Gửi: Fri Jan 02, 2009 5:26 pm Tiêu đề: Trường tôi -Bài 7 : Ngày vui tuổi nhỏ
Ngày vui tuổi nhỏ
(Tiếp theo Hội làng)
Tỉnh lẻ buồn ; có “đám” nào ở Sè gòong ra là mừng lắm … Thập niên năm mươi nghe nói có Đại lực sĩ Hà Châu ra biểu diễn. Hà Châu người Sóc Trăng học được Kungfu Trung Hoa; nội công thâm hậu, vận khí cho xe “hủ lô” cán qua người…Một số võ sĩ hay ra thượng đài ở rạp Thanh Bình : Minh Cảnh, Huỳnh Tiền, Châu Long …Có lúc võ sĩ Phan Rang cũng đấu ngang ngửa , tự hào .
Đại lực sĩ Hà Châu cho xe Hủ lô ( loại còn chay bằng than đá, củi đun hơi nước) cán qua người - thập niên 50.
“Hội “ Sơn Đông mãi võ của Ông cụ người Hoa thường về Phan Rang nhất, quảng cáo đông dược ở cạnh chợ , bên vườn hoa “con cóc “. Đoàn này có Đại lực sĩ Huỳnh Nghĩa Long, một chín một mười với đại lực sĩ Hà Châu , tay không đập vỡ quả dừa , dùng tay đóng đinh mười vào gỗ cứng…Tuổi nhỏ hay chiêm ngưỡng thần tượng, rình coi Huỳnh Nghĩa Long buổi sáng ăn hết bốn đĩa cơm gà Mỹ Mỹ. Cũng nên nói thêm , Mỹ Mỹ hồi đó có món thịt dê hầm thuốc bắc , tuyệt trần . Bây giờ thất truyền.
Cứ mỗi lần nghe tiếng “phèng la “ rộn ràng là đám đầu đinh nhảy ngay ra quảng trường. “ Ai đau răng có thuốc này đây , ai nhứt răng hãy mua vế xài …Thuốc này đây bằng gan con gấu…” ,Người lớn mua thuốc , trẻ nhỏ coi xiếc , thích nhất là màn nhảy vòng lửa có dao tua tủa của cụ già võ sư, khỉ đi xe đạp , gấu xé dừa…
Có đoàn đóng đô ở Phan Rang , nhưng lưu diễn các tỉnh của ông HH Kiếm ; chuyên quảng cáo rượu dâu Hoàng Mai Ẩm , lọc máu đen thành máu sạch , đỏ hồng. Đoàn có đội diễn viên nữ mười ba mười bốn tuổi, dễ thương cực kỳ ; diễn cải lương “Võ đông sơ –Bạch Thu Hà “ làm nhiều chàng trai choai ngơ ngẩn. Nữ sinh …”khó” quá, thì theo đào hát. Nói thiệt , có “đứa” bỏ giờ học ra “ngắm” diễn viên …, đến mức tương tư chứ chẳng chơi.
Mẹ hát ru em , mắng bóng mắng gió :
“Trồng trầu thả lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư ! “
Ngày trước mẹ dạy con khéo lắm. Bây giờ nhiều "mẹ" thấy ngán :" Ăn vụng như chớp , đánh con cả ngày..."
Đêm tỉnh lẻ thỉnh thoảng cũng rộn vui bởi những buổi “chiếu bóng” công cộng , màn ảnh là vách tường Chùa Ông. Nhiều nhất là Đoàn chiếu phim của hãng thuốc lá Bastos, chuyên chiếu hoạt hình Walt Disney…
Qua thập kỷ bảy mươi thì Phan Rang như có lửa…Những “chú” GI viễn chinh cờ hoa tràn ngập , rồi rượu , snack bar , vũ trường, cả hàng trắng , hàng đen… nổi lên loạn xạ. Nội thị ít , ngoại thành nhiều hơn ; đường vào phi trường ngả Bà Láp hai mươi Snack bar, Đoạn Lương Tri chừng ba mươi chiếc … Nghe kháo nhau …Bar Jacklin nhiều …em đẹp , Vũ trường Columbia tuy xây bằng vật liệu nhẹ , nhưng hoành tráng, đông khách hơn cả Maxim , Queen Bee Sài gòn…Ở đây có ban nhạc nổi tiếng , Anh Bảy R…( nghệ danh VT ) chơi lead guitar tay trái, sau này nổi tiếng hải ngoại, mới mất đâu vài năm !
Mấy chị không biết chớ ! Mấy “ông” đàn anh Duy Tân mình “chơi” đâu thua ai . Nhảy đầm, nhảy đìa mà mấy chú GI lác mắt, còn đem Pasodoble về , làm văn nghệ hội trường , đạt giải.(không biết ai còn nhớ, còn hình band này , đâu khóa 59-60 ). Thầy Hiệu trưởng đâu có biết , mấy bước “bay bướm” kia lôi về từ sàn nhảy Columbia . Ông nào , Ông nào… “tui” còn nhớ hết ! Mà thấy trong “thành viên” thấp thoáng mấy vị rồi . Có Ông giờ còn “hoài cổ” , dạy thế hệ sau : - Tụi mày “bo” mấy em kiểu này bất lịch sự quá , hồi trước “tụi tao” bo bằng Saigon tea , mỗi ly là tờ Trần Hưng Đạo ( sang dữ !).
