TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH XƯA BỐC CHÁY
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH XƯA BỐC CHÁY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Wed Dec 17, 2008 4:56 pm    Tiêu đề: TÌNH XƯA BỐC CHÁY - ( NGỌC THANH THANH )






TÌNH XƯA BỐC CHÁY

NGỌC THANH THANH




- Anh Quang đó ư?
- Chính anh đây em Hồng! Em không nhận ra anh sao?
- Em đang mơ hay tỉnh đầy? Lạy Chúa!
- Anh đây mà Hồng! Mời em ngồi xuống sofa cái đã!
- Sao anh biết số điện thoại cầm tay của em mà gọi trúng phốc vậy?
- Anh nhở người quen ở thành phố này tìm dùm. Anh nghe tin em ở đây. Anh mừng quá em ơi! Nên tìm cách liên lạc với em ngay. May mắn hôm nay giờ Hoàng Đạo gõ cửa nên người đẹp quang lâm tệ xá cố nhân. Gặp lại em anh mừng như tìm được của quý đã bị thất lạc từ lâu, Hồng ơi!
- Anh giỏi thật! Em sống khép kín hà! Chỉ tìm niểm vui với đức tin Tôn Giáo. Em ít giao dịch với bạn bè lắm! Anh liên lạc được với em là tuyệt rồi. Đây cũng là do ơn trên sắp xếp an bài mình gặp lại nhau. Em cứ ngỡ là chúng mình không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Còn anh ra sao? Anh ngụ tại thành phố này hồi nào mà em không hề thấy mặt anh trong cộng đồng dân tị nạn VN tại đây vậy?
- Anh mới chuyển về làm việc tai chi nhánh của công ty anh phục vụ lâu nay Trụ sở ở nơi khác. Anh thuê phòng ở đây không lâu em à! Mời em dùng nước giải khát cái đã! Chuyện dài dòng anh sẽ kể cho em nghe sau nhé!
- Cảm ơn anh! Bây giờ tình trạng gia đình của anh ra sao? Kể cũng hơn hai mươi năm rồi ta mới gặp lại nhau anh nhỉ?
-Đúng vậy! Quả đất tròn có ngày cũng gặp lại mà. Quả Hoảng Thiên bất phụ hảo tâm nhân? Anh có nghe sơ qua về hoàn cảnh hiện tại của em. Mình sẽ từ từ tâm sự hôm nay em nhé!
ooo
Quang và Hồng là hai người tình ngày xưa, hồi chàng còn đi lính và nàng dạy học tại một thị trấn đồi tháp, thuộc một tinh bé nhỏ Miền Nam Trung phần. Tình sử của hai ngưởi cũng lấp lánh nhiều tình tiết lâm li, đặc biệt lắm, bà con ạ! Thật vậy, hồi đó Hồng- Mặt- Hoa, Hồng- Huế, Hồng-Giáo-Sư cũng có giá lắm đó! Sau khi thi đỗ bằng Tú Tài II ban văn chương, vỉ gia cảnh khó khân, song thân không thể cho nàng học cao hơn, nên nàng phải xin làm GS tư nhân dạy giờ. Nàng đươc Nha Trung Học Bộ Giáo Dục bổ nhiệm cho dạy tại một trường trung học công lập tại thị trấn nói trên. Tại đây nàng tình cờ quen biết với một sĩ quan công binh. Rồi hai người yêu nhau, Đơn vị của người tình trú đồng tại khu vực gần nhiệm sở của nàng đang công tác. Trong những ngày cuộc chiến thật sôi động vào năm đó, đơn vị của Quang có lịnh chuyển đi gấp ngay một đêm tối trởi. Đến nỗi anh ta không thể báo tin kịp cho người yêu biết nữa. Thật ra, anh ta cũng không biết chắc mình đi đâu nửa. Sau đó, Hồng thấy bặt tin người yêu, nàng mời tìm đến khu gia binh gần doanh trại cũ của đơn vị Quang trú đóng. Nàng hỏi thăm tin tức về tiểu đoàn công binh chiến đấu này. Lúc bây giờ, dân tình xung quanh đấy cũng hiểu lơ mơ là đơn vị công binh đã di chuyển đi về đâu, họ cũng không được rõ lám. Lúc ấy, một người vợ lính nhìn cô giáo trẻ mà họ quen mặt, cười nói dè dặt:
-Thưa cô Hồng, hình như họ thuyên chuyển lên cao nguyên thì phải. Đêm đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng như thế.
Một bà khác nghe vậy, liền chen vào:
-Hình như chị Tư đây nói đúng đó! Em cũng nghe mơ hồ như thế. Đơn vị thu dọn để di chuyển vội vã và bí mật lắm! Tụi em không biết đích xác tiểu đoàn này được bốc đi về tỉnh nào trên vùng cao nữa. Mà cô giáo muốn tìm ai vậy?
Hồng tỏ ra chán nản, buồn bã, thất vọng nói nhanh:
-Xin cám ơn các bà. Không có gì đâu.
Khi Hồng về tới nhà trọ, hai cô bạn đồng nghiệp trông thấy nàng vẻ mặt buồn so như đưa đám, ngạc nhiên nhìn giai nhân gốc Thừa Thiên. Nga nhanh nhẩu hỏi ngay:
-Đã xảy ra việc gì mà trông vẻ mặt bà như mây xám vậy, Hồng Tiên Cô?
Nàng chưa kịp trả lởi thì Hà buộc miệng như diễu cợt pha trò:
- Hay là chàng đã xử tệ với giai nhân?
Hồng nín thinh, vô phòng mình khép cửa lại.
Lần trước, trên Tháp Chàm cổ kính, vào cái ngày kỳ ngộ giữa Quang và Hồng, hai cô bạn gái này, cũng trêu nàng khi họ trên đường về nhà trọ. Thật ra hôm ấy Hồng rất hạnh phúc như vừa gặp được người trong mộng. Quang cũng tỏ ra qưyến luyến, mến mộ nàng hết mực.
Nga liếng thoắng liếc xéo về phía Hồng, tươi cười như diễu cợt:
- Tôi biết bà đã “ cảm động” chàng Kim Trọng mới quen hôm nay rồi phải không?
Hà cũng nhìn Hồng, chêm một câu lơ lửng, nửa đùa, nửa thật:
- Khỏi phải nói rồi. Chàng- nàng mới gặp nhau mà không rời nửa bước.
GS Việt Văn này ngẫu hứng ngâm nga hai câu Kiều:
“ Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Rồi ba cô bạn thích thú cười vang. Ánh nắng vàng nhạt mờ dần trên tháp cao khi họ bước vô nhà trọ.
Kể từ hôm đơn vị chuyển đi xa, bóng hình bạn Tri Âm khôi ngô tuấn tú của Hồng cũng biệt vô âm tín. Đang lúc cô đơn buồi bã thì Nga tiến lại nắm bàn tay hơi gầy xanh trắng nõn, bàn tay ngòi bút của bạn an ủi:
- Thôi bà đừng buồn làm chi cho mệt óc. Trai đời nay là thế. Người lính chiến trong thởi lọan, lang bạt kỳ hổ. Đẹp trai như Quang thì khó lòng chung thủy lắm. Sĩ quan độc thân hào hoa phong nhã, ngoại hình sáng sủa như thế, thì đi đâu cũng dễ có bạn gái. Kiều diễm như bà lo gì không có bạn trai an ủi mình? Đừng buồn nữa Hồng ơi!
Hà đang ngồi soạn bài nghe thế, liền chen vào:
-Bà đừng có dài tay nhé! Bà đừng có quơ đủa cả nắm! Tôi xem chừng anh ta “mếch” nàng Kiều xứ Huế lắm rồi.
Nga liền quay mặt nhìn Hà, cải lại:
-Nhưng tại sao chàng ta không hồi âm chút tin tức gì về người yêu đang mòn mỏi đợi trông tại nơi khỉ ho cò gáy này?
- Bíết đâu trờ ngại gì đó. Hơặc thư từ thất lạc hay chiến trường sôi động nên chàng tiền tuyến không thể liên lạc được với “ em gái hậu phương” ?
Cả ba cùng cười vang vui vẻ. Nhưng Hồng chờ mãi mà không có tin tức gỉ của Quang nên nàng chán nản bực dọc vô cùng. Nàng đâm giận chàng vô cùng. “ Phải mà! Sĩ quan công binh, gốc kỹ sư bách khoa Phú Thọ, lại điển trai quá cở thợ mộc, nên thiếu gì cô mê anh ta. Nhận xét của Nga có thể không nhẫm lẫn gì cả! “ Hồng suy diễn như thé.
Từ đó bặt luôn tin tức của Quang cho đến ngày Miến Nam VN, hoàn toàn bị sập tiệm. Trong những ngày cô đơn buồn bã ví hình bóng người tình đã biền biệt ngút ngàn lệ thủy thi có chàng kỷ sư cũng cùng quê quán với nàng nhưng sinh trưởng tại thành phố nắng gió này. Anh ta đang công tác tại Nhà Máy Đường tọa lạc gần khu vực ngôi trường nàng dạy học. Dân tỏ ra mến yêu GS Hồng ghê lắm! Anh ta tuy không bảnh trai bằng Quang nhưng tỏ ra rất ái mộ cô gái quê hương vùng Sông Hương Núi Ngự, và có tài đeo theo nàng như đĩa. Đeo mãi, đeo hoài, đeo riết cho đến lúc người hùng làm nàng cảm động vì tấm chân tình của mình. Cưộc hôn nhân giữa chàng, nàng tiến hành không lâu sau đó. Vì kỹ sư Dân không phải là sĩ quan chế độ cũ nên chàng không bị tù tập trung cải tạo dài hạn như bao nhiêu công nhân viên chức đã phục vụ cho VN CH trước đây khi chính quyến mới thiết lập chế độ XHCN, sau cuộc đổi đời đầy bi thảm tang thuơng tại MNVN. Dân vẫn được lưu dung tại nhịêm sở cũ còn Hồng tiếp tục nghề cầm phấn đứng bảng.
Tuy nhiên, ông anh gốc sĩ quan chế độ cũ, Thiếu Tá Quận Trưởng, thì bị mút mùa cải tạo nơi rừng sâu núi thẳm. Bà xã giao con cho Nội và ôm cầm sang thuyến khác với kẻ có chức có quyền chế độ mới. Sau khi cải tạo ra ông Quân, thân tàn ma dại về nương nhờ mẹ và các em giúp đỡ. Đùng một cái Dân bị bạo bịnh và qua đời sau đó. Hồng ôm con dại, con gái cưng duy nhất của mình, sống cùng mái nhà của mẹ chồng và các anh em chồng. Khi có chương trình HO, bà Nội con Lan, kêu Quân và Hồng vào phòng riêng đề nghị, coi như là mệnh lệnh bắt buộc con trai mình củng con dâu, em dâu của Quân, phải gán ghép phu thê, để các cháu Nội bà có tương lai hơn nơi xứ sở dân chủ tự do,giàu mạnh nhất hoàn cầu ngày nay. Bà nhìn Quân và Hồng đang khép nép đứng nhìn mẹ chờ lịnh. Bà nói giọng ôn tồn nhưng nghiêm nghị, chậm rãi, rõ ràng:
-Mạ có ý kiến này mong các con vì lợi ích của các cháu mà nghe theo hỹ?
Quân ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của mẹ. Anh ta nôn nóng, liền lên tiếng ngay:
-Thưa mạ! Có việc gì xin mạ chỉ dạy. Xin mạ cứ nói.
- Đừng lo âu. Mạ muốn hai con hãy làm giá thú vợ chồng chình thức trước khi tiến hành thủ tục hồ sơ xin xuất cảnh diện cựu tù nhân chính trị, HO, hỳ! Hai đứa chỉ là gán ghép thôi. Tuy là vợ chồng trên giấy tớ nhưng các con là anh chồng, em dâu không nên quan hệ như phu thê. Nhớ nghe các con. Con Hồng sẽ săn sóc tốt ba đứa con riêng của anh chồng mình. Chúng nó bất hạnh không có mẹ ruột bên cạnh chăm sóc. Còn thằng Quân hãy săn sóc cho con Lan, con của em ruột mình thật tử tế nghe con. Ở đây không có vấn đề di ghẻ, dượng ghẻ nữa, mà là những người thân trong một gia đình!
Quân kinh ngạc trước lời phán như đinh đóng cột, nghe muốn choáng váng mặt mày của bà cụ tuổi gần cán mức “ Thất thập cổ lai hy” quá nệ cổ này. Anh ta liếc nhẹ về phía Hồng, ngập ngừng vài giây rồi trả lời yếu xìu:
-Dạ chúng con xin nhớ lời mạ dặn.
Hồng cũng lên tiếng khe khẻ:
-Dạ tụi con xin nhớ lời mạ bảo.
Tuy nhiên nam nữ dù là anh chồng em dâu, dù là tuổi tác khá chênh lệch nhau nhưng má hồng còn trẻ đẹp” Gái một con trông mòn con mắt” mà lị. Hơn nữa trên giấy tờ pháp lý họ là phu thê chính thức và chung đụng cùng dưới một mái nhà. Vì vậy họ chỉ e dè gần gũi âu yếm những khi có bà cụ ở nhà. Còn nhừng lúc bà đi vắng hay đêm hôm khuya khoắt, tối lửa tắt đèn thì chỉ có trời mới biết họ có quan hệ thân tình với nhau hay vẫn cô đơn lạnh lẽo trong phòng không hiu quạnh?
Khi họ được phái đoàn Hoa Kỳ chấp thuận cho định cư tại Xứ Cờ Hoa thì hai người đã được tự do thoải mái, sống êm đềm hạnh phúc như bao nhiêu cặp vợ chồng thuộc diện HO khác. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian sau đó, hạnh phúc mái ấm cũng dần dần phai nhạt vì ông xả cao tuổi hơn hiền thê trên một giáp. Hơn nữa, trải qua nhiều năm trong lao tù khổ sai, trong địa ngục trần gian, nên sức khỏe cũng có phần sút kém. Ông Quân cũng nhận thấy bà xã bắt đầu lạnh nhạt với mình. Ông buồn lắm. Bỗng nhiên có cô bạn tình năm xưa cũng diện HO góa chống mấy năm nay, vừa chuyển vể cư ngụ tại thành phố này. Hai bên đã gặp lại nhau như tình bè bạn, Trước đây cô ta tỏ ra say mê mến mộ Thíếu Tá Quận Trưởng này lắm. Tuy nhiên Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan đã cho họ không nên duyên vợ chồng, Tình xưa bây giờ chỉ là tình bạn bà tình tri kỷ cố nhân. Tuy nhiên bà Hồng nghe thiên hạ xì xào này nọ về chồng mình và cô bạn cũ, đăm ra ít nhiều khó chịu và nghi ngờ, ghen tuông nhen nhóm trong lòng, Hồng cũng chán ngáy ông xã, anh chồng sức khỏe sa sút này.
Bây giở trời xui đất khiến nàng kỳ ngộ với bạn tình năm xưa. Tình sử của Quang cũng long lanh nhiều nét đặc biệt không kém cuộc tình của Hồng- Thừa- Thiên,
Thật vậy, khi may mắn sang định cư tại xứ Cờ Hoa trong cuộc di tản vào cuối tháng ba năm 1975. Quang nhở một bạn thân Sĩ Quan Hải Quân giúp xuống tàu kịp lúc
Vốn thông minh và hiếu học, anh ta bắt đầu học lại ngành cũ và tốt nghiệp Đại Học, có việc làm tốt và ổn đinh cuộc sống tại đất khách quê người. Quang lập gia đình với một cô gái trẻ hơn mình khá bộn. Nàng thuộc gia đình khá giả và làm chủ một tiệm nail. Nàng thích chơi máy vi tính nhất là mục kết bạn bốn phương giao du cùng các bạn đồng sở thích. Nhờ có cô em họ phụ tá bà chủ tiệm, quản lý trông coi đám thợ và thu tiền bạc tiếp khách, nên bà Nhung, vợ của Quang khỏe ru bà rù. Tình cờ trên mạng bà Nhung liên hệ với ông anh họ. Thật ra bà con cái kiểu xa lắc xa lơ hà! Bà con cái kiểu đại bác 105 ly bắn không tới ấy mà. Thực ra ngày xưa anh ta đã mến mộ nhan sắc của cô em bà con này. Nàng cũng mến phục sư huynh khá bảnh trai. Hai người từ đó cứ liên lạc để tâm sự giải sầu chia sẻ vui buồn. Anh ta hiện tại có cơ nghiệp đồ sộ nhờ tài lanh lợi biết nắm bắt thời cơ kinh doanh làm ăn phát triển. Tình duyên của sư huynh cũng lao đao lận đận ghê lắm. Sau mấy lần dang dở anh đang sống cô đơn tại chỗ. Hai người liên lạc nhau càng ngày càng thường xuyên hơn. Càng lúc càng thấy mến nhau và đầm ghiền luôn. Họ sống cách nhau không xa lắm. Thỉnh thoảng huynh muội cũng gặp nhau, Bất ngờ hôm nàng ghé thăm cơ sở làm ăn của anh họ thì kỳ ngộ với bạn xưa. Anh này hiện nay hành nghề thầu khoáng và địa ốc. Nghe nói người hùng giàu có vô cùng vì vốn thông minh lanh lợi và có thiên khiếu về nghề này. Anh ta cũng đang sống cô đơn phòng không chíếc bóng vì mới chia tay với hiền thê không chung màu nhiều mặt. Thế là từ đó bà Nhung và kẻ từng si tình nàng ngày xưa thỉnh thoảng liên hệ qua Mạng cho vui vậy mà.
Thật tình mà nói bà xã Quang ỷ mình trẻ trung xinh đẹp và nàng có nhiều cao vọng vươn lên. Hai vợ chồng sau thời gian chung sống có con thì bắt đầu nhàm chán nhau. Họ không còn nồng nhiệt, hạnh phúc âu yếm nhau như những” Ngày xưa thân ái” nữa. Cuộc sống lứa đôi lạnh nhạt hơn, Thường xuyên họ bất`đồng ý kiến và cải vả nhau. Nhất là lúc này bà xã thường đi làm về khuya hơn. Hai người gối chăn cũng thưa dần.Quang cũng có tự ái của mình. Bởi vậy chàng đã ký giấy ly hôn theo lời đề nghị của bà xã.
-Anh Quang anh hảy ngồi xuống, nghe em nói đây! Từ lâu chúng ta đã không còn hạnh phúc mái ấm nữa. Em không muốn minh phải sống gượng ép như thế này mãi. Ờ Mỹ vợ chồng chia tay là bình thường thôi. Phải thì ăn đời ở kiếp với nhau, đậu gạo nấu chung. Không phải thì nên chia tay. Không nên sống miễn cưỡng, gượng ép với nhau mãi, phải không anh? Em đã suy nghĩ kỹ rồi anh à. Em đã điền xong mẫu đơn ly dị và xin anh điền vô rồi ký tên anh nhé!
- Em hãy để anh suy nghĩ lại em nhé? Anh có lỗi gì mà em đối xử với anh như thế? Em nỡ nào rẽ thúy chia uyên một cách đột ngột như thế?
Mặt Nhung vẫn bình thản bất động, lạnh như tiền, nụ cười nghiêm nghị khinh bạc kiên quuyết:
- Em đã quyết định rồi. Em không múôn làm anh khó xử không muốn làm buồn anh nữa. Em có lối sống và nếp suy tư khác anh. Đừng nên sống gựợng ép với nhau nữa.
Thế là hai bên đã chia tay từ đò.
Sau này, anh xin” big boss” cho anh thuyên chuyển về chi nhánh của công ty tại thành phố này. Chàng không muốn sống trong mái nhà của hai người nữa. Ngại làm nàng khó chịu.
ooo
Lúc này bà Hồng và Quang thường lui tới thăm viếng nhau coi như cố tri. Dẫu làm bạn với nhau cũng quý rồi. Một hôm ngẫu hứng Quang nhìn Hồng yệu cầu:
- Em Hồng! Bỗng nhiên anh thấy nhớ món” Bún bò Huế” quá em ơ!
-Ở thành phố này các tiệm ăn VN họ có bán mà.
- Đúng vậy! Tuy nhiên anh thích ăn món này do em tự tay nấu cho anh ăn như ngày xưa em thường nấu để đãi anh vào ngày cuối tuần đó. Anh sẻ mua thực phẩm do em đề nghị để sẵn trong tủ lạnh nhé. Khi nào rảnh em đến nhà anh nấu hộ em nhé!
Hồng ngạc nhiên nhìn Quang, hơi cảm động. Đôi má nàng như ửng hồng hơn. Nàng cắn đôi môi đào ươn ướt làm tăng thêm vẻ kiều diễm quyến rũ của giai nhân. Hồng tươi cười vui vẻ.
-Được. Chiều chúa nhật này em đi chợ mua mấy món cần thiết rồi ghé lại đây nấu cho anh thưởng thức nhé.
- Cám ơn em nhiều lắm.
Chợt bất ngờ Quang cầm lấy bàn tay của Hồng xiết mạnh. Bàn tay hơi sần nhưng vẫn giữ được nét thon thả mềm mại trắng ngà của thời con gái. Quang nhìn mái tóc uốn ngắn mượt mà và đôi mắt như sáng long lanh của bạn tri âm năm xưa, Chàng đã từng chết đuồi vì má tóc huyền óng ả này. Và đôi mắt nhung của Hồng đã nhốt con tim đa cảm của mình một thời trai trẻ. Chảng ngập ngừng giọng tha thiết:
- Hồng ơi anh có lời này không biết có nên nói với em không?
Hơi ngạc nhiên nhưng đã biết anh ta mưốn nói gì. Hống có tránh ánh mắt đắm đuối của cố nhân.
-Còn sớm lắm anh ơi! Vậy chớ anh kể từ lúc chia tay với bà xả, còn trẻ và đẹp trai như anh chả lẽ không có cô nào ư? Em không tin. Anh cũng hào hoa phong nhã mà!
Bỗng Quang thở dài buồn bã nhìn nàng nói khẻ:
-Có chứ em! Nhưng các bà sồn sồn. sống cô đơn chiếc bóng, hay các cô gái chưa chồng làm bạn với anh chỉ một thời gian là họ chia tay thôi. Anh chán ngấy rồi em ơi! Anh chỉ ao ước được sóng bước với người mình yêu thương trong quãng đời còn lại thôi. Anh muốn...
-Khoan đã anh! Từ lâu em định trả tự do cho ông anh chồng khi hai bên kỳ ngộ tại thanh phố này. Dẫu sao thì hai người trước kia đã yêu nhau. Em biết “ Tình cũ không rũ cũng tới” Tình xưa của hai người đã bốc cháy. Thật ra không nên sống miễn cưỡng gượng ép với nhau mãi. Tuy nhiên, em thấy anh ta quá tốt với mẹ con em lâu nay. Hơn nữa tuy là dì ghẻ của ba đứa con anh, nhưng em vẫn tốt với các con riêng của anh chồng em. Nhưng thành thật mà nói em vẫn thương yêu con ruột của mình hơn. Từ từ đã anh. Hãy suy nghĩ lại cho chìn chắn đi, Chúng ta có nên cư xử với nhau vượt qua giới hạn tình bạn như kể tử lúc hạnh ngộ tại thành phố này hay không? Ta nên suy nghĩ kỹ đi anh?
Thật ra nàng đã có quyết định mấy hôm nay rồi. Nàng không biết tương lai của nàng ra sao nếu nối duyên với người tình xưa. Nàng biết cô bạn gái của lang quân sẽ vui lắm và ông xã cũng hài lòng khi nàng vuợt qua tình bạn với cố nhân đang độc thân tại chỗ. Hai cặp cố tri, hình như tình xưa được hăm lại và đang ngun ngún bốc cháy.
“ Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan
Xa nhau rồi lại hợp đoàn kỳ duyên”

NGỌC THANH THANH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân