TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - GIÁNG TUYẾT
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

GIÁNG TUYẾT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Luân Tâm
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 24 May 2010
Số bài: 1504

Bài gửiGửi: Mon Dec 11, 2023 11:45 am    Tiêu đề: GIÁNG TUYẾT




GIÁNG TUYẾT

Khi những cánh hoa tuyết mong manh, bé bỏng đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống sân ngôi nhà mới lắng đọng mấy giọt mềm mại dễ thương trước thềm hoa lững lờ ve vuốt cánh cửa kính lạnh lẽo của thư phòng tĩnh mịch, tôi bỗng mơ hồ thấy tà áo trắng của một nàng tiên hương sắc tuyệt vời... lòng bỗng bâng khuâng tự hỏi không biết Giáng Tuyết có phải là hoá thân, tiền kiếp hay hậu kiếp của Giáng Tiên, Giáng Ngọc, Giáng Hương một thời cổ tích mộng mơ?
Bao nhiêu xúc cảm bồi hồi buồn vui lẫn lộn kỷ niệm nắng mưa gần trọn một đời người dâu bể lênh đênh cuốn hút tôi vào trang giấy trắng nửa thực nửa mơ để rồi trong chớp mắt, bất chợt hình bóng yêu kiều thân thương kia vụt biến mất, chỉ còn rơi rớt lại mấy dòng thơ nhạt nhòa lạnh buốt gối chăn bàng hoàng da thịt...LuânTâm

Cây ngủ hay cây đã chết rồi
Đường buồn hoa lá bỏ cuộc chơi
Cánh chim lẻ bạn tan thành tuyết
Lạnh đau chăn chiếu đau đất trời

Co ro trong bụi rậm hang sâu
Con trùn con kiến đợi kiếp sau
Rễ non cành mục sầu răng cứng
Đói lạnh không chừa chỗ chôn nhau

Từng mảnh hồn đau từng dấu chân
Nhạt nhòa tượng đá nhớ xa gần
Buồn qua sông suối mây ôm núi
Ong bướm tan thành bóng thiêu thân

Gọi trăng gọi gió gọi sao nào
Trời quên xuống thấp biển lên cao
Hay là mưa nắng buồn đi vắng
Để gót xuân hồng lạnh trước sau

Sắc hương ngày cũ đi về đâu
Chẳng lẽ nghìn đời phải mất nhau
Trần gian không đủ khăn tang trắng
Buồn đến buồn đi tưởng chiêm bao

Môi cũ mắt xưa cũng xanh rêu
Tim đau hóa đá hết đường yêu
Hai bàn tay nhớ nơi hò hẹn
Lòng đâu còn lửa gọi mưa chiều

Phong hoa tuyết nguyệt đẹp thơ đường
Tan theo khói lửa mất quê hương
Đi về tuyết nhuộm đường lưu lạc
Nhuộm trắng áo sầu gót tang thương

Nắng nghiêng vành nón đã phai nhòa
Bếp lửa thần tiên đã quá xa
Củ khoai trái bắp còn hơi ấm
Tay mẹ cho con dệt mơ hoa

Mẹ đi đâu rồi ba đi đâu
Không còn chuồng lợn không chuồng trâu
Không mùi rơm mới không nhang khói
Lạnh bốn phương trời lạnh thiên thu…

MD. Đêm 25/11/05(Lần đầu tiên tuyết về thăm ngôi nhà mới)
LuânTâm
(Trong Thi Tập”Hương Áo”, MinhThư xb, USA.2007,tr.48-49)
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân