BỊ... RU NGỦ
Chắc quí bạn thở dài: Chuyện BỊ RU NGỦ từ 1975 đến giờ ai mà chẳng biết! Có gì phải nói! Đúng, đó là chuyện thời sự, nói rõ ra là “chuyện chính chị chính em”. Nhưng ở đây, chúng tôi muốn đề cập qua lăng kính tôn giáo & tâm linh.
Trong bài trước, chúng tôi có nói đến những người tuổi đời từ 60, 70 đến gần 80 ở VN. XHCN thích “luận bàn về đạo pháp”. Trào lưu này rất thích hợp với cái gọi là “du lịch tâm linh”. It tiền ít của thì trong nước như truyền thông XHCN quảng cáo; còn nếu có của ăn của để thì đi nước ngoài: Miến Điện (Myanama), Tích Lan (Sri Lanca) và Ấn Độ (để đến Dharamshala, thành phố của Đạt-lai Lạt-ma XIV) hay Nepal, Bhoutan ; gọi là: “tầm sư học đạo kết hợp với du lịch tâm linh”!
1) - Du lịch tâm linh
Việc đi Dharamshala trước đây nhiều năm có mấy người tu “Mật tông” rủ tôi “tham gia” ; cố nhiên là mình từ chối với nhiều lý do nhã nhặn. Sau này có người hỏi mình lý do sao không đi, mình nói thẳng như sau:
- Thứ nhất: Đến đó để được Đức Đạt-lai Lạt-ma ban phép. Đâu có phải là một đại lễ tôn giáo mà Ngài làm chuyện đó; còn nếu được đến gần Ngài, chứ đừng nói ngài tiếp, lại là cả một vấn đề to lớn, vì xung quanh ngài là hằng hằng lớp lớp an ninh bảo vệ.
- Thứ hai: Mua pháp khí mật tông và được các lạt-ma dạy cách “BẮT ẤN”. Này nhé: nếu một người bị cụt mất hai tay làm sao mà bắt ấn và cầm pháp khí để rung lên. Như vậy không có pháp khí & bắt ấn thì Phật và Bồ-tát không đến với mình hay sao?
Cái này giống như Ấn Độ sau thế chiến II, một số người Tây phương đến xứ Ấn – nguồn mạch tâm linh – để tìm hiểu & học hỏi các bí quyết (như YOGA chẳng hạn) và sự nhiệm màu từ các rshi (Sanskrit: ऋषि). Vậy mà họ vẫn bị mắc lừa!
2) - Luận bàn đạo pháp
Sáu mươi tuổi (tuổi về hưu) trở lên đến 70 và xấp xỉ 80 thì: mắt mờ, tai lãn, tóc bạc, răng long, tay run, chân yếu... đến tuổi này chỉ còn NGHE (băng của sư thầy, sư cô) chứ làm sao ĐỌC (kinh, luận hay sách) nữa. Nếu có, thì không nhiều lắm vả lại những người như thế ngay từ thời trẻ họ đã quen làm việc bằng trí não & suy tư rồi về sau trở thành nỗi ĐAM MÊ của mình.
Nhưng tiếc thay, kể cả những người lớp trẻ hơn, từ 50 trở lại 40 và trên dưới 30, họ không đọc sách nhiều, mà lẽ ra nên dành ít thời gian để tìm hiểu thêm về những gì mình đang thắc mắc. Thay vào đó họ lại bị rủ rê theo sư này sư nọ, thầy này, thầy nọ, pháp môn này pháp môn kia, Thiền có, Mật có, Tịnh độ có v. v.. ; chính vì thế mới xảy ra tranh luận (tranh cãi) nhau để bảo vệ CON ĐƯỜNG (ĐẠO PHÁP) mình đang đi là đúng!
Đó chính là những ngươi bị ru ngủ.
*********************************************** ***
Có nhiều người trong chỗ thân quen nói với lại tôi rằng họ “Không biết Mr P. theo đạo nào? ”!
Thật ra cũng đúng thôi. Vì có bao giờ tôi nói tôi theo đạo nào! Vả lại những người đến với tôi như một thân chủ (client) chỉ khi nào họ hỏi về ĐẠO thì câu trước tiên tôi phải hỏi họ: “Anh/chị theo đạo nào? ”.
Nếu họ nói đạo Chúa thì tôi lấy Thánh Kinh ra dẫn, nếu họ là đạo PG Hòa Hảo thì tôi lấy Sấm Giảng của Đức Thầy ra dẫn, nếu là Cao Đài thì bàn về “Thiên Nhãn” hay lấy Đại thừa Chơn giáo ra dẫn v. v.. may là không có ai đạo Hồi, đạo Hindu! mà nếu có đi nữa thì càng dễ dàng thêm, mở Kinh Bhagavd Gita hay the Noble Qu’rân ra.
Còn đạo Phật thì dễ lắm, vì đã ăn sâu vào tâm linh và truyền thống gia đình Việt Nam, hãy niệm: A-di-đà Phật, Dược sư Lưu ly Quang vương Phật, Phật Đa Bảo Như Lai, hoặc chư vị Bồ-tát: Quan-Âm bồ-tát, Văn-thù Sư-lợi bồ-tát, Phổ-Hiền bồ-tát ; chứ thời giờ đâu mà đọc Kinh & Luận, và đọc nổi không? Cái đó để dành cho mấy sư thầy/sư cô truyền giáo.
Vì có nhiều tôn giáo nên mỗi người đều có đức tin riêng của mình, cho nên điều cấm kỵ nhất là:
ĐỪNG BAO GIỜ LÀM MẤT ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI KHÁC.
Hãy CÔNG PHU, nói theo các tôn giáo Đông phương; và nói theo Kinh Thánh (the Holy Bible) hãy: TÌM SẼ GẶP; GÕ CỬA, CỬA SẼ MỞ. Thế thôi.
Tây đô, cơn mưa buổi sáng vừa dứt
June 17th 2019
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न |