Gửi: Wed Sep 28, 2016 2:57 pm Tiêu đề: VIỆT NAM NGHÈO KHỔ Tác Giả: MINH HIỀN
VIỆT NAM NGHÈO KHỔ
MINH HIỀN
Có thể nói VN, quê hương của chúng ta, dân chúng quá nghèo khổ, nhất là người dân ở vùng quê, vùng cao, vùng sâu, vùng kinh tế mới. Qua sách báo và truyền tin trên thế giới, dân Miền Trung, Miền Nam hay bị thiên tai, hạn hán, bão lụt, nhà cửa tài sản bị tiêu tan. Đa phần gặp khó khăn, trở nên thiếu thốn, nghèo khổ vô cùng, nhất là các Vùng Kinh Tế Mới ( KTM), núi non hiểm trở, ốc đảo, xa xôi hẻo lánh. Dân chúng nghèo đói, thiếu thốn, vất vả sinh nhai. Con em thất học, dốt nát, bịnh tật hoành hành...
Chúng tôi xin kể bốn vùng Kinh Tế Mới XHCN, tại tỉnh Thừa Thiên, Huế, Miền Trung, làm điển hình. Những nơi xa xôi hiểm trở nghèo khổ của dân ta. Theo bài viết của các vị trong phái đoàn Làm Việc Từ Thiện trong” Chương Trình Hiểu Và Thương” của Làng Mai do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh lãnh đạo, tổ chức, cứu trợ dân nghèo tại VN, trước đây.
Trước hết là Vùng KTM Phú Lộc. Vùng này phải qua sa mạc xa xôi, bao la bát ngát. Thứ hai là Vùng Lộc Hòa, đường đi tới phải băng qua núi đèo hoang vu, hẻo lánh, hiểm trở, cách xa quốc lộ vô cùng. Tuy nhiên, khí hậu ở đây, không xấu lắm. Không khí thoáng mát dễ chịu. Có những đoạn đường phải đi bộ tới ba cây số. Hôm đó Phái Đoàn Cứu Trợ gồm hai bác sĩ trẻ, một y tá, nhân viên lãnh đạo, ni sư tình nguyện...vừa đi vừa khuân vác dụng cụ thuốc men cứu trợ dân nghèo, rất vất vả. mệt nhọc.
Vùng KTM thứ ba là Vùng Lương Mai- Phong Điền xa xôi hẻo lánh của tỉnh Thừa Thiên, MT /VN. Vùng Lương Mai, dân chúng chuyên nuôi vịt để sinh sống. Toàn thôn, nước hòa lẫn với phân vịt. Nước bẩn. Dân đi cầu ngoài ruộng. Dân chúng trong làng dùng nước này nấu ăn uống, tắm giặt hằng ngày. Vì thế dân bị bịnh đông quá. Các cháu học Mẫu Giáo từ 95% đến 100 % bị bịnh nặng hay nhẹ.
Còn Phong Điền có Ốc Đảo. Dân đi tới bằng ghe, xuồng rất khó khăn vất vả. Phái Đoàn phát thuốc khám bịnh cho dân và trẻ em. Một Lớp Mẫu Giáo mở ra. Các em đi học chân không, không giày dép. Quần áo rách rưới, bẩn thiểu. Mặt mày lem luốt. Chân tay dính bùn đất dơ dáy, trông thật thê thảm. Cha mẹ nghèo khổ, che mái lá cư ngụ, không có nhà ngon lành. Mái lá rải rác khắp nơi. Họ sinh sống bằng nghề chài lưới, câu cá. Dân quá nghèo khổ. Thật tội nghiệp.
Thứ tư là Vùng KTM Vĩnh Thái. Từ Huế, đi xe Honda mất khoản một giờ mới tới nơi. Sau đó, mất một giờ nữa dùng đò hay xuồng qua đảo. Dân nghèo sống bằng nghề chài lưới, câu vặt. Vùng này cũng như các Vùng KTM khác, đa phần không có trường học. Con em dốt nát lâu rồi. Khi Hội Từ Thiện Phật Giáo mở Lớp Mẫu Giáo, các em ̣đi học, thân hình gầy ốm, chân không giày dép, dính bùn, hai tay bẩn thỉu, đầu không nón. Áo quần rách rưới, tả tơi, cũ mèm. Trông thật thê thảm.Có khoảng 85 % các em bị bịnh ít nhiều.
“ Xã Hội Chủ Nghĩa đói nghèo
Xa xôi hẻo lánh, chèo queo dân mình.
Kinh Tế Mới, khổ mông mênh
Dân quê đày đọa, buồn tênh núi rừng.
Độc Tài Đảng Trị quê hương
Tự do, dân chủ qua dòng nước trôi.
Đảng viên cán bộ giàu thôi
Dân quê nghèo khổ, buồn ôi, là buồn! “
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn