TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Sun Sep 20, 2015 10:33 pm    Tiêu đề: BÀI THƠ MỘT NỬA


                                TÔI MONG VIẾT ĐƯỢC BÀI THƠ
                                 TRÒN CÂU TRÒN Ý TRÒN LỜI HAY HO
                                NHƯNG SAO CỨ MÃI VẬT VỜ
                                 VIẾT HOÀI CHẴNG ĐƯỢC BÀI THƠ RA HỒN
                                TRONG TÔI NÀO THIẾU YÊU THƯƠNG
                                 NHỮNG NGÀY XƯA CỦ VẤN VƯƠNG BÊN LÒNG
                                NHỎ THỜI LĂN LÓC CHƠI RONG
                                 ĐỦ TRÒ ĐỦ KIỂU ĐỦ VẦN VĂN CHƯƠNG
                                LỚN LÊN ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG
                                 LỚP TRƯỜNG THẦY BẠN TÌNH THƯƠNG DẠT DÀO
                                NIỀM VUI CUỘC SỐNG DÂNG TRÀO
                                 TRƯỜNG NAM TIỂU HỌC RỒI TRƯỜNG DUY TÂN
                                BẠN BÈ ĐỦ ĐỨA XA GẦN
                                 GÁI TRAI NÀO THIẾU NHỮNG LẦN VUI CHƠI
                                TÌM TRONG NHỊP SỐNG CỦA ĐỜI
                                 NHỮNG TRÒ TINH QUÁI GÂY CƯỜI CHO NHAU
                                 HÁI HOA BẮT BƯỚM!ÔI DÀO
                                  CỨ GIAO CON GÁI TRAI THỜI CHƠI NGÔNG
                                 RẨY NƯƠNG DÙ CÓ XA GẦN
                                 ĐÀI SƠN CHỐN ẤY LÀ NƠI THIÊN ĐƯỜNG
                                 XOÀI Ư,GÀ ẤY TRỘM LIỀN
                                  CÙNG NHAU CHÈ CHÉN GÂY PHIỀN NGƯỜI TA
                                 CHẴNG QUA LÀ THÚ RANH MA
                                  HỌC TRÒ LÀ LŨ THỨ 3 KINH HỒN
                                 TUỔI VUI CHƠI ẤY KHÔNG CÒN
                                   BÂY GIỜ NGHĨ LẠI HÌNH NHƯ LÀ MÌNH
                                  THIẾU ĐI MỘT CHÚT "THƯ TÌNH"
                                  NÊN THƠ KHÔNG ĐỦ MỘT BÀI TÔI MONG.....
                                                   TCD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Wed Sep 23, 2015 12:04 pm    Tiêu đề: ĐỌC SÁCH

  Lúc tôi học tiểu học tôi đã đọc sách .tôi đọc sách không nhầm mục đích nâng cao trình độ học vấn cho mình,càng không phải trau dồi kiến thức hay tri thức gì cả,tôi lúc ấy chỉ cũng là một cậu bé hơi lớn lớn một tí,tôi đọc sách với chỉ một lý do duy nhất .TÔI KHÔNG CÒN RONG CHƠI HAY ĐẾN ĐƯỢC VỚI DÒNG SÔNG DINH ..
      kể từ khi chị tôi làm lại giấy khai sinh,bắt tôi phải đi học .Lúc ấy tôi như bị quãn thúc tại chổ,có lẻ chị tôi sợ không giám sát kĩ lại chứng nào tật nấy bỏ bê học hành,nên kiểm soát rất gắt gao .Ngoài một ngày hai buỗi đến trường,thời gian còn lại chị tôi bắt tôi phải đọc sách .Thời gian đầu là cả một cực hình đối với tôi,năm ấy tôi đã 10 tuổi mà phải học lớp 5,có lẽ vóc dáng tôi khi ấy có vẽ cao ráo hơn những thằng bạn học cùng lớp .Tôi học cuốn VIẬT VĂN GIÁO KHOA THƯcuôín sách ấy giấy thì xấu,không có màu mè gì cả,thỉnh thoảng có vài hình ảnh minh họa cho bài học .những bài học trong cuốn sách ấy rất hay,nó làm ta dể học thuộc lòng,nó làm cho ta dể nhớ lại khi được nhắc đến và tôi đã học được nhiều điều từ những trang sách ấy .
    Chị tôi bão với tôi,ở ngoài chợ có ông tàu điếc cho thuê sách,nhiều sách rất hay hợp với tuồi của em,em cứ ra thuê đọc,tiền thì để chị trả cho .Vậy là tôi làm quen với ông tàu điếc .Tôi còn nhớ cái sạp cho thuê sách của ổng nằm lọt thỏm xung quanh các hàng gia vị,chỉ cần bước vài bước về phía sau là lên ngay nhà lồng bán thịt của chợ PHAN RANG .lúc đó tôi chỉ đọc các sách thiếu nhi như DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ HAY BỒN LỪA của nhà văn DUYÊN ANH,nhưng vì tôi đọc quá nhanh,tôi không cần nhớ tên tác giả,tôi không cần biết tình tiết câu chuyện,tôi chỉ cần biết cái tựa đề của cuốn sách và nội dung của nó nói về cái gì,dù gì tôi cũng chỉ mới thay đổi môi trường sống của mình,thay vì rong chơi tôi đọc sách,nên tôi không cần phải thu thập những điều hay ho ở những cuốn sách tôi đã đọc .Cứ dần dần theo thời gian,tôi đã ngốn rất nhiều sách ở cái sạp của ông tàu điếc .
    Phải công nhận cái cửa hàng sách ấy nhiều vô kể,đa dạng đũ thể loại,thiếu nhi có,thiếu niên có,người lớn có,đàn ông có đàn bà có,cổ tích,tình cãm,truyện chưỡng,kiếm hiệp,truyện tranh,truyện tàu,truyện dịch,ôi thôi đủ thứ,tôi cứ từng ngày mà ngốn .
    Về tình cãm tôi thích nhất là nữ sỹ QUỲNH DAO,BÀ TÙNG LONG .về tuổi thơ có DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ,HAY BỒN LỪA của DUYÊN ANH .Về tuổi thanh niên thì là VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG .Về trinh thám tôi mê nhất là SOLOCHOM và Z 28 nói về nhân vật VĂN BÌNH .Ở SOLOCHOM thì dùng trí óc phán đoán,tài suy luận để tìm ra vụ việc,còn ở Z 28 thì VĂN BÌNH vừ giỏi võ lại đẹp trai khối cô mê,nhưng thích nhất là cùng VĂN BÌNH đi khắp thế giới để tìm hiểu bí mật bên trong bức màn sắt .còn truyện tàu thì mê nhất là TAM QUỐC CHÍ,hay ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC,
    Trong nguồn sách của ông tàu ấy tôi mê nhất là truyện kiếm hiệp và chỉ duy nhất là một tác giả KIM DUNG .ông ấy viết rất nhiều,VÕ LÂM NGŨ BÁ,ANH HÙNG XẠ ĐIÊU,THẦN ĐIÊU ĐẠI HIẬP,CÔ GÁI ĐỒ LONG ..Cách hành văn của nhà văn KIM DUNG là số 1,ông ấy xây dựng tình tiết câu chuyện cùng nhân vật một cách gay cấn và đầy bất ngờ ,nó hoàn toàn phù hợp với tâm sinh lý và hoàn cảnh sống của từng nhân vật trong từng hoàn cảnh xã hội và lịch sữ của TRUNG HOA thời bấy giờ .tạo nên những câu chuyện kỳ thú về con người và nền võ thuật của TRUNG QUỐC,một nền võ thuật có thật bởi những môn phái vang danh trên khắp thế giới như :THIẾU LÂM,VÕ ĐANG,NGA MY V..V...Cái hay ở chổ bên cạnh những nhân vật chính hiền lành giỏi võ,với tấm lòng nhân hậu chỉ biết cứu người,giúp đời,luôn có hình bóng một người đàn bà,tinh quái ngỗ ngáo,lõi đơì đem lòng yêu thương,nguyện sống chết cùng người mình yêu,để rồi vào sống ra chết cứu lấy người mình yêu trong gang tấc,khi cái anh chàng rất giỏi võ nhưng đầu óc lại tối tăm chỉ biết cứu người dù biết rằng người mình cứu có thể lấy mạng mình như chơi . .
    Những lúc không ra ông tàu thuê sách để đọc,tôi ở nhà đọc sách ké của hai bà chị .Hai chị tôi lúc ấy đang học DUY TÂN ,có cả một tủ sách đồ sộ .Nào là :VIẬT NAM THI NHÂN TIỀN CHIẾN,TỰ LỰC VĂN ĐOÀN,SÁCH TRIẾT HỌC,SÁCH RÈN NHÂN CÁCH,ĐỐI NHÂN XỬ THẾ,SÁCH GIÃNG VĂN TỪ ĐẬ THẤT ĐẾN ĐẬ NHẤT,SÁCH DỊCH rất nhiều,tôi chỉ nhớ những cuốn như :CUỐN THEO CHIỀU GIÓ,CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH,NHỮNG KẺ KHỐN NẠN,BÁ TƯỚC DECATRO,VÔ GIA ĐÌNH,ĐỈNH GIÓ HÚ,CỘI RỂ,CĂN LỀU CỦA CHÚ TOMBƯỚM ĐÊM,BA CHÀNG NGỰ LÂM PHÁO THỦ,THẰNG GÙ Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS V..V..
    Tôi đọc để giết thời gian,lấp đầy khoãng trống khi tôi từ bỏ cuộc sống rong chơi của mình với dòng SÔNG DINH,để học hành nghiêm chỉnh theo ý chị tôi,nên tôi đọc rất nhanh vì không cần phải suy nghĩ đến tình tiết câu chuyện hay những điều được rút ra,những điều hay điều dở ở những cuốn sách .chỉ khi có những cuốn sách làm tôi thật sự xúc đông,lúc ấy tôi mới nhớ nhiều đến những tình tiết của câu chuyện trong sách ,chẵng hạn như ở cuốn NHỮNG KẺ KHỐN NẠN,cái đoạn vị CHA CỐ NHÀ THỜ,nói với hai ông cảnh sát là mình cho tên tù vượt ngục cặp đèn đồng chứ không phải hắn ăn cắp,hay cái đoạn người tù vượt ngục dến  cái quán ven đường,chứng khiến hình ảnh một cô bé oằn lưng xách một xô nước to  từ suối xa trở về quán rồi bị lão chủ quán hành hạ nhiếc mắng nhưng vãn chịu đựng trong khi ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy con búp bê bằng nhựa mà con ông chũ quán đang ẳm trên tay .Cái cảnh tên tù vượt ngục vát trên vai mình một thanh niên yêu nước đã ngã gục trước mũi súng của những kẻ chống phá cuộc cách mạng PHÁP năm 1789,thế rồi trong những ống cống thoát nước bẩn của thành phố PARIS,cố chống chọi với cái chết,với sự đầu hàng của số phận,vượt qua mọi gian nan vất vã,để cứu cho bằng được người thanh niên,không phải vì hắn đẹp trai,không phải vì hắn yêu nước,không phải vì hắn làm cách mạng,mà vì anh ta là người yêu của cô con gái bé bỏng của mình,là niềm tin,là sức sống là hạnh phúc,là cả cuộc đời thanh xuân của con gái đã quá nhiều thiệt thòi ở tuổi bé thơ nên anh ta phải sống,để người tù khổ sai ấy nhìn thấy ánh mắt của con mình sáng ngời cả một trời hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu mà không hề biết rằng cả hai mới từ cỏi chết trở về ...
   Với THẰNG GÙ Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS,tôi đâm ra mê mẫm cái anh chàng tật nguyền gù lưng vừa câm vừa điếc .Tình yêu của thằng gù với cô nàng DIGAN THẬT TRONG SÁNG VÀ ĐẦY CÃM ĐỘNG .Đối nghịch với tình yêu của một vị cha cố đầy thù hận và dã tâm,khi yêu mà phải câm nín dấu diếm chỉ vì mình là một cha cố của nhà thờ đức bà .Cái tình yêu câm nín bị dồn nén khi không được đáp lại đã biến thành sự căm thù trong lớp áo một nhà tu hành,dẫn đến những hành động của tội ác,tội lổi của dục vọng ham muốn bằng cách tiêu diệt người mình yêu trong đau đớn căm hớn,để rồi phải nhận lảnh cái chết kinh hoàng bởi thằng gù đánh chuông cho nhà thờ khi hắn cũng đang chứng khiến cảnh hành hình người mình yêu,sự trả thù cho một cái chết phi lý đã đến,hắn bước lại xô ngã vị cha cố đáng khính ấy rơi từ nóc cao của đỉnh nhà thờ dức bà xuống thềm dất trước cổng nhà thờ chỉ cách giàn treo cổ của cô gái DIGAN vài bước chân .
  Ở cuốn CỘI RỂ hay CĂN LỀU CỦA CHÚ TOM, là vấn đề chủng tộc của người da đen,Ở CÔỊ RỂ là lịch sữ nguồn gốc của việc rời bõ quê hương,sự lưu đầy trong nhục nhã ê chề và đau thương chết chóc của nòi giống chủng tộc người da đen CHÂU PHI với cái tên gọi là NÔ LẬ CHÂU PHI,DO NGƯỜI DA TRẮNG LÀM CHỦ .trong quá trình làm người nô lệ da đen,họ đã cùng với cái chết dỡ sống dỡ,vượt qua những đớn đau của thể xác,giử gìn nguyên vẹn cái ý thức cái linh hồn của nòi giống mình bằng một việc làm đơn giãn nhất ĐÓ LÀ KỂ CHUYẬN ,Họ kể cho con cháu mình những phong tục tập quán,những buổi tế lể thần linh,những đám cưới đám hỏi của lứa đôi trai gái,những câu thần chú,những cách chữa bệnh cổ xưa điều gì cần làm cần kể phải làm được để con cháu họ và cả họ nữa vẫn sống được khi cái chết hay sụ hủy diệt lúc nào cũng cận kề bên họ và họ đã sống sót cho tới ngày hôm nay ..
   Rất nhiều,rất nhiều quyễn sách tôi đã đọc được .TÔi chỉ đọc cho qua ngày tháng,tôi chỉ đọc khi tôi không còn rong chơi đó đây,tôi đọc sách để mà đọc không cần phải rút ra bài học gì ở sách,,không cần biết tác giả là ai,không để ý đến tình tiết câu chuyện,tôi đọc sách để tìm thú vui khi trong tôi quá nhiều khoãng trống .và vì thế tôi cũng chã thấy tôi thay đổi được điều gì trong nhận thức của tôi về sách ..
       Suy cho cùng tôi đọc sách chỉ là đọc cho có lệ để giết thời gian,đơn giãn chỉ có vậy .....
                                         TCD.
,
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Thu Sep 24, 2015 10:54 pm    Tiêu đề:

.....Nên đến ắt sẽ đến,nên đi ắt sẽ đi .Đi và đến khg ý nghĩa .Điều ý nghĩa là hiện hữu đang "đạm đạo"bên tách cafe cùng TCD chuyện bên TÂY bên ĐÔNG về PM,PHT .
     Anh TCD ơi!cái gì mà nửa đời nửa đạo ,tất cả đều là một .Đàn ông,/đàn bà Ngày /đêm .Thủy triều lên /thủy triều xuống .Sống /chết .Tất cả đều là toàn bộ  khg thể thiếu trong cuộc sống .Phải vậy khg anh .Nếu muốn tầm sư học đạo nên nhớ một điều của tôi nói khg nên tìm thượng tọa THÍCH PHÚC MINH vì ông này ăn thịt nhiều quá nên vừa béo vừa lùn .Nên tìm thượng tọa THÍCH HỮU PHƯỚC để nhận biết những điều hay,rất tiếc ông này đang bế quan tỏa cãng để luyện NGŨ ÂM CHÂN KINH .nên mỗi lần điện thoại .YẾN vợ ông ấy báo rằng đang tỉnh lặng để luyện yoga nên hơi khó để gặp Còn khg anh tìm cô bạn HM đang giữ TÀNG KINH CÁC BỒ ĐỀ ắt sẽ thành công và dễ đắc đạo hơn,mặc dù cô này đang bận vo gạo nấu cơm nhưng vẫn chỉ nơi cất giấu kinh thư võ học để TCD trổ tài ăn trộm .
     Anh nên nhớ rằng,đàn ông đàn bà khg nên quá cách biệt vì họ khg riêng rẽ,khg ai cao hơn,khg ai thấp hơn tuy rằng khác biệt nhưng lại bình đẳng .Sự khác biệt là vẻ đẹp phải được đề cao,nhưng sự bình đẳng phải được giữ gìn .
     Các bạn cũng nên nhớ rằng :Một điều vĩ đại về sự thật là nó khg cần lý lẽ .Ngược lại dối trá cần rất nhiều lý lẽ để chứng minh,thế mà vẫn còn có những kẽ hở .Bất kỳ người nào biết logic cũng có thể tìm ra kẽ hở,mặc dù họ cố bảo vệ chính họ bằng mọi cách có thể- Cứ vô tư đi,vui là chính cùng bạn bè,khg nên im lặng .
    NNC nói: Tôi muốn im lặng nhưng chưa bao giờ im lặng vì tôi có một sở thích .Đấy là vấn đề .
     TCD nói: Tao muốn im lặng vì tao đau bụng,lý do này làm bác sỹ chẫn đoán sai,nếu gặp NNC cho uống thuốc xổ TÀO THÁO rượt chạy chắc chắn hết bệnh im lặng .
     Tất cả đều nói im lặng là vàng .Đó là ý nghĩ của mỗi người .
     Nhiều anh chị và các bạn nói: Tôi muốn im lặng .Tôi khg muốn căng thẳng như thế này nữa .Đó là lý do .Nếu khg muốn căng thẳng thêm nữa bạn sẽ tạo nên những căng thẳng mới,vì khg muốn sẽ tạo nên một căng thẳng mới .Nếu anh chị quá cố gắng im lặng để đạt được điều đó,chính sự im lặng sẽ trở thành nỗi căng thẳng,vì  nỗ lực nắm bắt sự im lặng .Hảy cảm nhận nó- mỗi khi bạn ưa thích bạn sẽ trở nên  căng thẳng .Mỗi khi bạn khg thích chẵng còn căng thẳng .
      Nên nhớ cuộc đấu tranh giữa THÍCH và KHG THÍCH là căn bệnh của trí tuệ .Đó là căn bệnh,đã là bệnh thì chẳng ai muốn,chi bằng hát vu vơ mấy câu nhạc tình thân ái,cùng PM,PHT,cho vui vẻ cả làng .
      Bất kì điều gì bạn làm với nhận biết thì đó là THIỀN .Hành động khg phải là vấn đề,mà phẩm chất bạn mang vào hành động đó mới là cốt lõi {nhà huyền môn nói vậy]
      Chúc hai thượng tọa PM,PHT vui để vượt qua mọi điều.
      Chúc anh chị và các bạn vô tư.......
      Chúc TCD  !Chiều nay vợ về chúc anh một đêm khg ngủ ...
      Vzọt lẹ,chưa chấp nhận TCD đã chờ sẵn...
                  THÂN ÁI CHÀO..

