Thưa quý thân hữu,
Khi có thời giờ nhàn tản, kính mời quý thân hữu thưởng thức hay xem/nghe lại câu chuyện và ca khúc Sáng Cao Nguyên. Nhạc và lời Trần Văn Khang (Khanh Phương), ca sĩ Thanh Ngọc và Khải Ca trình bày. Hòa âm và Music Video do Nhạc sĩ Quốc Dũng thực hiện.
Câu chuyện Sáng Cao Nguyên:
Cuộc tình Cao Nguyên của họ đã làm những người bạn nhớ mãi. Nếu viết như trong tiểu thuyết, câu chuyện khởi đầu như sau:
Ngày ấy đang mùa chinh chiến, anh rời khuôn viên trường Khoa Học, “xếp bút nghiên theo việc đao cung”. Sự việc nghe như thơ của người xưa, nhưng cũng là chuyện của người trai thời loạn, chuyện sanh tử của đời mình. Binh chủng của anh là một binh chủng di động, nơi nào chiến sự nặng nề, lại được chuyển đến để tăng cường hay cứu nguy.
Dịp đó, đơn vị anh được tăng phái đến chiến trường Cao Nguyên. Sau những trận đánh, tiểu đoàn anh đuợc về tạm dưỡng quân tại thị trấn. Một ngày khi nắng mới lên, ngồi một mình trong quán cà-fê gần cuối con phô’ nhỏ, anh thâ’y người con gái ấy nhẹ nhàng bước trên đường phô’ và anh “cảm” ngay cái dáng đẹp thanh tu’ của nàng. Rồi một sáng Chủ Nhật, nàng mặc áo vàng đi xuống phô’. Anh rời quán cà-fê, theo bước chân người thiếu nữ. Nàng đến ngôi Giáo đường của thị trâ’n. Sau buổi lễ, nàng gặp một nhóm bạn gái, nói chuyện. Anh nghe, giọng họ như tiếng chim. Anh tìm gặp và đã quen được nàng. Cuộc Tình Cao Nguyên giữa nàng và anh co’ những lúc nồng nàn đằm thắm, co’ những giận hờn, những éo le trở ngại..., nhưng kết cuộc có hậu. Truyện tình của anh và nàng, có dịp sẽ xin giới thiệu đến thân hữu.
Trần Văn Khang
SÁNG CAO NGUYÊN
Sáng Cao nguyên em má hồng qua phố núi
Anh một mình trong góc quán cà-fê
Nhắp từng giọt đen, anh đếm thầm từng bước nhỏ
Em xa rồi, cà-fê ấm bỗng lạt đi
"Có cơn gió làm rơi chiếc lá khô
Con chim giật mình nghiêng mắt ngó "*
Chiếc lá còn vương trên khóm cây
Con chim kia còn trông theo
Có đôi guốc nhẹ trên cuối phố kia
Cho anh một mình im đứng ngó
Cuối phố rồi em xa đã xa
Cho anh âm thầm trông theo
"Chắc chắn những chiếc guốc những đôi giày không biết nói
Nhưng hồ như cũng biết gọi nhau "*
Chắc chắn những mái tóc những bàn tay không biết gọi
Nhưng hồ như cũng biết tìm nhau
Sáng Cao Nguyên em áo vàng qua phố núi
Anh trông chờ, yêu màu áo tìm theo
Những bước anh đang đếm cùng đôi guốc nhỏ
Nắng lên cao những bàn tay đã tìm nhau
Và tiếng hót một đôi chim
Reo vui cùng tiếng gió Cao Nguyên
*Trích thơ CV, Chí Vinh