Có chuyện này , nghe “lỏm” lúc trà dư tửu hậu , cũng nên kể cho vui…
-Hồi tháng tư năm một chín chín hai, thế kỷ …trước; tỉnh Ninh Thuận tái lập , mấy anh em cán bộ từ PhanThiết về Phan Rang ,loại này cán bộ lâu năm , có vai có vế . Anh Ba khoe với anh Hai: -Cho anh coi cái này . “Cái này “ là tấm ảnh chụp lớp của “anh Ba” , dưới tiền sảnh có dòng “Trường Trung học Duy Tân” Khóa 68-69. Ba còn khoe : - Có ai còn giữ được ảnh như em ! . Anh Hai cười : - Có ! còn một “thằng “ ; chiều tới phòng , tao cho coi ; cái ảnh y như …chú , mà cao cấp hơn , có cả thầy Hiệu trưởng với thầy cô , có cờ lớp…, khóa 64-65.
Thế là buổi chiều , Ba dẫn anh Hai đi coi công trạng của mình, "dùi " sếp cấp kinh phí sửa chữa lớn cho trường Duy Tân đã “sang trang “ thành Nguyễn Trãi . Ba nói: dẫu sao cũng là “trường mình “ , phải lo cho …nó ( nặng lòng dữ). Chợt anh Hai phát hiện …”-Sao cái chỗ toa lét còn ngổn ngang, chả lẽ đây là trường mẫu giáo , chỉ ngồi bô! , hay trung tâm sinh hoạt của đám nhà báo nước ngoài, chỉ “đi “ vào mồm nhau … Ba cười ạ dạ , mấy “thằng” lập dự toán ẩu thiệt, em sơ ý ; để bày nó …bổ sung, làm trước khi khai giảng.
Ba vậy , còn Hai ; Hai cũng âm thầm bật đèn xanh cho Công ty chiếu bóng lập dự án xây dựng lại rạp “Việt Tiến”. Rượu say , Hai bật mí : Hồi đó coi xi nê rạp này lịch sự , toàn hoc sinh, phim “tuyển” , phụ đề Việt ngữ, vào rạp không khí im phăng phắc. Phải lập lại phong cách đó…
Việt Tiến khác với rạp Thanh bình, chiếu phim Trung Quốc , phim Ấn Độ , nói tiếng Việt dễ xem…
Nhưng rủi cho Hai , rạp xây xong thì phim nhựa mất nguồn , video thống lĩnh. Sức người thua ý …thị trường, rạp hát biến thành “lò” billard, thành tiệm ăn. Kỷ niệm của …Hai buồn thiu , nhất là cặp vé chia đôi , đi hai ngả, gặp nhau theo địa chỉ …số ghế.
…
Với tôi , rạp hát xưa cũng có nhiều kỷ niệm. Những ngày chủ nhật , những ngày nghỉ học đột xuất …Nhất là sau này rạp trang bị điều hòa nhiệt độ . Nói xấu hổ , lúc này tuổi nhỏ tôi mới biết mùi …”máy lạnh”
Ở đó, tôi được thưởng thức những bộ phim kinh điển : Ben Hur; La valse dans l’ombre; Cầu sông Kwai ; Nữ hoàng cleopatre; The last summer; Le jour le plus long; Love story…
Ở đó, tôi uống từng lời của Juliette :- “Anh không sợ những lưỡi gươm của dòng họ Capulet sao ?“ Và của Romeo:“Sợ gì! Anh đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu. Mắt em còn chứa nhiều nguy hiểm hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn anh đằm thắm hơn, tức khắc thân anh sẽ được che chở trước hận thù của chúng”.
Ở rạp hát đó, tôi cũng nhớ đời , lời của Le Cid nói với Simen :- “Nếu không giết cha em , ta là kẻ mất danh dự ; kẻ mất danh dự thì không xứng đáng với tình yêu của em…”
Và cũng lạnh người khi Le Cid với mũi tên trong lồng ngực, bước ra cổng thành , nhìn vào quân địch trong nắng rợp tinh quang .
-“Le Cid đã bước qua cánh cổng lịch sử để đi vào huyền sử …”
Lethuytien
Được sửa bởi le thuy tien ngày Wed Jan 07, 2009 6:21 pm; sửa lần 2.
Thuỷ Tiên ơi , con nói với Cha , Cô khen Cha con có trí nhớ thật tuyệt vời .
Ký ức trong mỗi người đều có nhưng thường rời rạc - nay nhờ các bạn nhắc lại - mỗi chút - để rồi như một bức tranh thêu gấm hoa toàn cảnh của Những ngày xa xưa ấy .
Cám ơn Thuỷ Tiên đã đánh máy mỏi tay , Trời sắp Tết se lạnh - con hãy pha bình trà ướp sen mời Cha Mẹ , con ngồi bên hầu trà - Cha nhâm nhi kể chuyện Ngày Xưa ...rồi con post tiếp cho các Già này đọc , con nhé .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn