CHUYỆN BÁC TIỀU PHU MẤT RỰA
(phổ thơ một chuyện vui cười)
Bác sĩ Phùng văn Hạnh
(Phan Chi sưu tầm)
Bác tiều phu trảy nhánh cây sồi
Bên dòng sông lớn ít người lại qua.
Sẩy tay cái rựa văng xa
Rớt xuống sông rộng, khó mà vớt lên!
Bác buồn bực rỉ rên than thở
Mất rựa rồi thì khó kiếm ăn.
Bổng đâu xuất hiện ông Thần
Hỏi han tự sự, ông băng đi liền
Xuống sông ông vớt lên cái rựa
Bằng vàng ròng, ông hỏi tiều phu:
--”Rựa nầy là của anh ư? ”--
“thưa không phải” bác chối từ nhận vơ.
Thần lại xuống sông lo tìm nữa
Và đem lên cái rựa bạc ròng:
“Cái nầy của anh phải không? ”
“Thưa không phải” thật lòng bác thưa.
Xuống sông lần thứ ba tìm nữa,
Thần mang lên cái rựa sắt trui.
Bác reo: “Rựa tôi đây rồi”
Ông thần cảm động ngỏ lời ban khen:
“Tôi thấy anh người hiền ngay thật,
Ba rựa vàng, bạc, sắt tặng anh”
Tiều phu vái lạy ân nhân,
Nhận ba cái rựa ông thần trao cho.
Vài ngày sau, tiều phu cùng vợ
Dọc bờ sông đi dạo thư nhàn,
Rủi thay bà vợ trượt chân
Té xuống sông, chìm mất tăm, đoạn trường.
Tiều phu khóc thảm thương tuyệt vọng,
Nổi khổ đau đã động lòng Thần.
Ông hiện ra hỏi ân cần:
“Vì sao anh lại khóc than thảm sầu? "
"Khẩn xin thần mau mau cứu vớt
Vợ tôi vừa mới rớt xuống sông,
Nước cuốn mất xác thảm thương”
Thần nghe, liền lội xuống dòng nước sâu,
Vớt lên một tìểu thư lịch sự
Đẹp như là Bao Tự ngày xưa.
Hỏi rằng: "có phải vợ ngươi”
Tiều phu đáp: "Đúng vợ tôi thưa ngài”
Thần tức giận tía tai la lối:
“Sao nhà ngươi gian dối tham lam,
Phải phạt nặng kẻ tà tâm,
Vợ mình mới chết, đã ham vợ người.
Tội đáng để Thiên lôi đánh chết”
Tiều phu quì, tha thiết van nài:
“Cho tôi biện bạch cùng Ngài,
Tại sao tôi phải nhận ngay vợ mình
Là tiểu thư đẹp xinh lộng lẫy.
Nếu tôi không nhận lấy thì ngài
Sẽ mang đến người thứ hai
Mặt hoa da phấn như là Tây Thi.
Tôi từ chối tức thì sau đó,
Ngài vớt lên người vợ của tôi.
Thành thật tôi nói: “đúng rồi”
Thì ngài khen thưởng cho người thủy chung
Được kết duyên với cùng ba vợ
Nhưng nhà tôi nghèo khó lấy đâu
Chu cấp cho ba nữ lưu
Lo toan chồng chất, ưu sầu gia tăng.
Cho nên tôi cả gan nhận lãnh
Tiểu thư đầu ngài gán cho tôi
"Câu chuyện nhắn nhủ đôi lời
Về lòng chung thủy của người đàn ông.
Xin tha thứ cho chồng nói dối
Vì ép buộc không lối thoát ra.
Lý do hết sức thật thà,
Trăm năm tình nghĩa các bà hiểu cho
|