TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Hết Chuyện Cọng Hành Ðến ….CHUYỆN CỌNG RAU MUỐNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Hết Chuyện Cọng Hành Ðến ….CHUYỆN CỌNG RAU MUỐNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MinhThư



Ngày tham gia: 12 Dec 2007
Số bài: 248

Bài gửiGửi: Mon Feb 09, 2009 11:49 am    Tiêu đề: Hết Chuyện Cọng Hành Ðến ….CHUYỆN CỌNG RAU MUỐNG

CHUYỆN CỌNG RAU MUỐNG

Bán rau muống là phạm pháp.  Đó là chuyện có thật xảy ra tại xứ Mỹ này.  Trước khi nói rõ cái lý do tại sao và ở đâu có chuyện nghe trái tai kỳ quặc như vậy, xin có vài lời lòng thòng về cái món rau muống lôi thôi này.

Trước năm 1955, rau muống không phải là đề tài được để ý trong xã hội ta.  Đối với người miền Bắc Việt Nam, rau muống là món ăn hằng ngày, hết xào đến luộc, hết luộc lại xào, ăn mãi không chán.

Nếu rau muống luộc đem chấm với nước mắm cáy mùi khăm khẳm lại còn ngon hơn nữa.  Nước rau muống luộc chẳng mấy ai đổ đi, người ta vắt vào đấy tí chanh hay dầm một quả cà chua chín để làm canh, ngon đáo để.  Có xào thì phải xào với thịt bò, thịt trâu, và phải thật nhiều tỏi mới đúng vị.  Những nhà nghèo thì chỉ xào với tí mỡ, tí tỏi, và tí mắm tôm là vẫn ngon như thường.  Rau muống còn được ăn sống như salad.  Tuốt bỏ hết lá đi, cọng rau được chẻ nhỏ đem ngâm nước cho sạch nhựa, để ăn với các món riêu cua, dấm cá, bún chả, điểm thêm vài lá kinh giới thì thật tuyệt.  Kiểu cách hơn, người ta làm nộm rau muống với bì lợn luộc chín thái chỉ, trộn với vừng rang và nước mắm chanh ớt… Có điều là dù được chiếu cố như vậy, nhưng tiệc tùng cỗ bàn cũng không bao giờ có rau muống.

Sau năm 1954, những người miền Bắc di cư vào Nam vì không quên được rau muống, nên lại có những người vào các xóm địa phương mua rau muống đem về bán lại cho đồng hương.  Khi người địa phương hỏi “mua rau muống mần chi dzậy?” thì được trả lời “mua ăn”.  “Ủa, cái nầy cho heo ăng mà ăng cái gì?”.  Mặc kệ ai nói gì thì nói, ta cứ mua rau muống về bán cho dân Bắc kỳ ta.  Thế là tất cả các ruộng rau muống đều được chiếu cố thường xuyên và dân Bắc kỳ di cư có một cái tên mới : “dân rau muống”.  Có điều rau muống miền Nam trồng ở ruộng nên không được tốt và ngọt như rau muống trồng ở miền Bắc.  Miền Bắc thả rau muống ở ao nên cọng lớn và dài.  Khúc ngọn thì người ăn, khúc giữa cho trâu bò ăn,  khúc gốc thì băm nấu cho lợn ăn, chả phí phạm tí nào.  

Nói đến chữ “dân rau muống”, người ta còn phân biệt anh Bắc kỳ nào di cư vào Nam sau hiệp định Genève là dân rau muống ướt, còn anh nào vào Nam trước đó (thường là do sự tuyển mộ của các đồn điền cao su) là dân rau muống khô.  Nếu chuyện chỉ có thế thì có gì đáng nói.  Cái thắc mắc lớn nhất mà không một sử gia nào ghi chép :  ai là người miền Nam đầu tiên ăn rau muống ?  Chúng ta không biết là ai, mà chỉ thấy rằng càng ngày người ăn rau muống càng nhiều, chả cần Nam hay Bắc, và cho đến sau 1957 hầu như từ Bến Hải đến Cà Mau, mọi người đều ăn rau muống.  Không những ăn luộc, ăn xào, họ còn ăn sống nữa tuy kiểu ăn sống của họ khác kiểu của người miền Bắc.  Này nhé, cuộn chặt trong tay ít cọng rau muống, chấm với tí nước tương (xì dầu ?) kèm một vài miếng xoài xanh cắn nghe đến xột một cái, ôi cha “ngon thấy mẹ !”.

Rau muống tuy chưa phải là món ăn được nâng lên hàng quốc hồn quốc túy nhưng không có rau muống không được và chính rau muống đã là sợi dây thắt chặt tình Nam Bắc quấn quít suốt từ 1955 đến nay.  Trong những năm trường ấy, biết bao nhiêu trai Bắc lấy gái Nam, bao nhiêu trai Nam lấy gái Bắc và biết bao nhiêu kỷ niệm về rau muống còn đó.  Chỉ có một chút hơi khác biệt là anh miền Nam nói ăn rau muống ”ngoong thấy mẹ”, còn anh Bắc kỳ thì bảo “ngon bỏ mẹ”, không hiểu tại sao ?  Dù muốn nói gì thì nói, tựu trung cũng cùng một ý : rau muống ngon.

Dù rau muống đã thắt chặt tình Nam Bắc, làm tiêu tan sự phân biệt Bắc Nam do quân bảo hộ xưa kia để lại, sự đùa giỡn chọc ghẹo nhau qua cọng rau muống vẫn thường xảy ra.  Sự đùa giỡn đôi khi làm anh Bắc kỳ bực mình nhưng cọng rau muống không đứt, tình Nam Bắc vẫn cứ khắng khít.  Nhớ lại một thủa ở quân trường, căn phòng có 30 khóa sinh nhưng chỉ duy nhất một anh Bắc kỳ.  Mỗi tối khi lên giường ngủ, anh bạn Nam kỳ hay “chọc” anh Bắc kỳ bằng câu ca : “Anh Bắc kỳ vi cư đi zô Nam, anh xuống tàu đem theo rau muốn xào” khiến anh Bắc kỳ đôi khi giận quá phải hét lên : “Ông đánh chết cha chúng mày !”.  Anh bạn Nam kỳ đôi khi còn dạy khôn anh Bắc kỳ về cách ăn rau muống.  Anh nói rằng rau muống luộc phải chấm nước mắm chanh ớt, lấy một trái cà chua dằm vô nước luộc rau, thêm chút hành tươi, chút muối, “ngoong thấy ông bà ông zải”.  Chưa hết, anh bảo “Mầy phải lấy muổng mà múc chớ đừng cùng cái thìa, nước rau hết ngon”.  Lạ nhỉ !

Từ năm 1975, phe ta tị nạn đến Mỹ.  Sau khi tạm ổn định cuộc sống thì lòng lại khắc khoải đến rau muống, nhưng kiếm đâu ra bây giờ !  Ấy thế mà trời vẫn còn thương, không biết ai đã mang được rau muống đến Mỹ.  Dần dần có người chuyên trồng rau muống để bán cho đồng hương tại các tiện thực phẩm Việt Nam làm cho chúng ta đôi khi cứ tưởng mình đang đứng tại chợ Ông Tạ hay chợ Bàn Cờ.

Suốt mấy năm dân ta ăn rau muống thỏa thê có chết ai đâu.  Đùng một cái, năm rồi có một chuyện khó tin xảy ra, làm mọi người bở ngỡ.  Mấy ông Mỹ sở thanh tra thực phẩm vùng Orlando, tiểu bang Florida, ra lệnh cấm bán rau muống vì nó có hại cho tính mạng.  Không rõ lý do nào khiến họ biết và để ý đến rau muống, họ có thí nghiệm và phân chất hay không, nhưng họ biết rau muống tạo sự nhức nhối và làm băng hoại các bắp thịt, nguy hiểm đến tính mạng, nên không thể ăn được.  Ai bán rau muống có thể bị phạt tiền đến năm ngàn đô-la và có thể bị tù nữa.  Đây là sự tiết lộ của các tiệm bán thực phẩm (không biết người mua và người trồng thì bị đối xử ra sao ?) cho nên đi mua rau muống ở Orlando cũng phải lén lút như đi mua ma tuý vậy.

Theo kinh nghiệm tại Việt Nam, rau muống quả thật có tạo sự đau nhức, nhưng đối với những người có mụn nhọt hay bị đau mắt kia.  Với những vết thương nào bị mất thịt hay chỗ mụn nhọt (sâu quảng) khoét sâu vào thịt, ăn rau muống vào, chỗ đó sẽ được bồi đắp nhanh chóng.  Nhưng chỉ ăn vừa đủ thôi, vì ăn nhiều quá, chỗ lõm ấy sẽ bị lồi lên, cao hơn bình thường.

Có người còn tỏ ra hiểu biết hơn, nói rằng rau muống có chất “ni-to” (nitrogen ?) ăn vào rất tốt, chỉ có điều là không biết rau muống bán ở các tiệm thực phẩm VN được trồng ở đâu.  Trên mặt đất, đất ruộng hay dưới hồ ?  Nếu trồng rau muống ở những hồ nước hay những ao nhỏ có đường cống nước phế thải (sewer) chảy vào thì thật tai hại.  Đường mương cống rãnh xứ ta có dơ bẩn lắm thì cũng chỉ bẩn những chất cặn bã của loài người thải ra.  Còn ở đây đường nước phế thải có cả trăm thứ nguy hiểm.  Ngoài cặn bã của loài người còn nào chất hóa học, nào chất độc dược phế thải từ các nhà thương hay các xưởng chế tạo, cùng những chất khó mà biết được.  Đây chỉ là đặt vấn đề để chúng ta suy nghĩ.  Lệnh cấm bán rau muống này được xác nhận ở Oralando mà thôi,  còn những xứ khác thì không rõ.  Nếu vị y sĩ, dược sĩ Việt Nam nào có phương tiện làm một màn thí nghiệm, nghiên cứu để có một câu trả lời dứt khoát về rau muống tại xứ Bắc Mỹ này thì hay biết mấy.

Có người sẽ nói “chỉ có thế thôi mà nói lắm thế, hơi đâu mà cứ dài dòng sốt cả ruột”.  Ấy tại vì rau muống vốn lòng thòng nên mới phải nói có dây có nhợ như vậy.  Tuy không phải là món quốc hồn quốc túy nhưng không ăn rau muống thì còn gì là tình quê hương.  Thịt chó đã không cho ăn, nay rau muống lại cấm nốt, chúng ta lấy cái gì để mà thắt chặt với nhau đây ?

Tran Ngan Tieu


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân