TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGUOI ĐẸP ĐA TÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGUOI ĐẸP ĐA TÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat Jan 10, 2009 12:31 am    Tiêu đề: NGUOI ĐẸP ĐA TÌNH-( KHÁNH TRANG)



NGUOI ĐẸP ĐA TÌNH
KHÁNH TRANG

-Anh Thu! Anh hãy xem kỹ bàn tay em đi anh! Anh hãy ngồi xuống ghế cái đã! Sao anh cứ muốn né em hoài, em hổng chịu đâu! Em đã chia tay chồng lâu rồi. Ông xã đã có vợ khác, thôi em lâu rồi! Con em nhờ bà Ngoại coi hộ. Em sống cô đơn trong ngôi nhà trống vắng này. Bộ anh mê chị Thanh lắm phải không? Sao anh nín thinh vậy? Chắc có nhiều cô theo anh lắm, phải không? Bộ em xấu lắm phải không? Hay anh chê em là gái nạ dòng?
Thu sững sốt nhìn cô gái chừng 23, 24 tuổi. Cô ta là hàng xóm của người bạn học ngày xưa của chàng. Hôm trước Thanh có nói với chàng:
- Anh làm sao mà con Hà nó mê anh quá cỡ vậy? Con nhỏ cứ nhờ em giới thiệu với anh, nhờ coi chĩ tay cho nó mãi. Nó thấy anh coi chỉ tay em hôm trước, nên nó theo hỏi anh hoài. Con nhỏ thật đa tình, lãng mạn! Chồng theo bồ nhí, bỏ bê vợ con. Nó nổi giận quyết chia tay ông xã vốn có tánh ba lăng nhăng quá cỡ thợ mộc này. Nó đang sống độc thân tại chỗ. Nó đẹp đấy chứ? Anh có thích người đẹp đa tình thì sáp vô đi? Anh hùng chíếu cố mỹ nhân đi! Coi mòi hai người hợp rơ đấy. Quả là xứng đôi vừa lứa!
- Bộ anh dễ mê gái lắm sao, mà em nói thế?
- Ô kìa nó qua rồi. Để em vào trong cho hai người tư do tâm sự giải buồn nghe anh! Hôm nay anh coi bộ rãnh việc quá hỷ? Thôi em vảo nấu cơm. Chồc nữa, anh ở lại ăn cơm với em cho vui nhé! Tối`anh mới về đồn mà!
Nói xong, Thanh bước nhanh vào nhà trong. Buổi chiều hôm đó, Hà và Thu nói chuyện vui vẻ. Cô ta tỏ ra mến mộ chàng sĩ quan mới quen này ra mặt.
Hôm nay, Hà tỏ ra thân mật hơn. Nàng nũng nịu nhỏng nhẻo với Thu người bạn trai mới sơ giao, mà bỗng nhiên thân thiết như đôi tình nhân lâu rồi. Hà tỏ ra biết ơn mà cũng hơi ghen ti tí với chị Thanh, hàng xóm láng giềng của nàng, giới thiệu hai người quen biết nhau bữa đó. Thiều úy Thu đóng đồn ở gần đây, nên thỉnh thoảng ghé lại thăm cô bạn học cũ cũng là bạn gái thân khi còn đi học cùng trường. Vì thế hôm nay Hà mời anh ta về xem vận mạng tình duyên mình thật kỹ hơn. qua những đường chỉ nằm trong bàn tay phải của má hồng. Hôm trước chảng chỉ xã giao xem sơ qua bàn tay ngón thon dài xinh xắn trắng nõn của giai nhân thôi. Số nàng nó làm sao ấy. Tình duyên, con đưởng chồng con, cứ lao đao lận đận dài dài. Ông xã đã cao chạy xa bay. Đã xây tổ uyên ương với đồng nghiệp cùng làm Sở Mỹ. Hà đang cô đơn phòng không chiếc bóng.
Trời xui đất khiến nàng gặp Thu. Nghe nói người hùng cũng dang dở tình duyên, đang sống độc thân. Người trai lính chiến trong thời loạn, rày đây mai đó. Hầu như sống hôm nay không biết có ngày mai. Sau mấy lẩn bị chị Thanh cản mũi kỳ đà, nàng không mời chàng vào nhả mình tâm sư giải tỏa nỗi lòng thầm kín của mình được, hôm nay nàng mới thực sự tư do trong phòng khách với anh chàng mới quen mà nàng tưởng chừng bạn tri âm của mình từ muôn kiếp nào.
Quả là cú sét ái tình. Hiện tại, nàng thù ghét ông chồng bạc tình, “có cá phụ canh” “có lê quên lựu” “ có trăng quên đèn. “ Đã mấy lần rồi, ông chồng của Hà cứ phản bội nàng, người vợ trẻ đẹp “ Gái một con trồng mòn con mắt này” mà lại ba lăng nhăng với phụ nữ khác. Anh ta cứ tỉnh bơ, phong lưu trăng hoa ngoài đường ngoài sá, vô trách nhiệm với thê nhi. Nội cái ghen tuông không cũng bị bịnh tim mạch mà giảm thọ rồi. Thôi thì dứt đi cái của nợ gây khổ sầu ghen tuông phiền não dài dài này đi cho khuất mắt. Có vợ đẹp như nàng mà không biết yêu chìu trân quỳ. Rỏ là ông chồng quái dản! Tham lam trăng hoa mới lạ quá cở. Thôi bỏ phứt đi cho xong. Trẻ dẹp như nàng thiếu gì đàn ông đeo theo tán tỉnh. Đã có mấy thanh niên biết nàng phòng đơn chiếc bóng cứ đeo theo tán tỉnh, muốn se duyên với người dẹp. Nhưng nàng vẫn lạnh nhạt hững hờ. Không hiều sao mới gặp “ chàng” nàng đã xiêu lòng. Quả là:
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Lúc này, sau khi Thu an tọa vào ghế . Hà liên vào ngồi sát gần chàng tại chiếc sofa dài trong góc phòng khách, Hà liền dưa bàn tay phải trắng nõn, ngón thon nhỏ mềm mại. Da thịt nàng mát rượi làm chàng rùng mình. Thu câm lấp bàn tay nàng và xem kỹ các đường chỉ. Thu vốn thích nghiên cứu bói toán về tướng số, khoa sắc tuớng và chỉ tay hồi còn theo học sư phạm. Hà nhìn Thu nhoẻn miệng cưởi duyên dáng. Đôi mắt nhung như long lanh hơn. Nàng nói tiếng thanh, nhẹ như muốn hốt hồn ai:
- Anh Thu! Nhờ anh xem đường Mạng Đạo của em có dài không? Em cò tuổi thọ cao không anh? Xin anh nói thật nhé! Đừng có giấu giếm chi cả. Em hổng chịu anh coi va loi đờ măng như hôm truớc đâu?
- Được rồi em yên tâm. Hôm nay anh coi kỹ cho. Bàn tay em đẹp như thế chắc nói chung em không nghèo khổ vất vả về lao động chân tay đâu.
- Còn về đường tình duyên của em trong tương lai ra sao anh? Hãy nói thật đi anh Thu! Đừng ngại! Anh xem em có lấy được người mình yêư không?
Thu giã vờ xem qua lại đường tình cảm, tình yêu trên bàn tay của má hồng nhiều lần. Rò ràng cô ta thuộc dạng tình cảm dồi dào. Dễ đam mê bốc đồng nhưng cũng dễ chán nản. Tính tình khó khăn, không \phải loại gái hiền đâu nhé! Tuy nhiên, chàng chì tim những ưu điểm cùa người dẹp nói thôi. Nhất là về quá khứ và tính tình. Còn tương lai công danh, sự nghiệp tình duyên... thì khó đoán chính xác lắm. Nói chung thí khoa chỉ tay ( “Les Mains parlent”, cuốn sách chỉ dạy coi khoa này của người Pháp nói thế) chỉ đoán tổng quát thôi, chứ nói từng chi tiết kỹ lưỡng hơn thí có Khoa Tử Ví chính xác nhiều.
Thế là hai người cứ tâm sự vui vẻ, sau khi chàng xem chỉ tay cho nàng xong. Buổi chiều thu êm ả trôi qua bên ngoài. Bỗng nàng nắm lấy bàn tay của chàng nũng nịu:
-Em hổng chịu đâu? Anh nói trớt trớt hà! Anh cứ khen em không hà ! Coi tiềp đí anh. Em thich được anh nắm tay em mãi!
Nói xong Hà ngước nhìn Thu với đôi mắt tha thiết đắm đuối, lờ đờ si dại. Nàng bỗng ngã đầu vào ngực chảng, chìa dôi môi mộng đỏ tự nhiên không son phấn. Mái tóc mềm mại óng ả lòa xòa, mơn man chiếc cổ hơi nhột nhưng thú vị cô cùng. Mùi nước hoa dịu dàng thoang thoảng qua hai cánh mũi làm chàng ngây ngất! Nàng thỏ thẻ nhẹ nhàng như sương như khói:
- Hãy hôn em đi anh! Xin đừng lạnh nhạt với anh em nhé! Em yêu anh lâu rồi!
Chàng cúi xuống. Hai người ôm xiết nhau hôn say sưa dắm đuối. Những ham muốn của người thanh niên độc thân như bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên vì tánh nhút nhát, sợ lỡ có bề gì xảy ra mà chưa có cưới hỏi gì thì tai tiếng đổ nợ. Dẫu sao chảng cũng là một sĩ quan gốc nhà giáo. Do đó, chàng cố gắng kềm chế nỗi ham muốn, tránh vượt qua biên giới đam mê tình dục. Thiếu gì cô gái trẻ chưa chồng mến mộ chàng. Nàng dẫu kiều diễm nhưng là hoa đã có chủ, dủ đã chia tay với ông xã đang mê vợ bé. Nhưng chưa rõ hôn phối của hai ngưởi đã thực sự ly dị chưa ? Không nên để tình cảm phiêu lưu mạo hiểm như thế.
Hà nhìn chàng trách mốc:
- Anh kỳ quá hà! Em tình nguyện nâng khăn sửa túi cho người em yêu. Nếu anh thực sư yêu em, anh hãy đưa hai mẹ con em về nhà ba má anh ngay bây giờ. Em không thể bỏ con em được, dù em rất yêu anh. Anh hãy thương hai mẹ con em, anh nhé! Anh thưa với song thân về tình yêu của hai chúng ta. Em sẽ ở nhà anh luôn. Vợ chồng em đã chia tay rồi! Em nói thật tình đó! Anh chê em u? Em có chỗ nào thua chị Thanh bạn gái anh?
- Không nên làm thế Hà! Còn chồng em đó. Anh ta mê bồ nhí, nay mai chán chê rồi cũng quay về với vợ con thôi. Mình mới quen biết nhau mà. Có gì từ từ đã, Phu thê đã ăn ở có con nhau rồi. Gạo đã nấu thánh cơm... Hai vợ chồng hợp pháp...
Hà bỗng cắt ngang:
- Thôi em chán anh dạy đời quá! Ai mà không biết thế, anh Thu! Em đã quyết định chia tay với chồng lâu nay rồi. Sồng mà không tình yêu thực sự chỉ lả lừa dối nhau mãi. Chồng có vợ khác, chả lẽ em ở vậy dài dài ư?
Nàng chợt ôm vai chàng gục đầu khóc nức nở, khóc ấm ức như một đưa trẻ.
- Em khổ tâm lắm anh ơi! Nên em quyết định chia tay chồng vĩnh viễn. Thực ra em đã sống tự do sống thoải mái lâu nay, kể tư ông xã xây tổ uyên ương với cố gái khác anh à! Em không thể nào nhẫn nhục, chịu đựng mãi như thế này. “Ông ăn chả thì bà cứ ăn
nem”, chứ tội tình gì chịu thiệt thòi mãi.”
“Nước mắt của đàn bà đồng lõa với Quỷ Satan” như lời thốt của một triết gia Tây
Phương. Giọt lệ của phụ nữ có thể làm cho sắt đá cũng mềm nhũn huống hồ nước mắt
của giai nhân “ Gái một con như Hà.” Thu chỉ là một thanh niên chưa vợ sung sức mà
“Tình dục mạnh hơn tình yêu” như lời nhận xét của một nhà văn. Chàng thấy rúng độn cả tâm can. Tuy nhiên chàng chợt nhìn ra ngoài, cửa ra vào mở toang hoát. Các cửa sổ
trống trơn, không có màn. Lỡ có ai thấy thì sao?
Tự nhiên đam mê ham muốn nguội lạnh dần. Chàng liền đứng dậy:
-Thôi em! Anh ta sẽ chán chường vợ bé và quay vè với thê nhi mà. Chúng ta chỉ là
bạn. Có gì thì hãy tính sau. Bình tĩnh đi em. Giờ anh phải về đơm vị. Hôm khác anh sẽ ghé nhà Thanh và đến thăm em nhé!
Đôi mắt nàng long lên giận dữ:
- Anh kỳ quà hà! Con trai gỉ mà nhát như thỏ đế! Nhát quá cở làm sao có người yêu xinh đẹp được! Ngày mai nhớ lại thăm em anh nhé!
Từ đó, chàng không lại thăm Hà nữa. Thỉnh thoảng chàng có nhờ Tr/sĩ Hưng, người đệ tử ruột trong đơn vị, lại nhà Thanh nhằn tin hỏ hẹn đi chơi biển hay xem xi nê giải trí.
Thực sự chàng không muốn mang tiếng giao du với gái đã có gia đình dù là đã ly dị với chồng cũ. Ngại song thân các em trong nhà mình không hài lòng. Bẳng đi một thời gian chàng không gặp Hà nũa. Sau đó chàng bị bịnh đột, xuất phài vào nằm bịnh viện Tiểu Khu rồi chuyển ra Quận Y Viện nổi danh của một thành phố biển dđẹp nhất Miền Trung và nghe nói đẹp nhất Đông Nam Á nữa. Tối hôm đó có phái đoàn văn nghệ Trung Ương từ Sài Gòn ra thành phố biển, trình diễn cho thương bịnh binh đang nằm điều trị tại đây xem giải trí, Trong lúc danh ca kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Duy Khánh hát bài “ 24 Giờ Phép” của Trúc Phương thật tuyệt vời, thì có tiếng cười nói nhí nhảnh nghe quen quen phía trước chàng. Thu chồm tới nhìn kỹ thì ra Hà đang trò chuyện thân mật âu yếm với một thanh niên mặc sắc phục dân sự, không phải quân nhân mặc dồng phục màu xanh nhạt của bịnh viện. Có thề anh ta là nhân viên dân sự đang làm việc cho Quân Y Viện. Xem chừng họ là tỉnh nhân với nhau. Nàng sống độc thân, tự do thoải mái mà, như nàng từng tuyên bố với chàng trước đây. Chàng liền né tránh mặt nàng.
Sau đó, chàng được chuyển xuống Trung Tâm 2 Hồi Lưc tọa lạc gần bãi biển để dưỡng bịnh. Tại đây, chàng tình cờ kỳ ngộ với cô em gái kế của người bạn học cùng lớp sư phạm với mình trước kia. Cô ta đang làm việc cho một bảo sanh viện tư nhân tại đây. Thỉnh thoảng hai người hẹn hò đi dạo phố, xem phim hay du ngoạn bãi tắm nổi danh của thành phố biển, những lúc nàng rỗi việc ngoài giờ BS làm việc hay chủ nhật. Thật là vui. Lai rai Thu cũng nhớ đến Thanh, cô bạn học cùng trường ngày xưa cũng là bạn gái của mình ở qưê hương nắng gió. Không biết nàng có nhớ chàng không?
ooo
Sau khi xuất viện chàng trở về đơn vị gồc. Vài hôm sau, Thu ghé nhà Thanh thăm nàng. Vừa trông thấy chàng cởi chiếc xe Bridgestone màu đen đổ xịch trước sân, Thanh đang đứng trước hiên nhà vội chạy ra nắm tay chàng mừng rỡ:
-Lạy Chúa! Tưởng ông Tướng đi luôn, không thèm ghé thăm em nữa chớ. Em đùa dầy! Vô nhà nghỉ cái đã anh!
Sau khi chàng an vị vào chiếc ghế dài đặt ở một góc phòng khách, Thanh liền tiến
lại nhìn chàng nũng nịu:
-Coi bộ anh hồng hào khỏe hơn lúc truớc nhiều! Không thèm thư tứ cho em gì cả. Anh thật tệ! Coi bộ có người đẹp nào ở xa hú hí với người hùng rồi phải không? Sao nỡ nào” Im lặng là vàng” với em lâu vậy anh? Làm người ta nhớ ai quá trời! Âm thầm ra đi, không ghé lại nhà báo cho em biết một tiếng nữa? Chàng tệ thật! Em hổng chịu đâu!
Chàng âu ýêm nắm tay nàng bóp nhẹ, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa chứ Tr/ sĩ Hưng không lại nhà em báo cho biết, anh bị bệnh đột xuất phải nằm viện, rồi chuyển đi gấp ra Quân Y Vịện, hay sao?
- Có chứ anh! Em dùa với anh cho vui đấy mà! Nhưng em ước gì anh lại đậy từ giã em cơ! Còn anh nằm viện lâu mà không viết thư thăm em một chũ nữa. Anh quả tệ thất đó! Đúng là “ Đệ nhất nhân bạc tình”. Nhiều lúc nhớ anh quá, em muốn đón xe hàng ra thăm anh ngay. Tuy nhiên, vì việc làm ở công sở, nên em không thể ra thăm anh được.
Thu kéo tay nàng ngôi xuống sô pha cạnh mình.
- Em hãy ngồi xuống cho đỡ mỏi chân đả nào. Em nhớ anh thật ư?
- Sao không thật! Anh không tin em ư? Em xin thề...
- Thôi đi em! Anh dùa cho vui. Nhớ anh mà mấy tháng trước, em xúi anh sáp vô cô Hà hàng xóm của em. Tại sao?
Thanh cười ranh mãnh, nhìn chàng cười dòn tan thích chí vô cùng.
- Chàng khờ ơi! Em thấy cô ta mê anh quá, nên thử lòng anh một chút cho vui vậymá
- Nhưng nếu lỡ anh và cô ta sa ngã thì sao? Em thừa biết nam nữ gần nhau dễ sinh tinh cảm. Và câu nói của ai đó chắc nịch như đinh đóng cột” Tình dục mạnh hơn tình yêu”
Thanh vốn giỏi môn Việt văn ngày còn đi học trung học. Nàng lại ưa thích đọc sách báo nên ăn nói thật lưu loát mạch lạc. Ngừng vài giây, nàng trổ tài hùng biện:
-Thì coi như anh không yêu em thực sự. Nhưng sau này em lo sợ mất anh quá đi chớ! Nghĩ lại em cũng ẩu quá mà. Lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Huống chi chàng- nàng giống như xăng super gặp quẹt zippo hảo hạng” Made in the USA, Bởi vậy em mới giật mình lo sợ vu vơ. Em cứ phập phồng canh giữ, theo dõi chang có lại thăm nàng nữa không? Em vừa đùa với tình yêu, lại liều lĩnh, nghịch ngợm như thế. Bây giờ thì em không lo âu nữa! Khỏe ru bà rù hà, anh Thu ơi! Em chỉ áp dụng câu nói của môt nhà văn nào đó mà em quên mất tên rồi:” Dùng lửa thử vàng. Dùng đàn bà thử đàn ông” Nói xong nàng cười khúc khích, tỏ ra thích thú vô cùng. “Hiểu chưa anh chàng ngốc của em?”
Thu ngạc nhiên hỏi ngay:
- Tại sao?
- Bởi vì họ đã: “ Châu về Hợp Phố!”
- Thật thế ư?
- Đúng vậy! Anh Thu hãy nhìn kìa!
Thu nhìn theo ngón tay trỏ bàn tay mặt, cánh tay tròn lẵn, nõn nà dài thoòng của nàng. Chàng thấy một thanh niên cao dong dỏng, dáng thanh nhã, đang dắt chiếc xe Honda 50 ra sân. Theo sau là Hà, mặt mày hơi xanh gầy guộc, Nhưng nàng dẹp một cách não nùng Liêu Trai. Bụng hơi nhô ra. Hình như giai nhân đa tinh, đang mang bầu ít ra cũng phải ba bốn tháng.
Ngừng lại chừng vài giây, Thanh nhìn chàng nhấp nháy dôi mắt nhung của nàng như chế riễn anh bạn quá ngây thơ, thật thà này. Nàng hớp một ngụm nước lọc rồi nhìn chàng tủm tỉm cười nụ, nói tiếp:
- Em mừng vô cùng khi thấy anh trốn biệt. Anh Thu biết hôn! Cô ả giận anh ghê lắm đó! Không thấy chàng đến nữa, nàng cứ sang đây hỏi thăm tin tức anh hoài.
- Thế vợ chồng họ đoàn tựu hối nào?
- Ụa mà sao tự nhiên anh lại quan tâm đến ngươi đẹp thế? “Châu về Hôp Phố” chừng vài tháng nay là cùng. Dẫu sao thì họ cũng là phu thê, có con cái với nhau rồi. Anh ngạc nhiên sao bụng của nàng u ra khá bộn phải không? Bíềt đâu họ dẫn nhau đi du hý, du lịch ở xa vài tháng trước đó cũng chừng? Có thơi gian, cô ả vắng nhà mấy tháng lận. Ai mà biết được chuyện phòng the của vợ chồng họ. Em nghe nói cô vợ nhỏ trẻ trung, xinh xắn của anh ta, đã xé rào, phản bội anh ta, ưng một tên GI Mỹ, chính cống con ó biển mắt xanh, mũi lõ, bạch mao, một trăm phần trăm nỏi. Nàng ta bây giớ giàu lắm, Đô la xanh đỏ rũng rĩnh đầy bốp.
Chàng ta buồn bã vì bị vợ bé đá gió lái một cú muốn sụm bánh chè. Do đó, anh ta mới mò về năn nĩ ĩ ôi chánh thất. Đúng là”Gái khôn cho mấy trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu”. “Vợ chồng cũ không rũ cũng tới” phải không chàng khở nhẹ dạ của em?
. Thu hờ hững nhìn theo dáng hai vợ chồng đã khuât sau một lùm cây. Chang chống chế:
- Thi... thì ... anh cũng suông mệng hỏi vậy mà, em Thanh! Không có gì đâu bà chằng.
Rồi hai ngưới thích thú cười vang. Bỗng nhiên Thanh ngồi nhích gần Thu. Nàng âu yếm ngã đầu vào bộ ngực nỡ nang, rắn chắc của bạn tri âm. Nàng đưa bàn tay mặt có những ngón thon dài mèm mại vuốt nhè nhẹ ngực bên trái của chàng. Thanh thỏ thè giọng ấm và trong:
- Chủ nhật này mình du ngọan tắm biển thoải mái một bữa được hôn anh? Anh chìu em nghe anh?
- Tuân lệnh nữ hoảng của lòng anh.
Thanh ngước nhìn chàng, chìa dôi mội tươi thắm, hai mắt nàng như lim dim, đờ đẫn. Chàng cúi xuống, Sau nụ hôn say đắm, Thanh nhỏng nhẻo:
-Anh tính chừng nào mới tiến tới hôn nhân với em đây? Chẳng lẽ mình chi là bạn suông mãi sao anh?
- Từ từ đã em! Người trai trong thời loạn, đang làm nghĩa vụ quân sư, cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương tổ quốc như anh. Chíến tranh càng lúc càng sôi động, càng quyết liệt. Tương lai của người lính chiến thật bấp bênh. Anh không muốn làm khổ em khi anh cứ rày đây mai đó làm bạn với phong sương với lửa đạn. Cho nên chúng ta cứ là bạn với nhau cái đã. Dĩ nhiên ta sẽ tính xa hơn chứ! Minh còn trẻ mà em...
Thanh nghe qua cũng thông cảm hoàn cảnh bấp bênh của người cầm súng bảo vệ quê hương nói chung và bạn tri âm của mình nói riêng. Hàng ngày cứ phải đối diện với trận mạc với hiểm nghèo, với lửa đạn, với kẻ thù, với thuơng vong. Tương lai thật không quá hai bước trong cuộc chiến tranh tương tàn, ý thức hệ này. Nàng lại ngã đầu vào ngực chàng. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. May mà chàng đóng quân giữ cầu gần đây, Nên hai ngưởi mới gặp nhau như thế này.
Trời dã cuồi thu, Một cơn gió lành lạnh ào tới, reo vù vù qua hiên và hàng cây trước ngõ . Lá vàng bay xào xạc trên sân cỏ úa tàn. Tuy nhiên, hai người bạn, vẫn cảm thấy ấm áp bên nhau trong phòng khách buổi chiều êm ả hôm đó.

KHÁNH TRANG



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân