Một ngày tháng bảy đã cho tôi
Số phận riêng mang một mảnh đời
Hãy tan đi hết cơn giông tố
Hãy giữ cho nhau những ngọt ngào
Trời thường làm những cơn mưa bão
Hoa vẫn nghìn thu giọt lệ rơi
Ngọt bùi cay đắng bao ngày tháng
Đã cạn ngày xanh những ước mơ
Đò đã đưa ta vào bến đổ
Một dòng sông nước chảy quanh co
Vững tay lèo lái con thuyền nhỏ
Tìm chút bình an giữa gió mưa
Tách cà phê anh rót cho em
Lan tỏa hương nồng thơm buổi sáng
Gợi chút bình yên nơi cõi tạm
Một ngày hạnh phúc có triền miên?
Ta có bao nhiêu ngày tháng bảy
Tuổi đời đã quá thập lai hy
Xin dừng lại bóng câu cửa sổ
Ngưng đọng thời gian phút biệt ly
Ta đứng bên bờ sông tịnh độ*
Nghe dòng suối mát chảy qua tim
Một đời qua chẳng còn tiếc nuối
Thanh thản đi về cõi vô biên...
*Cõi thanh tịnh, miền cực lạc trong Phật giáo
Thu Chi Lệ