TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Động Dương
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Động Dương

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
cutee



Ngày tham gia: 26 Apr 2009
Số bài: 10

Bài gửiGửi: Sun May 17, 2009 8:36 pm    Tiêu đề: Động Dương


Động Dương
(By Cutee)

Do you know, M.T., If you ask me about my favourite places in Phanrang,
it would be Động Dương. Do you remember that place, M.T.?

There were rather high sand dunes there, covered with tall pines.
You would want to kneel down on the sand, down a valley between
the dunes. Looking from there, the place will magically became
a much larger pine forest. The dunes seem higher and the trees
keep your eyes from the real world outside and keep your mind
in a dream place. You could not hear the ocean behind the dunes
but you know it is there. And the wind, M.T., making sound
high on treetops, proudly whispers "I came from far away places,
beyond the ocean"

I often took my Scouts there for our group's camping. But many times, I
just went there by myself for solo overnight camping. The nights there
can do magic to your mind. I would start a small camp fire at the
front of my small tent. I would make some tea over the fire. Between the
dark treetops, you could only see a dark patch of sky packed with stars.

Sitting at a camp fire always does strange things to my mind. My memories
would rushed randomly through my mind. The memories come as images and
emotions. They are not like movies. People and things do not move. They
are more like pictures, or series of pictures but rather in three dimensions
The emotions are crisp and clear and continuous like a song being played.

It could be that mysterious smile from the other side of the aisle at the
church on Sunday the week before. The surprised sparkling eyes was teasing
"Hey, what are you doing here?". The feeling of the heart throbs.

It could be the frozen disappointing face of a friend, missing his goal shot,
months earlier.

It was more likely places and faces I left behind. Memories would come and
go without connecting with each other. But it was so often, the pretty face
of my friend, and her sweet voice were there, lively just like she was still
in this world.

Laying under a sky full of stars, M.T., you can never be sure you
are still awake or what you see is from your dreams. Waking up in the
morning I could always remember beautiful dreams from the night.
Were they dreams or were they thoughts and memories by the campfire?

You would want to sit down on the top of a sand dune and wait for the
sun to come up. You would listen to the sounds on the trees around you.
The birds did not sing, only made quiet sounds like a mother wakes up
her child.

The sea is flat and smaller than it is. The horizon is closer. And when
the first ray came up from the bottom of the sea, you could almost hear
that short clear "ping" sound at the same time. Then suddenly, the sun
slowly floats up. And you would say to yourself "A new day has come!".
And the birds start singing.

Do you know, M.T., Động Dương no longer exists. Last time when
I was back in Viet name I could not find the place any more. It has gone.
As if it has never existed. As if it was only a product of my imagination.

Về Đầu Trang
cutee



Ngày tham gia: 26 Apr 2009
Số bài: 10

Bài gửiGửi: Sun May 17, 2009 8:40 pm    Tiêu đề:


Động Dương
(Dịch bởi Cutee)

M.T. biết không, nếu em hỏi tôi có nơi nào tôi thích ở Phanrang, Tôi sẽ kể cho em nghe về Động Dương. Em có còn nhớ Động Dương, M.T.?

Ở đó có những cồn cát khá cao, với rất nhiều dương liễu rất xanh. Em sẽ muốn ngồi xuống trên cát dưới thung lũng. Từ đó em sẽ tưởng như đang ở trong một rừng thông mênh mông. Những cồn cát sẽ biến thành đồi. Những rặng dương sẽ che khuất tầm mắt em. Em sẽ tưởng như đang sống tromg một thế giới mộng ảo nào khác. Em sẽ không nghe tiếng sóng. Nhưng em biết đại dương chỉ ngay đàng sau cồn cát. Và tiếng gíó, M.T., trên đầu ngọn cây, rất kiêu hãnh thì thầm "Ta đến từ những chốn xa xôi, rất xa bên kia đại dương".

Tôi thường dẫn Hướng Đạo đến đó cắm trại. Nhưng nhiều khi tôi đến đó một mình, cắm trại qua đêm. Đêm ở đó như có gì rất nhiệm mầu. Tôi thường đốt lửa trại nhỏ ngay trước cửa lều. Tôi sẽ làm trà trên ngọn lửa. Trên những ngọn dương cao, em sẽ chỉ thấy một khoảng trời rất tối và rất nhiều sao.

Tâm trí tôi không mấy bình thường khi ngồi bên lửa trại. Kỹ niệm thường trở về, không theo một thứ tự nào hết. Kỷ niệm trở về bằng hình ảnh và cảm xúc. Không phải giống như xem film, vì người và vật không hề chuyển động. Có lẽ giống hơn với hình hay chuỗi hình, với ba chiều. Cảm xúc đến cùng với kỷ niệm thường rất rỏ nét và liên tục như một bài hát.

Kỷ niệm có thể chỉ là nụ cười kín đáo ở nhà thờ Chủ nhật rồi. Đôi mắt đen nhánh ngạc nhiên, trêu chọc "Làm gì ở đây, người ngoại đạo ?". Tiếng tim đập nghe như tiếng vang.

Kỷ niệm có thể chỉ là nét mặt đầy thất vọng của một người bạn, bỏ lỡ cơ hội làm bàn, trong trận banh vài tháng trước.

Nhưng thường, tôi nhớ đến những khuôn mặt, những nơi chốn tôi đã xa lìa. Kỷ niệm kéo đến như không hề liên hệ. Nhưng rất thường, khuôn mặt xinh xắn của bạn tôi, giọng nói thân thiết của bạn tôi, luôn luôn tìm đến trong ký ức tôi. Rất sinh động như khi em tôi vẫn còn trên cõi đời này.

Nằm xuống dưới một vòm trời đầy sao, M.T., em sẽ không còn phân biệt được mộng và thực. Em sẽ không biết chắc những gì em thấy chung quanh em có phải từ trong chiêm bao. Khi tôi thức dậy sớm mai ở đó, tôi thường nhớ rất rõ những chiêm bao của đêm qua. Có phải là chiêm bao hay chỉ là ký ức của tôi lúc ngồi bên ngọn lửa?

M.T., em sẽ muốn ngồi xuống trên đồi cát, chờ mặt trời lên. Em sẽ muốn lắng nghe từng âm động chung quanh. Em sẽ không nghe tiếng chim hót. Em chỉ nghe tiếng chim rất khẽ, nghe như tiếng mẹ đánh thức con mỗi sáng mai.

Biển trở thành rất phẳng lặng và dường như nhỏ hẳn lại. Chân trời như gần hơn. Và khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, em sẽ nghe một tiếng ngân rất ngắn của pha lê. Rồi đột nhiên, mặt trời không biết từ đâu nổi dần lên mặt nước. Và em sẽ nghĩ, "Một ngày mới!". Và em nghe tiếng chim ríu rít khắp nơi.

Em biết không, M.T., Động Dương không còn ở đó. Khi tôi trở lại tôi không tìm thấy Động Dương. Chừng như Động Dương chưa bao giờ hiện hữu. Chừng như động Dương chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân