TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - LINH HỒN VÀ LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

LINH HỒN VÀ LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
NGUYEN CAM XUYEN



Ngày tham gia: 18 Mar 2011
Số bài: 3

Bài gửiGửi: Wed Apr 07, 2021 11:08 am    Tiêu đề: LINH HỒN VÀ LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP



Từ bên trái sang: Chị Thuận, cháu Bình (Quyết Tiến), anh Nguyễn Phú Tân và người bác ruột Bùi Văn Tuấn

Linh Hồn Và Luân Hồi Chuyển Kiếp Là Sự Thực Không Thể Hoài Nghi. Câu Chuyện Sau Đây Là Một Thực Chứng (Nhiều Sự Việc Tương Tự Cũng Đã Xảy Ra Ở Nhiều Nơi Trên Thế Giới.)

Đây Chính Là Những "Thị Kiến" Mà Thánh Linh Đã Ban Xuống Để Loài Người Để Tỉnh Thức... Vậy Nhưng Nhân Loại Vẫn U Mê... Tập Cận Bình Hôm Nay Chẳng Hạn. Hắn Lên Kế Hoạch Diệt Chủng Các Dân Tộc Nhỏ Ở Chung Quanh Để Thỏa Mãn Thói Tham Lam Vô Độ Của Dân Hán Mà Không Biết Rằng Cõi Đời Sau Của Hắn Sẽ Là Chốn U Tì Hay Là Kiếp Chó Bò Trâu Ngựa...

Câu chuyện sau đây có thể nhiều người đã biết song vẫn nêu lên đây để làm một thực chứng gần gũi trong xã hội người Việt chúng ta...

Cháu Bùi Lạc Bình sinh năm 2002 là con anh Hoan và chị Dự người Mường ở bản Cọi, Lạc Sơn, Hòa Bình. Mọi sự bình thường cho đến năm 3 tuổi lúc bắt đầu biết nói, cháu Bình cứ nằng nặc bảo mình là Tiến, nhà ở thị trấn Vụ Bản. Cháu bắt mẹ chở ra thị trấn, chỉ đúng nhà số 25 là nhà của anh Tân, chị Thuận, bảo đấy là nhà mình. Vợ chồng anh Tân cũng lấy làm lạ nên mấy ngày sau đã tìm đến nhà cháu Bình. Rất ngạc nhiên, cháu Bình lại như đã quen thân từ lâu với anh chị...

Sau đó, cháu Bình được về "thăm nhà", có chị Dự đi cùng. Trên đường về, để thử thằng bé, anh Tân dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng bảo cháu, nhà bác đấy cháu vào đi. Lập tức Bình bảo, đây không phải, nhà ở dưới kia cơ! Đi qua rất nhiều đường trong thị trấn, anh Tân không đi theo đường chính vì muốn thử thằng bé. Ngạc nhiên là Bình cứ chỉ rành rọt và cho đến ngôi nhà anh Tân thì mới thôi.

Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe, chạy vào trong mở tủ bới đồ đạc. Chị Dự định ngăn lại vì sợ vợ chồng anh Tân đánh giá con mình thiếu giáo dục nhưng anh Tân bảo cứ để mặc cho cháu Bình tìm kiếm. Anh Tân hỏi thế cháu đang tìm gì? - “Tìm cái máy bay và cần cẩu”. Nghe Bình nói anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến ngày trước, lúc cháu qua đời thì anh mới mang vứt đi. - "Bác cất đi rồi, để lúc nào bác tìm lại cho cháu”, anh nói với cháu Bình.

Sau bữa cơm anh Tân bảo cháu ra xe để mẹ Dự chở về nhưng thằng bé bảo: nhà ở đây, không về đâu. Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường, đúng chiếc giường bé Tiến nằm ngày trước và nằm sấp xuống giường, ngủ luôn.

Nhìn cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa vợ chồng anh Tân lặng người. Trước sự tha thiết của thằng bé, đêm hôm đó chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé, cả xóm kéo đến chật kín nhà. Ai cũng thử Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác không. Lạ là mọi chuyện xưa cũng như những người quen, cháu đều biết và nhận ra. Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện… con chết thế nào, tại sao lại về trong xóm Cọi? Bình bảo, con cũng đã quay về nhà nhưng đến cái cống đầu ngõ, có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà.

Cũng đêm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn Tiến ơi, lập tức ở trong nhà Bình dạ và hỏi lại bố gọi gì con. Chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời phải. Sau khi đưa Bình trở về bản Cọi, anh Tân luôn nhớ Bình. Ba ngày sau, anh Tân lại vào bản Cọi thăm. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm. Mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh. Điều ngạc nhiên là chính bà Thỉn-bà nội cháu bé- nói với anh Tân: “Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói là tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế”. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ: “Con là người Kinh, con không phải người Mường. Mẹ không đưa con về con sẽ chết”. Bà Thỉn đưa Bình đi học thì cháu khóc và nói: “Cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn”.

Một thời gian sau, Bình liên tục đòi bố mẹ “đưa về nhà con” và dọa “không đưa về, con sẽ chết”. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoan chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật. Không còn cách nào khác, anh chị phải đồng ý cho Bình về ở hẳn với anh Tân, chị Thuận. Từ ngày về với “nhà của con” Bình chơi vui vẻ, không bệnh nữa và cũng từ đó, Bình lại đổi tên là Tiến - Nguyễn Phú Quyết Tiến, tên của tiền kiếp, cách đó hơn 10 năm. Nay, cháu đã lớn và cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Tân không muốn sự việc trở nên phức tạp và được thêu dệt thêm. Tuy nhiên câu chuyện của cậu bé Bình - Tiến này khắp vùng Hòa Bình ai cũng biết.

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân