên. Người Tây Phương có câu: “ Tinh dục mạnh hơn tình yêu.” ( Sex is stronger than Love”). Hối chàng dạy học tại một thành phố biển dân cư đông đúc và trù phú nhất Miền Trung. Có cô giáo trẻ đẹp, sống độc thân tại chỗ với bà mẹ già. Trong nhà có đứa cháu trai con người anh họ ở nhà quê ra trọ học. Cậu ta vừa đúng 18 tuổi, học sinh lớp 11, một trường công lập. Ngưởi Cô bà con, em họ của bố mỉnh, lớn hơn cháu có bốn tuổi. Hai người chung chạ nhau rồi tình yêu nẩy nở lúc nào không biết. Tình dục bốc cháy. Ăn quen rồi nhịn không quen. Kết quả cô giáo mang bầu và nghỉ dạy vào nhửng hôm bị ốm nghén ngã bịnh lai rai. Đứa cháu phải nghỉ học, đi dạy thế cho bà cô cũng là ngừoi tình của mình. Bà mẹ hay được tức giận nổi khùng luôn. Hậu quả của đam mê tình cảm và tình dục không thề nào lường trước được.

Xin trở lại chuyện tỉnh cảm của hai chị em bà con xa. Hôm đó hai người nằm gần nhau trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ như thường lệ. Vì là chị em bà con cư ngụ cùng một mái nhà mà. Lúc đó, cả nhà đi vắng hết, chì còn có chị Trinh và Thành. Từ lâu hai người bà con quá xa, coi như không có dình líu một chút quan họ máu mũ ruột thịt nào cả. Nếu hai bên yêu thương nhau thật sự, thì họ có thể vuợt qua biên giới của tình cảm hiện nay. Thành nhận thấy chị Trinh tỏ ra mến mộ chàng rõ nét ngay từ ngày gặp lại chàng như đã kể trên. Có thể là chị mến thưong chàng như em mỉnh. Có sao đâu! Bất ngờ khi hai người nằm sát nhau, va chạm nhau chàng thấy thân thể mỉnh gợn lên cảm giác kỳ lạ. Chàng quay nhìn chị trong tư thế khều gợi quyến rũ hết sức. Gương mặt nõn nà bầu bỉnh. Đôi má trắng hồng như ửng đỏ hơn. Chị lim dim đối mắt nhung to sáng. Môi hồng hé nụ như mời gọi, như quyến rũ chàng. Mái tóc mềm bóng mượt phủ lòa xòa trên chiếc gối dài màu hồng hai người đang nằm sát bên nhau . Chị mặc đồ bộ hồng nhạt bó sát thân hình khá cân đối. Bộ nhũ hoa căng cứng đầy nhựa sống. Tự nhiên chàng không kèm giữ được lòng mình, Chàng nghiêng người hôn nhẹ vào má phải của chị. Chị nằm im re. Thân thể chị như xúc động mãnh lịêt. Chị mỉm cưởi tươi tắn, có vẻ thich thú, như chở đợi cái hôn thân tình này lâu lắm. Hay chàng tự tin, chủ quan chăng?
Lúc đó, chị Trinh, môi hồng mắp máy hé nụ chờ đợi. Bỗng nhiên Thành khựng lại vì thấy cửa nẻo trống trơn. Cửa ra vào mở toang hoác. Các cánh cửa sổ mở hết ráo. Nhỡ có ai trông thấy hai nguời âu yếm nhau công khai ban ngày ban mặt thế này thì họ sẽ bàn tán thị phi xì xào ngay. Chàng liền năm lại ngay ngắn, nghiêm túc như mọi khi. Hình như đợi chờ lâu quá không thấy chàng ôm nàng hôn, nàng mở đôi mắt to đen láy kinh ngạc. Nàng nhìn chàng vừa âu yếm, vừa mắng yêư, như vẫn nuôi hy vọng chàng vuợt qua biên giới tình cảm như lâu nay:
- Cậu Thành kỳ quá hà! Làm người ta mất hứng!
- Xin lỗi chị nhé!
Cứ thế, Thành tiếp tục ở trọ trong ngôi nhà có nhị kiều đều mến mộ ông giáo hào hoa phong nhã và đa tình này. Chàng vẫn coi chị Trinh là bà chị tinh thần, luôn luôn tỏ ra mến thương, săn sóc chàng như tình chị em thân thich.
Bỗng nhiên, một biến cố bất ngở xảy đến làm thay đổi cuộc sống tỉnh cảm của chàng. Số là tử trước, chàng có quen với cô bạn gái ở cùng xóm với chàng. Cô Cẩm. Nàng cùng tuổi với bà chị họ xa nói trên. Nàng nổi tiếng là hoa khôi cả một vùng. Nàng con một nhà giàu và làm cao lắm. Người đẹp mà! Tuy nhiên nàng hay ngao du sơn thủy với bạn bè. Cô công chúa lầu hoa này, tử lâu nay vẫn lạnh nhạt với chàng mặc dù giai nhân thừa biết ông giáo trẻ đã nhiều lần tỏ ra mếch “ em” vô cùng.. Tình cờ, hôm đó nhằm ngày chủ nhật, chàng về nhà thăm ba má và các em ở thành phố, nàng lại nhà chàng mua gạo ( má chàng có bán gạo lẻ tại tư gia). Cẩm xuất hiện như một nàng Tiên kiều diễm vô song. Đối với chàng, nàng quả là một giai nhân tuyệt sắc. Hai người gặp nhau như cá gặp nước rồng gặp mây. Nàng đã thay đổi tình cảm với chàng. Nàng không còn lạnh nhạt hờ hững với chàng như xưa nữa. Sau đó hai bên thường hò hẹn, đi du ngoạn, tắm biển và đi xem chớp bóng với nhau. Họ cứ tâm tình với nhau và yêu nhau tha thiết sau đó. Khi hai người quyết định sẽ đi đến hôn nhân với nhau. Cẫm thỏ thẻ vời chảng khi hai nguởi đi dạo trên bờ sông thân thuộc của quê hương nắng gió, (Hình như nàng có gì hồ nghi chàng là tại sao cứ ở lì nhà bà chị họ suốt tuần lễ, kể cả ngày thứ bảy vả chủ nhật, dù thầy cô giao lúc bấy giờ nghỉ dạy học tử chiều thứ bảy và ngày hôm sau). Lúc đó, nàng lồ lộ lòng đa nghi, pha chút ghen tuông bóng gió của “ Hoa hồng lởm chởm gai chông”. Cẩm liền trổ tài hùng biện, miệng lưỡi khá sắc sảo của mỹ nhân Phan Thành:
- Tại sao trước đây anh không về nhà ba má anh vào cuối tuần? Có lẽ có gì thú vị, hấp dẫn anh khi ở trọ nhà sư tỷ cô giáo và người đẹp y tá xinh xắn cùng ở một nhà, quyến rũ anh chăng? Anh nói thật đi ? Bà con xa lắc xa lơ hà! Còn nữ thầy thuốc chích dạo thì
“ Gái một con trộng mòn con mắt.” mà! Em nghe phong phanh lời xì xào, bàn tán này nọ, của thiên hạ bàng quan lâu nay rồi, ông tướng ơi! Hãy nói thật với em đi! Em bao dung, dễ cảm thông lắm, chàng ơi!
-Trời đất quỷ thần ơi! Chàng lẩm nhẩm. “Cô nảng thông minh và đa nghi như Tào Tháo”. May mà không có vấn đề gì xảy ra. Nếu không thì mất cả chì lẫn chài rồi.
Chàng vội ôm nàng hôn phớt vào đôi môi đỏ chót như thoa son và đính chánh ngay:
- Không có gì đâu nữ hoàng của lòng anh! Anh không đi về nhà cuối tuần là vì lúc đó em hờ hửng, lạnh lùng, xa lánh anh. Anh cảm thấy cô đơn nên hay ở lại vùng duyên hải để tìm thú vui giải sầu như du ngoạn, tắm biển, phơi nắng, vui chơi giải trí với bạn bè đồng nghiệp vậy mà. Xin công chúa chớ hoài nghi, tội nghiệp anh.
- Hy vọng là thế! Bây giờ anh có dám đưa em xuống giới thiệu với gia đình người chị họ của anh “ Em là hôn thê của anh không?”
- Dĩ nhiên “ Chiều nay một trăm phần trăm em ơi!”
- Thôi anh đừng tếu nữa.
Nàng nũng nịu ngã đầu vào ngực chàng. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Gió chiều êm ả mơn trớn da thịt chàng nàng mát rượi. Hạnh phúc của đôi nam nữ thành thật yêu thương nhau và quyết định cùng dệt mộng tương lai, thật tuyệt vời.
Sau đó, chàng đưa nàng xuống trình diện đại tỳ miền thùy dương cát trắng. Bất ngờ hai cô nhìn nhau có vẻ e dè, ngỡ ngàng, xa lạ. Họ cứ ngó trân trân nhau như dò xét đánh gíá đối phương và thủ thế nhau. Hai người đẹp khi đối diện nhau vì một nam nhân thì thường so sánh nhan sắc nhau hơn là tài năng, đức hạnh của mình. Hình như nhận thấy Cẩm bỗng chốc trở thành hôn thê của người em họ mình, chị Ba Trinh không hài lòng chút nào. Hoặc giả chị ta có mặc cảm mình thua sút nhan sắc của nàng, nên tỏ ra hờ hững lạnh nhạt vả tíếp đón cô vợ tương lai của em họ mình một cách thờ ơ, lạnh nhạt, xa cách và thiếu nồng nhiệt quá lộ liễu của một bà chị họ.
Từ đó, chàng hay về nhà vào cuối tuần hay ngày nghỉ lễ để thăm viếng cô vợ tương lai của mỉnh. Sau đó, chàng bị động viên đi Thủ Đức thi hành nghĩa vụ quân sự để cầm súng bảo vệ quê hương đất nước như mọi thanh niên khác trong thời chiến. Bao nhiêu tang thương biến đổi cứ xảy ra liên tiếp đó.
Chừng mấy năm sau, thì biến cố bi thảm của ngày 30 tháng 4/ 1975 đã chụp phủ lên cả MNVN.
ooo
Bây giờ đây, ông Thành đang bị tù tập trung cải tạo như đã kể ở đoạn trên. Hằng ngày, ông cứ khổ sai lao động, gần hai năm rồi. Nghe nói ngày về còn thăm thẳm mù khơi. Cán bộ cứ hứa hẹn, dộng viên. Anh em tù nhân cứ hy vọng, lấy cái mốc phấn đấu ngày lễ này hết, rồi tới ngày lễ kia của nhà nước CM/ XHCN như ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 ngày Quân Đội Nhân Dân 22 tháng 12. ngày lể Quốc Tế LĐ 1/ 5, hằng năm. Cứ hy vọng mình sẽ được chình quyền CM sẻ xét tha về đoàn tụ với người thân, với gia đình. Giống như bao nhiêu trại viên tù nhân khác, ông cứ:
“ Yên tâm cải tạo tốt. Lao dộng tốt. Chấp hành nội quy Trại tốt để được Trại xét tha về.” như cán bộ trại thường xuyên nhắc nhở, động viên tù nhân, hầu như hằng ngày, hằng đêm. Một ông cán bộ quản giáo gốc Bắc Cở nòi, một trăm phần trăm anh ơi, tuyên bố thẳng thừng:
- Các anh không “no”. Nhân dân không “no”. Có đảng và nhà nước “no”.
