Gửi: Wed Oct 26, 2016 3:33 pm Tiêu đề: TÌM NGUỒN VUI TRONG CUỘC SỐNG Tác Giả: THANH ĐÀO
TÌM NGUỒN VUI TRONG CUỘC SỐNG
( Theo bài giảng của một Thiền Sư)
THANH ĐÀO
Hằng ngày chúng ta nên tìm hạnh phúc và nguồn vui trong cuộc sống. Nhạc sĩ Trịnh Côn Sơn từng nói;
-Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Một Thiền Sư khuyên : - Thấy bông hoa đẹp chỉ ngắm, không nên ngắt đem về nhà.
Hằng ngày chúng ta nên chọn một niềm vui. Chẳng hạn “Ngắm mặt trời lặn trong một phút cũng vui.”
Nên tận hưởng niềm vui mình chọn lựa trong một phút. Ví dụ nghe các em hát múa, mình cũng thấy vui. Chúng ta hãy tìm niềm vui hằng ngày. Như nghe ca nhạc, ngắm cảnh đẹp lúc nắng lên, lúc mặt trời mọc, khi mặt trời lặn, chẳng hạn, cho tâm hồn mình thanh thản, an vui, hạnh phúc.
Niềm vui trong âm nhạc, trong trò chuyện với bạn bè, trong khi đi du lịch, hành hương, tham quan thắng cảnh. Cũng có người tìm niềm vui trong nhậu nhẹt, uống bia rượu, cờ bạc, vui thú đỏ đen, hay tình tự trai gái.
Tuy nhiên, những gì lập đi lập lại cũng dễ giảm sút niềm vui.
Tìm niềm vui trong gia đình, anh em, bạn bè, bà con cô bác, hàng xóm láng giềng, trong trai gái, vợ chồng. Chúng ta nên nuôi dưỡng trân quý tình cảm gia đình, hạnh phúc phu thê. Ai cũng thích cái đẹp, cái hay, cái tốt. Chúng ta nên chung sống hòa hợp. Chúng ta phải cố gắng tạo niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Tạo niềm vui trong ăn uống, trò chuyện, tâm sự chia sẻ vui buồn hằng ngày.
Chuyện anh chàng Thái Lan, ở xứ người lâu ngày, nay về Bangkok, thủ đô Thailand, thăm quê hương và bà con cô bác. Sau khi sống một thời gian ở Hoa Kỳ, anh ta cảm thấy xứ mình tuy không giàu có bằng nước người, nhưng anh cảm thấy thoải mái, an vui hạnh phúc đích thực hơn. Bà con ta có câu nói đáng suy gẫm:
“ Ta về ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục, ao nhà đã quen.”
Tuy nhiên cũng có các câu ca tụng sự hiểu biết tham quan du lịch xứ người:
“ Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.”
“ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Đức Phật khuyên chúng ta:” Tìm nguồn vui xong, nên xả bỏ những gì tốt mình đã làm.Hãy buông xả. Không nên bị dính kẹt trong những cái đó.” Ngài từng khuyên ông Cấp Cô Độc hãy xả bỏ những điều tốt ông đã làm. Lúc đó ông mới thấy Tâm Hỷ Xả của mình. Ông trụ vào Tâm Không.
Người tu hành, làm việc tốt, việc thiện, làm việc bố thí, cúng dường. Làm xong hồi hướng công đức ngay. Mình sẽ cảm thấy lòng an vui, hạnh phúc, sau khi buông xả hết.
“Đừng vì lời khen, tiếng chê. Đừng vì tiếng thị phi của thiên hạ mà vướng mắc, mà bị kẹt vào trong đó thì khổ lắm.”
Nếu cứ bám vào cái đó thì bị kẹt trong cái khổ thôi. Sự xả bỏ khó nhất. Phải tập xả bỏ cho lòng an lạc. Những gì mình tạo ra bị mất, khổ nhất. Như cửa nhà bị mất. Xe cộ bị mất. Tài sản bị hư hao...Thật khó an vui. Nói thì dễ mà làm thì khó.
Sống nên có niềm vui, hạnh phúc, bình ổn trong tâm hồn. Một ngày nên tạo cho mình một niềm vui. Hãy xả bỏ những gì mình không còn giữ được trong lòng. Sống là phải tìm niềm vui mỗi ngày cho tâm hồn mình được an vui hạnh phúc.
“ Cuộc sống vô thường giả tạm
Đời người ngắn ngủi vô cùng.
Hạnh phúc an vui quý hiếm
Hằng ngày nên sống thong dong.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn