Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Sadharmapundarìkasùtra), phẩm thứ 10: PHÁP SƯ có đoạn:
Bản phiên âm theo Hán văn của cư sĩ Đoàn Trung Còn (1908-1988) như sau:
“Dược vương! nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, Như Lai diệt hậu, dục vị tứ chúng thuyết thị Pháp hoa kinh giả, vân hà ưng thuyết? – Thị thiện nam tử, thiện nữ nhân NHẬP NHƯ LAI THẤT, TRƯỚC NHƯ LAI Y, TỌA NHƯ LAI TÒA; nhĩ nãi ưng vị tứ chúng quảng thuyết tư kinh.
Như lai thất giả, nhất thiết chúng sinh trung, đại từ bi tâm thị. Như Lai y giả, nhu hòa nhẫn nhục tâm thị. Như lai tòa giả, nhất thiết pháp không thị. An trụ thị trung, nhiên hậu dĩ bất giải đãi tâm, vị chư Bồ tát cập Tứ chúng quảng thuyết thị Phap Hoa kinh. ”.
(Diệu Pháp Liên Hoa kinh – Phật học 11- Đoàn Trung Còn dịch âm (phần âm theo Hán văn) ; in Kỳ nhì – in tại nhà in riêng của Phật học tùng thư do ông sáng lập năm 1932. Giám đốc: Đoàn Trung Còn, 143 đường Dixmude, Saigon.)
Theo HT Thích Trí Quảng (sinh 1938): Kinh Pháp Hoa bằng Quốc âm này do cư sĩ Đoàn Trung Còn dịch từ chữ Hán, ấn hành năm 1937, có đối chiếu với bản tiếng Pháp “Le Lotus de la Bonne Loi”, bản tiếng Pháp duy nhất, do Hàn lâm học sĩ E. Burnouf dịch từ bộ Phạn ngữ Népal, ấn hành năm 1925 ; và cư sĩ Mai Thọ Truyền (1905-1973) tĩnh lược trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa năm 1964.
(Xin xem Lược Giải Kinh Pháp Hoa của TT Thích Trí Quảng, ấn hành bởi Ban Hoằng Pháp Trung ương Giaó hội PGVN, nxb TP/HCM, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1; tái bản lần thứ ba 3500 cuốn khổ 16. 5 x 24cm, GPXB số 153-13/CXB cấp ngày 14-4-1995; tr. 11 và 13).
Bản Việt dịch của HT Thích Trí Tịnh (1917- 2014):
“Dược vương! Nếu có người thiện nam thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng tứ chúng mà thuyết kinh Pháp Hoa này thì phải nói cách thế nào? - Người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì tứ chúng mà rộng thuyết kinh này.
Nhà Như lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sinh; y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục; tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không. An trụ trong đó, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ tát và Tứ chúng rộng thuyết Kinh Pháp Hoa này. ”
(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dịch giả Thích Trí Tịnh, Phật lịch 2510 trang 161; in tại nhà in Hạnh Phúc 67/467 Đường Lê Văn Thạnh, Gò Vấp, Gia Định; Giấy phép số 4298/BTLC/BC3/XB ngày 21-10-1965)
*************************************************
Qua đoạn trên chúng ta thấy gì?
1- Người thuyết giảng Kinh Pháp Hoa – gọi là Pháp Sư - nói riêng và các Kinh Phật giáo Đại thừa không phải dành riêng cho giới tăng-lữ mà cũng do các cư sĩ nam hay nữ ;
2- Hai trong ba điều kiện bắt buộc của pháp sư phải có HAI đức tính tối quan trọng: TÂM TỪ BI rộng lớn đối với tất cả chúng sinh và LÒNG NHU HÒA & NHẪN NHỤC.
3- Không riêng gì người nghe thuyết giảng là Tứ Chúng (Tăng & Ni, Nam Phật tử & Nữ Phật tử) mà còn có các Bồ-Tát nữa.
4- Đạo Ki-tô giáo có NGŨ KINH, Phật giáo Đại Thừa cũng có NGŨ THỜI THUYẾT PHÁP tương ứng với Năm bộ kinh theo thứ tự thời gian: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh A-hàm, Kinh Phương Đẳng và Kinh Pháp Hoa.
5- Chính vì sự linh diệu như thế mà Thánh Tăng NHẬT LIÊN (1822-1888) của Nhật Bản dạy rằng: Phải niệm đủ NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH là thế.
Tây đô, chiều 15/12/2020
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न |