Một số anh em tù bụm miệng cười khùc khích. Bản nhạc” monotone” này nghe mãi cũng nhàm chán. Khẩu hịêu dù nghe không hay, nhưng lải nhải, lập đi, lập lại dài dài, thét rồi cũng thấm dân vào con tim đã trơ cứng, dửng dưng vì bị mòn xoáy, vô cảm, chán chường vì quá bi quan, thất vọng, khổ đau của kẻ sa cơ thất thế, đang bị đày ải mút mùa lệ thủy, cứ nhai gạo hẩm trộn bo bo, ngô, khoai sắn, và cài thiện thêm “Con cá lá rau “ hằng ngáy nếu không thí sẽ về chầu Phật Tồ Như Lai hay được Chúa gọi vể hưởng Thanh Nhan bên Chúa Cừu Thế ngay. Thét rồi anh em tù nhân cũng quen cảnh đói khổ lấm than. Con người vốn dĩ, dễ thìch nghi với cuôc sống mới,
Lúc đó, ông Thành nghe tin chị Trinh đã se duyên với Tr/ Úy Nghi, cán bộ trại giam. Tuy cao tuổi hơn chị, nhưng anh ta còn khỏe mạnh, Chị được chế dộ mới ưu đãi vỉ là con liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiền chống Pháp. Hiện tại các chú ruột của chị. ( Ba cô là anh ruột của họ) dều làm lớn cả. Một ông đang giữ chức Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã PR. Một ông nguyên là Trưởng Công An Huyện. Còn nhiều anh chị em bà con dòng họ của chị là đảng viên, là cán bộ cao cấp trong guồng máy cai trị, trong cơ chế của chính quyền mới. Chuyên chính vô sản. Ông Thành cũng mửng cho chị họ mỉnh. Nghe nói chị đã nghỉ dạy học. Thân mẫu chị đã từ trần. Bà Dì ruột duy nhất của ngừoi đẹp vùng duyên hải. cũng đã về cõi Vĩnh Hằng, Hiện tại, chị sống rất hạnh phúc với lang quân có chức có quyền. Anh chồng gốc xứ nẫu Phú Yên. Gia đình anh luân lạc vô trú` ngụ tại tỉnh NT từ lâu rồi, Họ lảm nông, sinh sống tại một thôn làng gần Tháp Chàm. Sau đó anh thoát ly hoạt động cho phe XHCN tại Quân Khu 6, tức bao gồm các tỉnh phía Nam Trung Phần.
Lúc này, ông Thành nhìn dáng Tr/ Úy Nghi, cán bô trại, bước nhanh ra hướng quốc lộ 1, nằm ngay bên dãy lều của đám tù nhân, cải tạo làm đường, để đón xe đò về PR. Ông cảm thấy long thanh thản nhẹ nhàng. Dầu sao, nay mai, vợ con ông cũng sẽ có một ngôi nhà nhỏ để che mưa, đụt nắng, tạm sống qua ngày, trong xã hội bát nháo, nhiêu khê như hiện nay. Mọi giá trị như bị đảo ngược hết ráo. Dù ông có khổ cực, đói rách cũng bình thường như bao anh em đồng cảnh ngộ khác. Ông vẫn lạc quan yêu đời. Sống là bao dung và nhẫn nhục. “Tâm từ bi hỷ xả mà hành được, thì chúng sanh sẽ chuyển nghiệp và tâm bình thản, an nhiên, tự tại”, Một nhà sư đả nói thế. Sống ở đâu, con người cũng có thể tu hành được, sửa mình tốt hơn được Trong tù dễ tu hơn ngoài đời. “Hãy biến nghiệp lực thành nguyện lực” như một thiền sư đã dạy. Ông ngâm khe khẻ câu thơ của thi hào Tiên Điền Nguyễn Du :
” Đoạn trường ai có qua cầu mới hay?.”
“ Có lẽ ta đâu mãi thảm sầu?”
Tự do, bác ái đã ngao du?
Tủi hờn, cay đắng, nào ai tránh?
An lạc thân tâm kẻ khéo tu!”
Sống là hy vọng, là lạc quan yêu đời, ngõ hầu có thể nuôi dưỡng nghị lưc, vượt qua nghịch cảnh đau thương trong cuộc sống, phải không, kính thưa quý vị?

MINH THÀNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân