Gửi: Wed Aug 23, 2017 11:12 pm Tiêu đề: Thuở đi mây về gió Tác Giả: Sean Bảo
Thuở đi mây về gió
Những lá bài, ly rượu và khói súng cùng các nàng Kiều vẽ lên những mảng tối của bức tranh đầy sắc màu miền Viễn Tây. Thế nhưng sẽ thiếu sót nếu không kể bạn nghe về thuốc phiện. Đúng hơn là về các chất gây nghiện. Trong đó bao gồm morphine, cocaine, cần sa, bạch phiến...
Thuốc phiện đầu tiên đến nước Mỹ từ bác sĩ Samuel Fuller mang theo trong hộp thuốc y tế, trong chuyến tàu Mayflower năm 1620. Ðó là dạng thuốc cồn giảm đau, chống tiêu chảy, thuốc ngủ, ngoài ra còn giảm sốt, trị ho lao... Chúng được dùng và bán hợp lệ ngoài chợ và từ toa bác sĩ. Thời ấy thuốc phiện được dùng trong y tế làm thuốc ho, giảm đau, ngay cả cho trẻ em mọc răng qua cồn laudanum, loại cồn được pha thuốc phiện, thêm các mùi vanila, dâu, cam, chanh... Như Mrs. Winslow’s Soothing syrup, được dùng cho trẻ em khi mọc răng đau nhức, chúng được pha liều cao đến 65mg morphine trong một ounce. Cùng với độ cồn tất nhiên trẻ thấm thuốc say ngủ. Mãi đến năm 1911, Hội Y Khoa Mỹ mới công bố những tài liệu nghiên cứu để liệt kê loại thuốc “giết trẻ em” này và cấm đoán hiệu lực trên thị trường vào năm 1930.
Ðến thời giành độc lập từ Anh thì laudanum trở thành phổ biến trong y tế. Do giá rẻ và xem như trị bá bệnh. Nhiều nhân vật lịch sử như Patrick Henry đã nghiện, Benjamin Franklin thì dùng để giảm đau bịnh gout, Thomas Jefferson mặc dù ngần ngại nhưng đến cuối đời cũng dùng để giảm đau vì tiêu chảy.
Cồn Laudanum có chứa morphine, 1882
Có đến 25 thuốc dùng trong y tế có nguồn gốc từ thuốc phiện. Phổ biến là morphine, tên gọi từ Morpheus, một vị thần của giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp. Từ năm 1803 morphine đã được lưu ý vì gây nghiện nhưng dần dà được dùng để giảm cơn đau rất hữu hiệu vì chúng đi thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Chúng được pha vào rượu whiskey, cho đến khi ống chích được phát minh vào năm 1850. Trong cuộc nội chiến Bắc – Nam, morphine được dùng rộng rãi cho các thương bệnh binh, với dạng viên, dạng lỏng pha cồn hay bột, được uống và rắc trực tiếp lên vết thương. Sau đó qua tiêm chích vào máu. Các bệnh nhân dùng thuốc trở nên nghiện nên các bệnh viện và bác sĩ phải cho lính bảo vệ các phòng chứa thuốc men tránh đánh cắp. Sau chiến tranh, các cựu chiến binh trở về hầu như mang theo cơn ghiền thuốc này cùng với các hậu chứng trầm cảm. Ước chừng có đến nửa triệu cựu chiến binh của cuộc nội chiến nghiền thuốc phiện.
Ðến thời kỳ miền Tây mở mang bờ cõi thì thuốc phiện được dùng phổ biến giúp các cư dân tiên phong mạo hiểm giảm bớt các cơn đau và nỗi nhọc nhằn khắc nghiệt. Người ta pha thuốc phiện làm thuốc ho, đau răng, nhức đầu, mất ngủ, bệnh phụ nữ sau khi sanh và ngay cả dùng trị nghiện rượu. Các bà chủ, gái điếm trong saloon sử dụng nhiều nhất, dẫn đến tự tử và khủng hoảng tinh thần sau này. Nổi tiếng là Eleanor Dumont, được biệt danh Madame Moustache – Phu Nhân Râu Mép, Mattie Blalock tình nhân của Wyatt Earp, Pearl De Vere... Nhiều danh hào như Charles Dickens, Elizabeth Barrett Browning và Edgar Allen Poe cũng thường xuyên dùng laudanum cho cảm hứng sáng tác.
Mrs. Winslow’s Soothing Syrup
Làn khói trắng của nàng tiên nâu thực sự ồ ạt bay đến miền Tây theo các đợt di dân của người Trung Hoa vào thế kỷ 19 theo cơn sốt vàng ở California. Ở các đường hỏa xa và hầm mỏ, các ống điếu nha phiến đen được đốt nơi có đông người Hoa khuây khỏa nỗi tha hương. Từ đó ổ hút nha phiến lan ra ở các ngõ hẹp mà người Mỹ gọi là Hop Alley. Năm 1800 ở Denver có 12 ổ hút trong hẻm và 5 ổ trong saloon. Thời đó không có cấm đoán sử dụng và nhập cảng á phiện, nên các ổ hút ngày càng nhiều, hầu như mỗi con phố Tàu đều có ổ hút. Có nơi chỉ là những căn phòng nhỏ, một cái giường, cái sofa. Tất nhiên cùng với ổ hút là gái làng chơi và bài bạc... Những người nấu bếp trên các xe ngựa wagon, những nhân viên trạm hỏa xa và những người kỵ mã đưa thư cũng luôn luôn có giấu á phiện để buôn bán thêm cho khách nghiện.
Khói tiên nâu lan đến tận New York, nhập cảng á phiện tăng từ 24 ngàn lbs năm 1840 đến 500 ngàn lbs trong năm 1872. Khi phong trào chống rượu bia gia tăng dẫn đến luật cấm rượu toàn quốc thì nha phiến được nhập và sử dụng đến cao điểm. Bởi hút thuốc phiện dễ giấu kín và dân ghiền rượu có chất men được thay thế bằng nhựa khói ảo giác. Ðầu năm 1900 ước tính có đến 250 ngàn người nghiện.
Vào năm1898 khi hãng bào chế thuốc Bayer phát hiện ra khi đun sôi, nha phiến sẽ tạo nên chất Heroin. Dựa theo tiếng Ðức Heroisch (anh hùng, mạnh mẽ) Công ty Bayer nhanh chóng quảng cáo và đưa vào thị trường đồng thời với thuốc giảm đau Aspirin. Heroine dưới dạng thuốc chữa bệnh hen suyễn, cảm lạnh, sưng phổi và lao, dùng cho cả trẻ em. Thuốc được quảng cáo thay thế cho morphine và rượu cho đến năm 1912.
Hút thuốc phiện trong một nhà nghỉ ở San Francisco, năm 1890 – nguồn Bancroft Library, University of California, Berkeley
Cocaine chiết xuất từ lá cây coca ở Nam Mỹ cũng được dùng phổ biến ở miền Tây hoang dã từ những năm 1860. Lá Coca đã được dùng từ 3 ngàn năm trước, người xưa Inca nhai lá Coca để làm tăng nhịp tim trong các cuộc đua, gia tăng hô hấp khi sống trong các vùng núi cao nơi lượng khí oxy loãng. Người Peru xưa nhai lá trong các lễ hội cầu thần và đắp làm thuốc tê cho các vết thương. Qua các nhà hóa học, lá Coca được chiết xuất làm thành thức uống tăng lực, chúng được xem như thay thế cho thuốc morphine, được bán rộng rãi qua dạng kẹo gum, thuốc nhai và trộn với thuốc lá. Những binh lính thường xuyên dùng cocaine để chống mệt mỏi buồn ngủ. Nhà phân tâm học người Áo Sigmund Freud dùng cocaine để chống trầm uất và trị suy yếu tình dục.
Thức uống Coca-Cola được ra đời năm 1886 bởi một cựu chiến binh tên John Pemberton nghiền morphine sau nội chiến ở Atlanta. Thoạt đầu nhằm nghiên cứu chế tạo dược phẩm thay cho morphine, chiết xuất từ lá coca và chất caffeine trong hạt kola. Tuy thất bại nhưng thức uống soda có gas ra đời được biết qua Coke. Nhất là khi Luật cấm rượu ra đời, Coke trở nên thành công rực rỡ, được quảng cáo là thức uống giải khát trị mệt mỏi và nhức đầu. Khi cocaine và tác dụng gây nghiện được công bố thì Cocaine bị cấm năm 1903. Ðến năm 1929 Coca-Cola mới hoàn toàn sản xuất thức uống không có chất cocaine.
Hộp thuốc trong thời nội chiến (bao gồm opium và morphine.)
Cần sa cũng là một chất ma túy. Ðược biết đến qua nhiều tên gọi: Cannabis, Marijuana, Hemp, người Việt gọi là lá Bồ Ðà. Năm 1545 người Tây Ban Nha đã mang cây này vào Tây Bán Cầu, nhập vào Chile dùng làm giấy, dây thừng và dệt làm chất xơ. Cây mọc nhanh dễ trồng nên những ngày đầu của thuở lập quốc, những cư dân của thuộc địa Bắc Mỹ đã trồng và xuất cảng cùng với thuốc lá. Tổng thống George Washington cũng có trang trại trồng cần sa ở Mount Vernon năm 1765. Từ 1850 đến 1942, Dược điển Hoa Kỳ (United States Pharmacopeia) xếp loại cần sa dưới tên gọi Extractum Cannabis là thuốc điều trị các chứng bệnh thần kinh, gout, phong thấp, tả lỵ, bệnh uốn ván, co giật, trầm uất... Mãi đến năm 1906 khi Ðạo luật an toàn thực phẩm và thuốc ra đời, những dòng chữ “Nguy hiểm” và “Gây nghiện” được dán lên nhãn thuốc. Nhiều đạo luật và biện pháp được áp dụng cho một cuộc chiến tranh mới...
Hẳn nhiên trong một đất nước non trẻ đa sắc tộc và đầy giá trị tự do dân chủ, các đạo luật luôn gặp phải chống đối và áp dụng tùy theo tiểu bang. Cùng sự phát triển của y khoa, các tác dụng 2 mặt của thuốc và quyền của người bệnh. Sự nhập cảng, chế tạo, trồng trọt và sử dụng các chất ma túy vẫn là vấn nạn cho đất nước. Ma túy luôn liên quan đến lợi nhuận khổng lồ và tội phạm. Và cộng đồng thiểu số là điểm nhắm đầu tiên cho chính quyền. Các đạo luật cấm chất gây nghiện trên nước Mỹ bắt đầu nhắm vào người Hoa, người da đen và người Mễ. Luật sớm nhất ở San Francisco 1875 cấm các ổ thuốc phiện của người Hoa vì cho rằng các phụ nữ da trắng đã bị nàng tiên nâu lôi kéo sa đọa vào đĩ điếm. Cocaine lại được cho là làm người da đen gia tăng bạo lực và tội phạm để Quốc hội cấm đoán toàn quốc năm 1914. Trong khi đó Cần sa được sử dụng nhiều ở các tiểu bang gần biên giới Mễ và cộng đồng Mễ Tây Cơ làm gia tăng hoạt động băng đảng. Các Drug Cartel này đã tung hoành với các bố già Mafia trong thế kỷ mới. Chiến dịch chống ma túy ra đời từ thời Tổng thống Nixon 1971 kéo dài mãi cho đến ngày nay.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn