Bây giờ có phải là thu
Mà sao lảng đảng sương mù giăng ngang
Gió về cơn gió heo may
Cho vài chiếc lá bên này rụng rơi
Nầy vầng trăng tỏ đêm mơ
Có nghe văng vẳng câu thơ truyện Kiều
Một trời vằng vặc trăng thu
Một người đi mãi phiêu du nơi nào
Mảnh trăng xưa ấy nghìn sau
Cho mây nước cũ nao nao đợi chờ
Ngày xưa hoa trải đường thơ
Bây giờ lá úa bên bờ cỏ hoang
Ta vào giấc mộng hoang mang
Đi tìm chiếc bóng mênh mang cuối trời
Chỉ là một giấc mơ thôi
Tìm đâu một mảnh trăng trôi giữa dòng
Một dòng sông chảy trăm năm
Bên bờ lau lách bên trời xa xăm
Nhân gian một cõi phù trầm
Trăng kia vàng võ âm thầm mấy thu...
Thu Chi Lệ