Mưa chiều đã dấu cảnh hoàng hôn.
Giăng mắc buồn tênh khắp xóm thôn.
Kỷ niệm xa xưa bao quanh lệ,
Bóng hình nơi cũ bám theo hồn.
Con tim lạnh buốt ôm thoi thóp,
Mọi vật chìm trong mưa đổ dồn.
Qua mưa nhìn mọi vật xa dần,
Chỉ có hình xưa tiến đến gần.
Đôi phút dục mau trao nỗi nhớ,
Vài giây nhắc lẹ tặng ân cần.
Chiều tàn chậm lại ngăn đêm tới,
Kỷ niệm theo nhau hiện một lần.
Mưa chiều che kín đoạn đường về,
Khiến bước chân son mỗi lúc tê.
Cảnh tượng đoàn viên trông sốt ruột,
Không gian ấm cúng nghĩ vui ghê.
Cầu mong trời giúp cho mau tạnh,
Để trái tim non vẹn chữ thề.
Hôm nay thấy MƯA CHIỀU của Mai Huyền Nga, mình phải đọc ngay. Vì từ tuổi hoa niên đến giờ, không hiểu vì sao mình lại khoái CHIỀU nên phải vào Vườn Thơ của MHN (mà mình chưa hề biết đang ở đâu trên quả đất này).
Sáu câu thơ bảy chữ lại được minh họa với ba hình ảnh thật nhẹ nhàng êm ả. Nói đến CHIỀU, mình nhớ lại mấy vần thơ của Phạm Công Thiện (1941-2011) ông đã làm ở độ tuổi trên dưới 20 :
1- mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông.
2- bây giờ anh xa Hương
đến mấy đại dương xanh
mấy phương trời cỏ mọc
mấy phương trời Hương khóc
Hương có còn ca hát , Hương có còn phơi áo giữa phố buồn
mười năm rồi cây Quế vẫn mọc trên đời anh
trên mắt anh
trên bước chân buồn phố mẹ ngày xưa
trên bước chân chiều phố lạ hôm nay
.....
tôi nằm cho rã chiếu cạp điều
nước chảy lên vùng phố tịch liêu
tôi nhớ một lần cây Quế mọc
tôi gọi tên Hương trọn buổi chiều
3- tay còn ôm giữ tình yêu
tôi về phố động những chiều hư vô
4- phố chiều tôi bước lang thang
nuôi con sông nhỏ mơ màng biển xanh
5- về đâu thương những con đường
lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa
6- tay còn ôm giữ tình yêu
tôi về phố động những chiều hư vô
Đó mới chỉ là THƠ, còn NHẠC nữa, thì tâm hồn lại còn bay bổng lên trời cao.
THƠ & NHẠC lúc nào cũng làm cho con người ta cảm thấy YÊN BÌNH trong tâm thức & TÌNH YÊU lai láng.
MƯA CHIỀU còn làm chúng tôi nhớ lại một đoản văn sau đây của Phạm Công Thiện (1941-2011) trích từ bài viêt cho TUẤN HUY trong TỰA của cuốn tiểu thuyết NGÀY VUI QUA MAU (Saigon 1964) . Xin chép lại nguyên văn :
**************************************
Nha Trang, tháng 6 năm 1963
Huy,
Suốt đời tôi chắc chắn không bao giờ quên được đôi mắt ước lệ của một nàng ca sĩ mà chúng mình đã nhìn thấy vào một đêm mưa tầm tã trong một phòng trà mờ tối ở Saigon.
Hình ảnh đau buồn lặng lẽ ấy đã ám ảnh tôi suốt những đêm dài âm u ở vùng biển xanh.
Tôi vẫn không quên được một tối cùng ngồi với Huy nơi một quán rượu bên bờ sông Saigon . Đêm ấy, trời làm mưa làm gió ... Mưa phủ kín hết những chiếc tàu. Mưa phủ kín hết những hoài vọng triền miên của tuổi trẻ . Tôi nhìn những điếu thuốc đang cháy . Tôi nhìn những chiếc ly . Tôi nhìn những chiếc lá ướt mưa . Tôi nhìn lên đôi mắt của Huy và tôi tôi thấy đôi mắt đó thật xa xăm, thật u buồn ... Trong đêm tối, tôi chợt nghe rõ âm vang đâu đó, giọng hát ru khuya của những nàng ca sĩ yếu gầy . Rồi tôi thấy những con đường Saigon phủ đầy lá vàng . Rồi tôi thấy tuổi trẻ chạy trốn . Và những con sông chảy âm thầm về biển ...
Tôi đã từ bỏ sông Sài Gòn để trở về biển . Tôi về đây, sống biệt lập trên một một đồi cao . Những đêm khuya nằm nghe gió đìu hiu và tiếng sóng vỗ xa, tôi bổng bổng nhớ lại những ngày vui của chúng mình ở Sài Gòn .
Ôi ! Những ngày vui ấy qua mau quá . Qua mau như khói thuốc . Qua mau như nắng quái chiều hôm . Qua mau như tuổi trẻ chúng mình . Và tất cả chỉ còn là kỷ niệm . Và rồi kỷ niệm sẽ làm ta đau khổ . Nước mắt sẽ tuôn chảy . Va tuổi trẻ gục mặt buồn . . .
PHẠM CÔNG THIỆN
(Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ và Triết Học, nxb An Tiêm, Saigon, tái bản lần III, 1966; trang XXI & XXII)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn