TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - VỀ THĂM QUÊ NGỌAI - (LÃNG TỬ)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

VỀ THĂM QUÊ NGỌAI - (LÃNG TỬ)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Fri Feb 13, 2009 8:16 pm    Tiêu đề: VỀ THĂM QUÊ NGỌAI - (LÃNG TỬ)



                   VỀ THĂM QUÊ NGOẠI
                                   LANG TỬ

- Anh Trường! Anh còn nhớ ngôi nhà của ông bà Ngoại em không?
- Anh còn nhớ lơ mơ hà, Thục ơi! Có phải quê  Ngoại em nằm ở ngoại ô thành phố không?
- Đúng vậy! Anh còn nhớ thêm gì nào hỡ ông xã thông minh, có trí nhớ tuyệt vời của em?
     Nghe hiền thê nổi tiếng giai nhân của thành phố lừng danh” Nóng như ran này”, anh chồng gốc Bắc Cờ Di Cư nòi,  một trăm phần trăm đất Hà Thành, ngàn năm văn vật này, cảm thấy thích thú nở mũi vô cùng. Anh ta vờ bóp trán suy nghĩ, cố nhớ lại hinh ảnh ngôi nhà cũ của ông bà Ngoại nàng. Cách đây mấy năm chàng tháp tùng theo hiền thê duyên dáng vể thăm quê vợ. Lúc đó, ông dượng của nàng, tức người chồng sau, gán ghép phu thê với má nàng, để cùng tiến hành thủ tục lập hồ sơ xin xuất cảnh sang HK, theo diện “Tù nhân chính trị”, diện HO. bị bịnh nặng sắp từ trần. Hồi đó chàng chỉ ghé thăm nhà của cha mẹ ruột  ông dượng và nhà ông bà Ngoại của bà xả mình có một buổi ( Ngôi nhà lúc đó còn xập xệ, bé nhỏ, nằm khiêm nhường trong một khu đất bao la, bát ngát, có vuờn cây, của vùng thôn dã nằm ngoại ô thành phố. Ngôi nhà này đã đuợc thân mẫu cũa nàng, một người con chí hiếu, đã giúp cha mẹ xây cất lại thành cơ ngơi đồ sộ nhất của vùng quê tọa lạc bên bở sông xanh hiền hỏa chơn chất như phần đông cư dân sinh sống quanh đó.
- Anh không nhớ nhiều em ơi! Anh chỉ biết thôn làng của ông bà Ngoại nằm gần một vùng giáo dân. Ngôi nhả thờ cổ kính cao chất ngất gần đó, làm anh dễ nhớ nhất. Nghe đồn thành phố đã mở rộng, nhiều con đường mới thiết lập thênh thang, thông thương ra tận ngoại ô.  Má em cũng nói thế. Có thể anh không nhận ra ngôi nhà to lớn của Ngoại em hiện tại.
- Anh nói đúng đó. Ô kìa xe ca đã tiến vào khu vực nhà Ngoại em rồi, anh Trường ơi!
                                              ooo
  Ngôi nhà hiện tại của ông bà Ngoại thục nữ hiên thê của Trường thật là khang trang đồ sộ, Nhà có lầu và nhiều phòng. Tuy nhiên, chỉ có ông bà Ngoại và gia đình cậu Út cư ngụ thôi. Nhiều phòng còn trống trơn hà. Ở đây không có khách đền share phòng vì là ngôi nhà tuy có đầy đủ tiện nghi điện nước  nhà vệ sinh, sau khi “ đô thị hóa” vùng ngoại ô tại vùng này lâu rồi. Hôm đó có cả các chị Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm ( Họ có thói quen gọi nhau bằng thứ, tránh gọi tên tộc trong gia đình bà con ruôt thịt với nhau). Tại HK chỉ có Thục và Thoa, tức hai con gái nhỏ tuổi nhất trong số Ngũ long công chúa của bà Hoa ( tên bà nhạc mẫu của Trường). Năm gái rất quý báu. Gia đình sẽ gập nhiều may mắn. Họ sẽ ăn nên, làm ra, ông bà ta ngày xưa tin như thế, nên mới có câu “ Ngũ long công chúa”  trên đây. Ngược lại, nếu bố mẹ sanh năm con trai thì họ không được may mắn . “Ngũ quỳ” này sẽ theo báo đời cha mẹ mình, Dân VN ta có thói quen mê tín dị đoan như thế.
        Trong khi lập hồ sơ xin xuất cảnh nói trên. Các anh chị của Thục và Thoa, hoặc không đủ điều kiện vì đã có gia đình hay lỡ mê bạn tình . ” Xa không nỡ, nhớ thuơng ai  Yêu nhau say đắm khó rời bỏ nhau.”.  Vì vậy, họ  không chịu  làm đơn theo mẹ và ông dượng mới ưng nhau chính thức phu thê. với hiền mẫu của mình.

  Hiện tại các anh chị của Thục đã lập gia đình và có con cái hản hoi. Má Thục và các con gái ở HK, sau khi thi đậu quốc tịch Mỹ, đã làm đơn bảo lãnh các con và là anh chị của hai cô út nữ ở Mỹ nói trên. Họ còn ở VN. Bà Hoa vốn là một phụ nữ đảm đang giỏi dang, biêt cách tính toán làm ăn, nên phát lên trong thời gian sống ở Xứ Cờ Hoa. Các con gái của bà đều có tiệm nail. Bà liền gửi tiền về quê hương cho ngưởi thân mua đất cất nhà cửa khang trang đồ sộ, Tại trung tâm thành phố bà cho cất một nhà lầu gồm bốn tầng. Chị Ba củaThục đang cư ngụ tại ngôi nhà rộng lớn có đầy đủ tiện nghi này. Cô ta cũng từng lao đao lận đận vể tình yêu và hôn nhân. Mấy lần tình duyên dang dở. Anh chồng hiện tại làm công an giao thông. Hiện tại công an ngành này hốt bạc đấy! Tha hồ thổi còi chận các xe khách là có của đút lót ngay!  Cô ta quan lý ngôi nhà lầu đồ sộ này. Nhà của Việt Kiều xây dựng mà lị! Tuy nhiên, hai vợ chồng chỉ ở một căn phòng. Còn lại trống trơn, mặc dù phòng nào cũng có máy điều hòa không khí, máy sưởi, phòng tắm, cầu tiêu, sân thượng... hầu như có đằy đủ các loại tiện nghi.
 Thật ra, bà Hoa dự trù, sau này, nếu cần, bà cho người có nhu cầu mở khách sạn, thuê mướn làm phòng ngủ cho khách hàng.  Trong thời gian thăm quê hương, hai vợ chồng Trường-Thục ngụ một phòng tại ngôi nhà lầu của bà Hoa. Tạm thởi, Chị Ba của nàng đứng tên quản lý ngôi nhà lầu bốn tầng này. Vì hiện tại nhà nước XHCN chưa cho phép Việt Kiều mua đất cất nhà công khai ở VN.
     Ngôi nhà của bà Ngoại, cách xa nhà của mẹ mình khoảng chừng 20 phút lái xe con. Lần  về thăm người thân này, vợ chồng người Việt Kiều mướn một chiếc xe mi ni, chuyên chở khách đi chơi tham quan các danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Ngoài một số thân nhân và bà con ruột thịt ra còn có vài bạn hữu của anh chị em Thục hay bên phía chồng nàng, bạn của Trường, tháp tùng đi chơi dây đó cho vui. Trong số này, có một người hùng trên sáu bó, bạn của gia đình ông bà Ngoại nàng, có cuộc sống thê thảm nhất hiện tại. Cả gia đình vợ con cơ cực lầm than hết mực, hầu như  trong suốt  hơn ba thập niên vừa qua. Họ ở vùng Kinh Tế Mới Nhị Hà Ba mò về thành phố, sống lây lất lâu nay. Ông ta nguyên là Tr/Úy QLVNCH, bị bắt trong một trận đánh ác liệt trên cao nguyên năm xưa, giữa hai phe Nam Bắc, trong chiền tranh tương tàn ý thức hệ vừa qua. Ông ta bị đối phương dưa ra Bắc trên con đường Trường Sơn, xa xôi vạn dặm. Ông bị tù cải tạo, lao động khổ sai suốt 6 năm tại đây. Trước khi Miền Nam bị hoàn toàn sập tiệm, ông được trả tự do và trao đổi tù binh. Ông về đoàn tụ với gia đình chừng vài tháng, thì biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra. Chính quyền mới ở địa phương, nơi gia đình ông cư ngụ, lại đưa ông đi tập trung cải tạo tiếp, trong các trại tù nơi rừng sâu, núi thẳm, ngút ngàn gian khổ, đói rách mọi bề. Dễ bị làm mồi cho sốt rét rừng và bịnh tật đủ thứ trên đời. Thê thảm vô cùng! Vì ông học tập trong thời kỳ này chưa đủ ba năm. Thời gian tù cải tạo đợt này chỉ thiếu vài tuần mới đủ ba tấm lịch nằm ấp.
  Thế là ông không đủ điều kiện xin xuất cảnh theo diện “ Cựu tù nhân chính trị, diện HO” như bao nhiêu anh em đồng cảnh ngộ, ngụy quân ngụy quyền khác, có giấy Ra Trại,  tù từ ba năm trở lên, Một số anh em đó sang định cư tại xứ Cờ Hoa có cuộc sống tự do thoải mái và đa phần con cháu phát triển, tưong lai sáng sủa hơn. Cuộc sống ổn định và phong phú hơn, Còn gia đình ông ở kinh tế mới cực khổ quá chừng. Thiếu thốn mọi bề, kể sao cho xiết.
 
Hoàn cảnh của ông cũng như bao nhiêu dân quê VN hiện nay ở vùng sâu, vùng cao, vùng quê xa xôi hẻo lánh thật bi đát. Đời sống của hộ thật là khổ cực vất vả” Đổi bát mồ hôi lấy bát cơm” mà vần nghèo đói hầu như quanh năm suốt tháng. Chỉ có thành phố trong thời kỳ” Kinh tế thị trường” hiện tại là có vẻ phồn vinh phát triển, cơ sở nhà cửa đường sá mở rộng, nhưng dân chúng thì còn nhiều vấn đề khó khăn, tệ nạn xã hội gia tăng, dời sống còn nhiều phức tạp, nhiêu khê, bất an, bất ổn. Các trẻ em nghèo bỏ học., lang thang bụi đời đầy dẫy khắp nơi.    
Hôm đó họ ra nghĩa trang thăm mộ người thân của bên vợ Trường. Đậc biệt họ viếng ngôi mộ của phu quân sau này của bà Hoa. Ông Dượng của Thục nằm trong nghĩa trang Triều Châu bên triền núi cỏ cây vàng úa. Khì hậu tại đây, hầu như khô hạn quanh năm suốt tháng. Ngôi mộ đuợc xây cất khá công phu và vững chắc. Họ bày hoa quả cúng người qùa cố. Gàn như có đông đủ các con của bà Hoa còn kẹt lại VN cùng với Thục vợ của Trưởng quy tưu về đây làm lễ cúng bái trước mộ bia của ông Thành, ông Dượng thân thương đã về miền Vĩnh Hằng mấy năm nay.
     Trong thời gian về thăm quê hương, hai vợ chồng Trường- Thục đã đi tham quan thăm viếng nhiền danh lam thắng cảnh cũng như di tích các nơi. Đặc biệt họ thuê xe mini đi đây đó cho tiện lợi và thoải mái. Trường lúc bấy giờ, trở thành ông phó nhòm chuyên nghiệp. Chàng ta quay phim, thu hình máy camera tân tiến, hiện đại, luôn luôn đeo theo bên mình. Họ đã  viếng thăm Bãi Tắm Ninh Chữ và Bỉnh Sơn thắng cảnh của vùng quê huơng nắng gió Ninh Thuận, Trung Tâm Du Lịch nổi tiếng Hoàn Cầu tại đây thật đẹp và  hấp dẫn khách tham du lịch tham quan nước ngoài và Việt Kiều về thăm quệ nhà.
                                             ooo

    Hôm đó, trên chiếc xe từ Phan Rang vô Sàigòn, nhà bà con của Trường ở tại thành phố có đông dân cư nhất VN này. Hai vợ chồng mởi rỗi rãnh thong thả hơn. Thục âu yếm nhìn chồng hơi phờ phạc và mệt nhọc sau thời gian thăm quê hương của hiền thê thục nữ Phan Thành.
- Anh Trường ngủ cho khỏe đi anh. Em cũng mệt quá trời!
- Anh không sao! Em cứ nghỉ ngơi đi.
Họ đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường lộ, giờ được  mở rộng và tráng nhựa phẳng bằng hơn truớc, Gió mát rượi lộng về từ các phía ruộng đồng, sông, núi, biển cả, xa xa. Xe chạy bon bon nhẹ nhàng khi vào xa lộ rộng thênh thang.
    Tuy ở HK cuộc sống có phần sung túc, tư do, dân chủ và thoải mái hơn,so với cuộc sống của đa phần dân chúng nghèo khỗ, vất vả thiếu thốn ở quê nhà, nhưng phải thành thật nói rằng ở Mỹ dân Việt Kiều thật bận rộn,hầu như suốt tuần luôn, nhất là những ai còn “ đi cày”. Đối với những ngưởi, cái nợ áo cơm chưa dứt, thì cuộc sống ở đâu cũng vậy, cứ bận rộn dài dài.” Đói thì đầu gối phải bò” “ Có làm thì mới có ăn  Không dưng ai dễ đem phần đền cho.”  Bởi vì cài bao tử “ Chúa tể muôn loài” này cứ réo gọi thì con người phải “ Tay làm hàm nhai Tay quai miệng trễ “ vậy. Phải không kính thưa quý vị?
   Thời gian về thăm quê huơng là những ngày thăm viếng, du lịch, tuy có vất vả nhưng thật là những ngày êm ả, vui vẻ, thú vị, tuyệt vời,  được thăm viếng người thân, bà con cô bác, bạn bè, cũng như các bữa tiệc tùng, họp mặt, tham quan danh lam, thắng cảnh nổi danh của đất nước thân yêu. Tuy có
“ Đông, dzui , hao!” nhưng thật là vui vẻ thoải mái tuyệt vời.
                     
                           LÃNG TỬ
       
       


             
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân