TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MẸ HIỀN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MẸ HIỀN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue Nov 11, 2008 9:02 pm    Tiêu đề: MẸ HIỀN - (THANH ĐÀO)





MẸ HIỀN

Ông Minh bôi thuốc ngâm rượu dùng xoa bóp nhức mỏi cho hai cánh tay của bà xã nhiều lần mà cứ muốn mình được săn sóc sức khỏe cho vợ mãi. Ông cứ cầm lấy cánh tay mềm mại trắng ngà của nội chiết, nổi danh bà chằng lửa này, xoa bóp hoài. Thật ra, ông muốn lấy lòng hiền thê thì đúng hơn. Bà cứ ngồi dựa vào thành ghế sofa trong phòng khách cho chồng dùng thuốc nói trên xoa bóp tay chân mình mảy, cơ thể bị nhức mỏi của mình. Bà xã khôn thấy mồ hà! Những khi bà nhờ ông làm việc gì đó thì bà Thanh, vợ ông, nói năng nhẹ nhàng vui vẻ. Còn bình thưởng bà hay sẵn giọng với lang quân của mình. Dẫu sao thục nữ hiển thê cũng đã cán mức “ Lục thập giã an chi” mấy năm rồi.” Càng cao tuổi bà xã của ông Minh càng tỏ ra khó tánh hơn. Tánh tình hay mưa nắng đổi thay bất ngờ. Ông Minh chợt nhớ đến lời nói của một nhà văn:
“ Mái ấm gia dình có an vui hay sóng gió thường thường do bà vợ tạo ra. Các bà êm ả hài lòng thì hạnh phúc gia đình hoa nở. Ngược lại các ba bất bình thì ba đào nổi dậy ngay”
Trường hợp bà Thanh hay hờn giận và nổi cáu chồng là vì hai ông bà tánh tình không hợp nhau lắm. Hai ngưởi hình như không chung màu nhiều mặt. Giống như nước với lửa vậy. Người xưa thường nói: “Con là nợ. Vợ là oan gia. Cửa nhà là nghiệp báo”. “Vợ chồng là duyên nợ với nhau. Duyên thì mừng mà nợ thì đáng sợ thật. Phải không quý vị? Không biết những nhận định trên của người xưa có đúng không? Thành thật mà nói, bà xã của ông Minh, tánh nóng dữ dằn, hay lấn lướt chồng là vì ông Minh vốn hiền quá hay nhịn vợ cho tổ ấm an vui. “ Hiền giả hóa ngu” . Hiền quá trở thành nhu nhược Thực ra ông không phải dạng” Thờ bà” hay “sợ vợ” mà vì ông quá nễ nang hiền thê thôi. Ông nhịn vợ là cho êm cửa êm nhà vậy mà ! Tuy nhiên, bà xã của ông cũng có nhiều ưu điểm. Thật vậy, bà Thanh cũng tỏ ra siêng năng, chăm làm. Bà cần cù chịu thương, chịu khó. Bà là người phụ nữ đảm đang. Bà thích quản lý, quán xuyến hết mọi sự trong gia đình. Bà thích làm chủ bản thân, làm chủ gia đình. Thích tự mình sắp xếp, quản lý, mọi việc trong nhà theo kiểu phụ nữ Mỹ mà. Trong xã hội Hoa Kỷ nam nữ bình quyến lâu rồi. Cái cảnh “ Chồng Chúa vợ tôi “ không còn nữa. Phải không, thưa bà con cô bác? Dân VN ta rành sáu câu cề thành ngữ thời danh sau đây: “ Nhất bé, nhì em. tam cây, tứ súc”.
Còn đàn ông thì sao ? Còn khuya mới tới phiên các ông. Hạng bét mà. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, bà không quên căn dặn ông. Cắt cử công tác cho ông xã những khi bà vắng nhà. Chẳng hạn:
-Ông nhớ cuốc mấy ô đất để trồng rau nhé! Nhớ giải quyết thùng nước chứa thức ăn dư thừa tưới cây. Bây giờ nó hôi quá rồi! Nhớ clean các rest rooms nghe ông tướng! Nhớ lau chùi bếp núc, nghe ông! Không được sa đà bên máy vi tính mãi, nghe chưa? Nhớ lái xe đi đón các cháu đúng giờ. Nhớ chùi lau nhà cửa sạch sẽ. Nhớ kho cá, nấu cơm. Nhớ cắt cỏ sân trước, sân sau nghe ông? Nhớ...nhớ.. “ Nhớ ơi là nhớ quá chừng! Nhớ nhiều như thế lùng bùng lỗ tai”.
Thật là nhiều thứ nhớ trên đời. Để chắc ăn, giữa trưa, bà thường gọi điện thoại vể kiểm soát ông. “ Ông đang làm gì đó? Ông làm hết mọi việc tôi căn dặn ông chưa?”
Ngoài ra, vợ ông Minh quả là một người mẹ tuỵệt vời. Cánh tay bà dài thòong như ma nữ Mai Siêu Phong, đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, Cô ta luỵện được “ Ngũ Âm Bạch Cồt Trảo”. Từ nơi xa. ở sở làm hay nhà con cái của mình, hay từ nhà bạn hữu, Bà hay với cánh tay dài thường thượt về tận nhà kiểm tra chồng mọi việc cẩn thận. Lúc này ông đã nghỉ hưu. Ông coi sóc các cháu Nội và làm mọi việc vặt vãnh trong nhà như đã kể trên.
Cánh tay dài lê thê của bà xã còn với dài tới nhà của các con của ông bà dù chúng đã ở riêng từ lâu. Trước hết là con gái út rượu, con gái cưng cùa họ.
Nó mua nhà ở cách xa chỗ ở của cha mẹ mình, chừng 45 phút lái xe con. Nhà mới mua phải trả góp hàng tháng. Vì vậy, nó phải chi tiêu dè xẻn, chừng mực, tiêt kiệm tối đa để thanh toán chi phí linh tinh đủ thứ. Đồng lương hằng tháng của một nhân viên Sở Mỹ tốt nghiệp Đại Học, cũng khá cao. Nhưng vì nó còn trong tình trạng độc thân, nên phải đóng thuế nhà nước khá nặng. Gần như bị trừ vào mỗi cái check – hai- tuần- lễ, từ 35 đến 40% tiền lương của mình. Nó bận đi làm. Việc cắt cỏ sân trước và sân sau ngôi nhà của nó, cũng như công việc nấu cơm nước, nó thường nhờ mẹ phụ giúp. Thật ra, nó có ý thuê người cắt cỏ hàng tuần, nhưng bà Thanh, sợ con tốn kém nên bà thân hành lái xe đến tận nhà con gái cưng của mình làm việc này. Bà tình nguyện giúp đỡ con “ free” lâu nay.
Ngoài ra bà còn lai rai đến thăm nhà của thằng con trai, anh của con gái út nói trên. Nó cán mức “ Tam thập nhi lập từ lâu”. Nó đã lập gia đình và có hai con. Nhà vợ chồng nó mới mua cũng gần nhà cha mẹ. chừng 15 phút lái xe là cùng nếu đường đi không bị kẹt xe. Hai vợ chổng phải rán” cày” để trả nợ hàng tháng tiền nhà. Chúng vay mortgage, ngân hàng, phải trả dài dài mấy chục năm. Bà Thanh nói với chồng một câu làm ông Minh cảm động:
“ Thằng Anh đã lớn rồi mà không hiểu sao tôi cứ coi nó như còn nhỏ vậy. Tôi nhớ nó quá chừng, nên thỉnh thoảng tôi ghé lại thăm con. Sẵn dịp tôi cắt cỏ, clean hộ nhà cửa, rest room và bếp núc cho con luôn. Tôi thường xuyên giúp đỡ vợ chồng nó. Dẫu sao thì mình cũng chỉ có một thằng con trai. “ Nước mắt chảy xuống mà” phải không ông? Chúng nó bận lắm! Nó lại không được khỏe mạnh. Hơi yếu tim. Bị bịnh hở van tim như BS đã khám và tuyên bố như thế. Tôi lo cho nó quá ông ơi! Ông còn nhớ thằng Cường –Nhà- Thờ, tuổi ngang ngữa với nó, có vợ hai con rồi. Hôm đó, nhằm ngày cuối tuần, sau khi nhậu đã với bạn bè xong, nó về nhà nằm nghỉ ngơi, thì đùng môt cái nó ngủ lưôn. Cô vợ trẻ đẹp nổi tíêng xóm Gò Đền Phan Rang trước đây, bây giờ phải chịu cảnh góa bụa. Cô ta phải nuôi dưỡng hai đứa con thơ . Người thân của cả hai vợ chổng trẻ này, đều còn ớ VN hết. Thật là tội nghiệp, Còn nữa. Thằng Long- Ca –Sĩ, Long- Cò, chưa tới ba mươi, đang khỏe mạnh như thê. Cách đây chừng vài tháng. sau khi đi xâm lễ nhà thờ về, nó ghé tiệm phở, xơi một tô với cô bạn gái. Sau đó, cậu ta về nhà. Y cảm thấy mệt nên vô giường nằm nghỉ và ngủ luôn một giấc” Ngàn thu vĩnh biệt trần gian”. Hai chàng trai trẻ nói trên được Chúa gọi về Thiên Đàng bất ngờ quá. Giã biệt thế giói đầy khổ đau và hệ lụy này quá sớm. Những cái chết thật nhẹ nhàng, thật bất ngờ. Nghe nói họ bịnh tim. Tôi lo cho con trai quá, ba thằng Anh ơi!
Ông Minh nghe vợ nói thế, cảm động, liền an ủi, động viên, bà chằng lửa, vốn sanh quán Sài Gòn, nhưng chánh quán Quãng Đà một trăm phần trăm vùng” Địa linh nhân kiệt”. Vùng “” Ngũ phụng tề phi” này:
-Xin má thằng Anh đừng lo. Sống chết có số mạng mà! Cuộc đời vốn vô thường, gỉả tạm. Thấy đó mất đó. Bà lo lắng vơ vẩn làm gì cho mệt óc. Có ai lột da sống đời đâu. Con trai mình đang khỏe mạnh, Ai lại chẳng có bịnh. Nó không hề gì đâu, bà hãy an tâm. Chúng ta cao tuổi rồi, nên giữ cho lòng an lạc, nhẹ nhàng một chút. Lo trăm thứ, cứ với cánh tay dài quá chi cho mệt óc. Không có lợi cho sức khỏe chút nào.Trời kêu ai nấy dạ, bà ơi! Cũng như tín đồ Đạo Thiên Chúa Giáo thì nói: “ Mọi sự do Chúa quyết định hết. Do ý Chúa!” cho lòng được nhẹ nhàng, bớt lo âu phiền muộn.
Bà Thanh thương con và lo lắng cho các con. Thật là một hiền mẫu khả kình. Còn con trưởng nữ của họ thì sao?
Ngày mới qua Mỹ theo diện cựu tủ nhân chính trị. Diện HO. Nó đã theo tiếng gọi của con tim và lấy chồng rất sớm. Khi gia đình mới định cư tại một tiểu bang Mìền Đông Nam Hoa Kỳ chừng ba tháng, là nó đã có bồ và hôn nhân xảy ra sau đó không lâu. Hiện nay con gái lớn của họ đã có ba mặt con. Nó lại bị bịnh hiểm nghèo. Chồng nó cũng bị bịnh nội thương. Lang quân có đam mê đổ bác. Hễ làm có tiền là đi Casino hay vày sòng sát phạt nhau tại các hàng quán chuyên chứa cờ bạc lấy xâu. Thật là tội nghiệp cho con trưởng nữ của họ. Các con của ông bà vốn là nhà giáo. Khi sang Mỹ, bằng cấp sư phạm không dược công nhận. Lại quá tuổi đi học. Vốn liêng Anh Ngữ không nhiều, vì ở VN họ dạy Toán hay Việt Văn. Nửa thầy, nửa thợ, nên hiện tại, chúng phải rán lao động bằng tay chân như song thân chúng để sinh nhai qua ngày. Ông Bà Thanh khồ vì con gái lớn nhất này. Nó sức khỏe kém, lại phải đi lao động hằng ngày vất vả. Nên ông bà phải quan tâm giúp đỡ vợ chồng con trưởng nữ và ba đứa cháu Ngoại còn nhỏ này. May mà có ông bà Nội săn sóc chúng hằng ngày. Tuy nhiên, vì tiếng Anh của cha mẹ chồng không nhiều để có thể làm các hồ sơ giấy tớ cần thiết hay đưa các cháu đến các cơ quan hành chánh, cơ sở Giáo Dục, hay đi nhà thương, khám bịnh BS Mỹ, thi ông bà Minh-Thanh phụ trách. Nhất là giấy tờ hồ sơ ông Minh lo. Còn bà Thanh còn trẻ hơn chồng, mắt còn tốt hơn, nên bà quán xuyến giúp đỡ các cháu Nội-Ngoại về khâu này. Bà thường xuyên lái xe đưa các cháu đến các cơ quan, cơ sở nói trên những khi các cháu cần bà.
Bà Thanh quả là một người mẹ hiền. Một ngưởi phụ nữ đảm đang tháo vát siêng năng cần cù, chịu thương, chịu khó. Một ngưởi mẹ thật tuyệt vời. Có điều bà” dễ thương” ghê lắm với ông chồng hiền khô như Bụt. Bà chằng lửa, cái ngã xanh rờn hà!. Ông Minh cứ ngâm nga bài kệ của một Đạo Sư, chuyên tu hạnh Bao Dung và Nhẫn Nhục, mỗi khi hiền thê khiển trách la rày ông này nọ:
“ Thân tôi như cục đất.
Ai muồn hất thì hất
Hất qua rồi hất lại
Mà tôi cứ cười ngất”
Ông Minh không phải sợ vợ đâu nhé! Nghĩ thế thật tôi nghiệp cho ông đấy! Ông chỉ nễ bà xã thôi, quý vị ạ! Dầu sao bà xã của ông cũng là một ngưởi mẹ hiền đáng mến phục, một người vợ đảm đang mà.

Thanh Đào

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân