Nơi nào ta đi chốn nào về Niềm đau thương cả nỗi đam mê Quê hương còn đó nơi xa đó Mẹ vẫn rưng rưng giọt lệ chờ Nhớ thuở năm xưa tuổi học trò Aó dài trắng xỏa lối thu mưa Rơi trên con lối gầy qua ngõ Hàng lá me xanh rụng đổi mùa Rồi tháng năm trôi vẫn lạnh lùng Hàng cây cổ thụ lớp rêu phong Xếp áo sờn vai người lũ lượt Xa bỏ xóm làng với quên hương Còn chốn nào đi chốn nào về Quãng đời còn lại tựa cơn mê Quê hương còn đó mong chờ đợi Kẻ lạc bến đời chớ vội quên Về đâu cho bớt nhớ quê hương Buồn thôi cũng chỉ chút mộng thường Mẹ vẫn mong con vòng tay ấm Cho bụi ngàn phương khỏi xót thương Cách nửa đại dương nửa địa cầu Xa nhau cũng chỉ nhớ nhau thôi Khóc chút tình thâm ai tiễn biệt Trần gian đưa tiễn kẻ phong trần Còn chốn nào đi chốn nào về Quê hương gởi trả những hôn mê Về đây khói lửa tàn năm cũ Chạnh nhớ đường xưa bước não nề Một cánh chim bay lạc lối về Đường trần vạn nẻo kiếp phong ba Quê hương ai gởi nhờ xương máu Một đống tro tàn có xót xa Còn chốn nào đi chốn nào về Đời thôi còn nợ chút sầu pha Hương xưa bay mãi về nơi cũ Quê vẫn muôn đời ở trong ta. HoàiThươngTrang
HoàiThươngTrang