  {XIN LỖI LỘN TÊN CỦA TCD }.......NNC  viết ...


Được sửa bởi tcd ngày Thu Sep 24, 2015 11:13 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Thu Sep 24, 2015 11:02 pm    Tiêu đề:

CẢM ƠN ANH NNC ĐÃ CHỈ BÃO.....
Về Đầu Trang
ngocninhchu



Ngày tham gia: 05 Nov 2011
Số bài: 193
Đến từ: Ninh Thuan

Bài gửiGửi: Mon Sep 28, 2015 9:26 pm    Tiêu đề:

.......Tôi viết bạn đọc,bạn đọc tôi viết,đơn giản là thế phải vậy khg PHT người bạn nhận biết cuả tôi,bạn cho tôi viết sai thì bạn đúng,đúng hay sai đối với tôi khg thành vấn đề ,khg quan trọng,quan trọng vui cùng bạn bè mới là  đích đến .
  Thông điệp trước đây tôi nhận được  bạn đang tập yoga  là sai mà phải nói rằng bạn đang vào học khg học  mà đi ra nên tôi gọi đi ''dzô ra '' xin lỗi nhá !
  Thông điệp thứ hai có phần đúng hơn là tập thể dục ,xong rồi đi uống cafe để nhớ về những thằng bạn như TCD .Theo cảm nhận của tôi nên học theo cách của PM hướng dẫn là đúng nên nhớ rằng khg có gì là khg thể Với niềm tin của tôi về bạn sẽ vượt qua ,thời gian đổi thay vẽ ngoài thay đổi một chút chẳng có gì bận tâm .Vài biểu tượng có sẵn gởi bạn để cảm nhận .
  ... :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
   Hạnh phúc chỉ là sau làn da .
  ....  :(   :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
   Nỗi buồn mới có chiểu sâu .
  .... Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  
   Thực thế cười là nông cạn
  ..... :angry:  :angry:  :angry:  :angry:  :angry:
   Tật xấu nên  sửa sai
  Viết nữa nhưng mà các bạn đang ngồi chờ đi cafe cùng TCD ,CL ,PHƯỚC CHUNG nên chào . Một bài thơ ngắn gọn tặng anh TCD  .....
         '' Trăm năm trong cõi người ta ''
            Thằng THỌ vắng vợ làm cha một thời
            Muốn đi muốn đứng muốn ngồi
            Tự do thoải mái còn đòi còn chê
            Năm giờ đi uống cafe
            Chùa Ông quán cốc cà kê đủ điều
            Tính sổ thì thiếu nợ nhiều
            Nên cô chủ quán ít nhiều cảm thông
            Ngoài miệng thì nói khg trông
            Nhưng mà trong bụng ngóng trông vợ về .
   
 Chạy lẹ để TCD đọc được là chết chắc .
 Chúc các bạn của tôi vui khỏe mỗi ngày .  CHÀO  THÂN  ÁI .
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Tue Sep 29, 2015 5:44 am    Tiêu đề: GỞI PM


  Mới sáng tinh mơ,thiền sư CÔNG TÔN THẮNG từ núi HÒN CHỒNG đã đến nhà TCD không phải đi thăm mà mượn nhờ cái máy tính gởi bài cho PM .Đang lọc cọc lạch cạch gõ thì HỒNG HIẬP và TRẦN PHƯỚC CHUNG đến thăm TCD .Thế là không hẹn mà gặp mấy anh chị em ngồi tán chuyện với nhau một lúc rồi kéo nhau lại CAFE NGỌC LAN uống nói chuyện tiếp .
    Trong căn phòng kính ấm cúng không khói thuốc,TPC và HH hỏi thăm rất nhiều đến PHT và PM,TCD kể sơ qua tình hình các bạn mình đồng thời thay mặt bạn bè cãm ơn sự quan tâm chia sẽ của những người bạn .NNC cũng tham gia rất nhiều câu chuyện vui ,cuộc trò chuyện nho nhỏ,cùng với giọng hát KHÁNH LY nhè nhẹ như gió thoảng thì thầm bên tai làm cho ta đôi lúc như thấy mình đắm hồn vào dĩ vảng của những lần uống cafe ở quán DIỄM
                 CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY
                 ĐỜI CHO TA MUÔN VẠN TIẾNG YÊU THƯƠNG .
    Vâng,cứ mỗi sáng mai thức dậy,ta nhận được một niềm vui,ta nhận được lời nhắn gởi yêu thương của gia đình,của bè bạn,niềm vui dù đơn sơ,ngắn ngũi nhưng nó giúp ta một ngày vững tin hơn ở ngày mai và cho dù ngày mai có thế nào chăng nữa,thì cái ấm áp hôm nay,cái niềm vui của hiện tại sẽ làm cho ta bớt đi những băn khoăn lo lắng cho cuộc sống,cho tương lai của chính mình và bè bạn .
   Thiền sư CÔNG TÔN THẮNG cứ hỏi TCD chừng nào PM mới viết bài về mình,không biết ông thiền sư ấy làm gì ở đâu .TCD nói đại ông ấy là thũ lĩnh của những anh hùng LƯƠNG SƠN BẠC ,lão nữa đạo nữa đời ấy có vẽ thích thú đồng thời hỏi còn thằng cha LỖ TRÍ THÂM là ai,TCD bảo để ý làm gì thằng cha nghiệp chướng nặng nề đó,tu hành mà tham sân si đầy rầy,cứ đi chọc phá ,đánh lộn rồi chiều về cứ tìm đến các quán thịt chó mà thưởng thức ,sau này không được lên thiên đàng đâu,hãy cứ làm thiền sư CÔNG TÔN THẮNG cho nó chắc ăn,vừa có võ ,vừa có uy nói ai cũng phải nghe lệnh,lúc đó hắn mới chịu chia tay ra về
    Hẹn gặp lại các bạn,mong rằng PM sẽ có thời gian rảnh để còn vẽ chân dung của ông CÔNG TÔN THẮNG cho thằng bạn già NNC biết để hắn yên tâm mà tu học ........TCD
.


Được sửa bởi tcd ngày Tue Sep 29, 2015 8:50 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Trần Phước Chung



Ngày tham gia: 13 Mar 2010
Số bài: 164

Bài gửiGửi: Tue Sep 29, 2015 10:12 am    Tiêu đề:

Anh Phước ơi, em nhớ anh nhiều lắm...!
Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày anh phone cho em để tạm biệt, em nghe chuông đổ nhưng chạy lại không kịp, anh đã tắt máy, nhìn tên anh hiện lên, em biết anh gọi từ phi trường Tân Sơn Nhất để nói lời giả biệt, em vội gọi lại cho anh nhưng điện thoại anh đang bận, em biết anh đang gọi từ giả ai đó, sau vài lần gọi cho anh, điện thoại anh đều bận cả, lần sau cùng tổng đài báo không liên hệ được, em biết anh đã vào phòng làm thủ tục để bay rồi. Em cảm động trước tình cảm anh dành cho em, trước khi ra đi vẫn nhớ phone để nói vài lời chào tạm biệt đứa em nhỏ này. Sau này qua anh TCD, em biết tin tức về anh, cả tin vui lẫn tin buồn, em vẫn âm thầm đọc hết những gì các anh đã viết trên trang DT, tình cảm bè bạn của các anh khiến người ta đem lòng quý trọng, cảm phục...
Em có nghe lời kêu gọi anh TCD trên DT, em muốn viết rất nhiều cho anh nhưng vì có nhiều điều khiến em chưa sẵn lòng để cùng tâm tình với các anh được, dù rất muốn...Em thấy lòng mình cứ day dứt khi chưa viết cho anh ít lời, sáng nay em gọi cho anh TCD để mời anh đi uống cafe, anh TCD mừng lắm, khoe có anh Ngọc NC đang ở nhà anh, có gì cùng nhau đi luôn. Thật bất ngờ không hẹn mà gặp, hay không bằng hên, sẵn tiện chị Hồng Hiệp đang ở PR nên em mời luôn.
Đến nhà anh TCD thấy anh Ngọc NC đang khom mình gõ từng chữ trên bàn phím một cách say sưa, quên mọi sự chung quanh, em đến chào anh Ngọc NC, anh Ngọc NC chỉ “ờ “một tiếng, đôi mặt vẫn dán trên màn hình, tay vẫn gõ lách cách như sợ có điều gì làm đứt mạch nguồn cảm hứng đang tuôn trào trong anh.








Một lúc sau chị Hồng Hiệp đến cùng chụp chung vài bức hình để gởi cho anh thấy mọi người vẫn bình an .






Chờ anh Ngọc NC viết và gởi bài xong, chúng em kéo nhau đến quán cafe Ngọc Lan, hôm trước em đi miền Tây về, có mua bánh Pía, nay đem mời các anh chị ăn Trung Thu muộn, xin mời anh Phước dùng với các anh em nhé :
















Anh TCD miên man hồi niệm về những ngày xưa thân ái, những kỷ niệm thơ ấu, trong đó anh TCD đề cập rất nhiều đến dòng sống Dinh thân thương, đây cũng là con sông quê hương ta đó, phải không anh Phước ? Riêng phần em, sông Dinh là nơi tuổi thơ em vui đùa, khám phá, lớn lên..Nói túm lại rất rất nhiều điều để kể...Anh chờ em lần sau nhé....
Anh Phước ơi ! Em nhớ anh nhiều lắm....
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Tue Sep 29, 2015 12:44 pm    Tiêu đề:

Cuộc họp mặt bất ngờ này chắc đã làm mọi người cảm động, những kỷ niệm ngày xưa thân ái bừng sống lại hình ảnh của TCD Thọ Cây dừa, NNC Ngọc Ninh Chử , Hồng Hiệp, TPC Trần Phước Chung đã được post lên cho Trần Hữu Phước và các bạn nhìn thấy nhau, ấm lòng người con Duy Tân, Phanrang Ninh Thuận, dù xa xôi cách trở vẫn nhớ nhau, vẫn thương nhau an ủi vỗ về và cầu nguyện cho nhau .
Cám ơn Trần Phước Chung đã post hình của NNC đang ngồi trên bàn phím gởi bài lên web site Duy Tân, đúng là một nhà phóng viên đa tài. Hồng Hiệp càng ngày trẻ và xinh đẹp hơn ..
Chúc THP mau hết bệnh, TCD, NNC, TCH, HH, PM và các bạn khỏe mạnh bình an .

:clap:  :clap:  :clap:
_________________

Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Tue Sep 29, 2015 9:31 pm    Tiêu đề: KÍNH GỞI CÔ DIÊU HUYỀN VÀ EM TRẦN PHƯỚC CHUNG


    Mỗi sáng mai cứ vào giờ này là TCD mở diễn đàn xem,hôm nay rất vui và xúc động khi thấy cô DIÊU HUYỀN dù bận quá nhiều công chuyện nhưng vẫn cố gắng đến với anh chị em thăm hỏi,động viên,khích lệ .TRẦN PHƯỚC CHUNG và HỒNG HIÊP là những người bạn tốt mặc dù chỉ mới gặp nhau sau này .Tất cả có được như ngày hôm nay là cũng nhờ cô DIÊU HUYỀN tạo điều kiện,mặc dù biết rằng DUY TÂN có rất nhiều cựu học sinh,từng giai đoạn,từng thời kì nhưng nói chung những phẩm chất,đạo đức,hình ảnh của mái trường và con người DUY TÂN XƯA vẫn mãi mãi là TRUNG HỌC DUY TÂN PHAN RANG .
   Trong quá khứ cuộc sống không hoàn toàn cho ta những điều ta hằng mong ước,sự vấp váp hay trở ngại nếu có trên con đường chúng ta đi là kinh nghiệm để chùng ta rũ bỏ mọi thứ không cần thiết,đứng dậy kiên định viết tiếp những gì đang dỡ dang bởi DUY TÂN PHAN RANG chỉ có một và chúng ta lưu giữ bảo tồn như một di tích dù nhỏ dủ riêng tư nhưng nó lại là một hệ thống giáo dục rất tốt của ngày xưa .
   Mong rằng cô DIÊU HUYỀN sẽ thường xuyên đồng hành với CCM,LBRT,CNP,NNXTA bởi đó tuy là một góc nhỏ của anh chị em lớp chúng tôi nhưng lại là nơi hôi tụ những tình cãm yêu thương chân thành nhất của những người học sinh khi nói về mái trường THẦY CÔ và BÈ BẠN của mình .Một lần nữa xin được cãm ơn cô DIÊU HUYỀN,chúc cô sức khỏe,may mắn để vững bước trên con mình đang đi.................................TCD
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Wed Sep 30, 2015 12:08 am    Tiêu đề:

Cám ơn Phuớc Chung đã đăng hình của các anh chị Duy Tân mình . HH và PC thì bà con thấy hoài , nhưng lần đầu tiên Đức mới được thấy  ...dung nhan mùa Thu (lá bay!!!) của hai anh NNC và TCD .

Ninh Chữ cũng như sôngDinh là hai địa danh muôn đời khắc sâu trong long nguời dân Phan Rang mình ...

Cây dừa là một hình ảnh dễ thuơng, bền bỉ chịu đựng bao nắng gió của quê nhà PR xưa và nay .....

Xin chúc HH, PC, anh NNC, anh TCD va `chị Diệu Huyền một ngày mới vui tươi , an lành ....

Tình thân ,
Lê Đình Đức
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Wed Sep 30, 2015 6:35 am    Tiêu đề: GỞI LÊ ĐÌNH ĐỨC ...

 Trùi ui sao!ĐỨC không gọi là dung nhan mùa hạ ấy cho nó có vẽ hợp thời hơn  {PHAN RANG mình nóng thường xuyên}, vẫn biết mình xấu òm,lại cằn cổi nhăn nheo nhưng mùa thu nghe nó buồn quá, con người không là gì với thời gian cả,đến một tuổi nào đó da sẽ nhăn,tóc sẽ bạc,dù có uống nhân sâm trường thọ chăng nữa cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn với những ẩn chứa khó lường của những bất trắc không thể lường trước được,vậy thì trời sinh sao cứ để vậy cho nó chắc ăn,xấu một tí cũng được,miễn sao mình vẫn tàng tàng sống một cách vui vẽ không vướng bận cái ngoại hình mà nay mai nó cũng sẽ trở thành cát bụi .
 Nói thế chứ ĐỨC có thấy NNC giống một nhà tu hành không,còn TCD thì giống ai vậy,hôm ấy rất vui vì những sự tình cờ đầy ấm áp tình cãm bạn bè,Mỗi lần THP về thăm quê hương là anh chị em hay gặp nhau,uống cafe hay xuống nhà NNC ăn hột vịt lộn rồi nói chuyện vui,nhắc đến những câu chuyện trên diễn đàn,hẹn nhau đi chơi,và rất nhiều điều đã nói muốn nói,cùng nhau cười đùa vui vẽ rồi chia tay nhau rồi hẹn nhau dù biết có thể sẽ không gặp .
 Rất vui được gặp LÊ ĐÌNH ĐỨC vì lúc này TCD còn rảnh việc,nay mai bận bịu khó có thời gian ,khi ấy ĐỨC cứ vào chơi ,cứ trò chuyện,nếu không có ai tiếp vì họ bận TCD sẽ tiếp chuyện cùng ĐỨC vậy .Mong ĐỨC thông cãm,CHÚC ĐỨC NHỮNG NGÀY ĐẦU TUẦN VUI VẼ KHỎE MẠNH................................TCD
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Wed Sep 30, 2015 4:00 pm    Tiêu đề:

Y' che^t', xin loi^~ anh TCD nhen.
Tai. mua` Thu moi ve^` tuan^` nay` nen^ Duc' noi la` mua` Thu la' bay thoi^!!!

Duc ung chia cuoc doi lam` 4 mu`a: Xuan^ (tuoi tu` 0 den 20, thieu^' nie^n); Ha. (20 den 40), thanh nien^); Thu (40 den 60, trung nien^) va Dong^ (60 den 80, cao nien^). Ai ma` song^' duoc qua' 80 (lao~ nien) thi` minh` cho la` nguoi do' da~ co' mot^. tuoi^? cua? mua` Xuan lan^` thu' Hai.

Neu anh TCD dong^` y' nhu vay^., thi` khi thang' 1 nam 2016 toi, thi` lop cua Duc (khoa' 1968-1975; hau^ het^' sinh nam 1957) da~ vao` cuoi Thu cua cuoc doi` roi^` .
Noi' vay^. khong phai? la` khi minh` buoc vao` tuoi ..."troi` La^p. Dong^ chua em" thi` minh` se~ rau^` ri~ dau nhen ...

Ai do' co' noi, Age Really Is Nothing But a Number, kia ma` ....

Mua` Xuan la` tuoi ma` anh TCD dang ke^? ve^` nhieu^` nhat: song Dinh, bong^` binh con Coc', truong Duy Tan, xom' Bo` De^ ...

Mong duoc nghe ve^` chuyen^. trong tuoi Ha. va Thu cua anh...

Than^ me^n',
LDD
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Thu Oct 01, 2015 10:29 am    Tiêu đề: GỞI LÊ ĐÌNH ĐỨC


    Thật ra TCDkhông cần phải trả lời,nhưng vì sợ LÊ ĐÌNH ĐỨC hiểu nhầm nên có thêm vài dòng để ĐỨC hiểu .ĐỨC chia số tuổi ra 4 mùa cũng đúng thôi,nhưng TCD lại rơi vào mùa đông,nghĩa là đã gần 70 rồi .4 mùa,mùa nào củng tốt cả,bởi một mùa tượng trưng cho một hình ảnh,một khái niệm .MÙA THU rất đẹp ở thi ca và âm nhạc,nhưng mùa thu cũng nhắc ta nhớ đến một điều .Cái hình ảnh của một chiếc lá vàng rơi nó hoàn toàn giống với hình ảnh của một con người,Đó là điều dù ta muốn hay không muốn ta phải chấp nhận .
   ĐỨC hãy yên tâm,không ai bận lòng vì những điều kể trên .TCD có hai người bạn,một thằng tự nhận mình là vô định,một thằng là vô thường,còn TCD là vô ưu .Muốn đến được với sự không quan tâm lo lắng đến những gì xãy ra cho mình,TCD không hề nằm trong chăn êm nệm ấm mới có được,cuộc đời của một thằng bé sinh ra,lớn lên ,đi học,trưởng thành,ra đời hoàn toàn không nằm ở 4 bức tường được gọi là gia đình .Nó lăn lóc mọi nơi mọi chổ và vì thế nó học được rất nhiều điều và điều quan trọng nhất mà nó nhận được là phải hiểu để mà sống,hiểu để thích hợp,thích nghi,và để cho mình có một cuộc sống với tất cả những tình cãm mà mình dành cho người và người dành cho mình
        Không có gì phải đáng quan tâm,dù sao đây cũng chỉ là những cuộc trò chuyện,trao đổi những tình cãm thông thường của những người bạn,TCD có hỏi NNC tao với mày là mùa thu mầy thấy sao,,NNCcười ha hả bảo ối dào mùa nào cũng được,mùa nào cũng phải đem xuống lổ hết ,chẵng để lại cho đời hình ảnh của mình đâu mà sợ.
       Vài hàng gởi đến LÊ ĐÌNH ĐỨC,hảy yên tâm,hảy vui vẻ trỏ chuyện cùng nhau ......TCD

Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Thu Oct 01, 2015 4:02 pm    Tiêu đề:

Vo^ dinh., Vo^ thuong va` Vo^ tu! qua' hay! Duc' chi mong duoc ai dat ten^ cho la` thanh-thoi hay la` ...Vo vi!

LDD
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
ngocninhchu



Ngày tham gia: 05 Nov 2011
Số bài: 193
Đến từ: Ninh Thuan

Bài gửiGửi: Fri Oct 02, 2015 10:56 pm    Tiêu đề:

....PM  biết khg .Thiếu điều đánh lộn với TCD để gõ được những lời muốn nói .
 Đầu tiên xin cảm ơn chị DIỆU HUYỀN  đã chung tay góp vốn ít chữ cùng vui .Cũng như đã cho chúng tôi những hoài niệm  nhớ về một thời trung học dưới mái trường thân thương.
    Cảm ơn TPC cafe buổi sáng và những tấm ảnh .
   Chào anh bạn trẻ ."THỜI GIAN TRÔI QUA,TÌNH QUÊ KHÔNG PHÔI PHA .NNC thay mặt PHT nói"CĂN BÊNH ĐÃ QUA,TÌNH BẠN VẪN CÒN XA ."LĐĐ ví von rất khéo mùa thu lá thôi bay hay hơn anh TCD mùa hạ hoa PHƯỢNG nở mau tàn .Các bạn cũng đã từng biết nhạc sĩ viết TUỔI ĐÃ BUỒN,nhà văn viết tuổi xế chiều,tuổi sắp tàn v..v...Ngay khi các bạn đều nói cái tuổi gần đất xa trời,con người đều có hai mặt,nếu bạn không tin cứ nhìn biểu tượng diễn đàn thì biết khuôn mặt nào là của bạn .NNC"Bộ mặt chỉ là giả có lúc bạn có bộ mặt sư tử,có lúc bạn có bộ mặt lạnh lùng như tảng băng bắc cực .Bây giờ bạn có khuôn mặt của người đàn ông hoặc phụ nữ,xấu xí,xinh đẹp,trắng đen .
    Nhưng bạn không biết bộ mặt nào .Thực tại bạn không có bộ mặt .
    Khi bạn không được sinh ra,thế thì bạn có bộ mặt gì .Khi bạn chết,bạn sẽ mang bộ mặt nào với chính bạn .Bộ mặt mà bạn nhìn thấy ở ảnh hay trong gương hằng ngày sẽ bị bỏ rơi ở đây,nó sẽ biến vào cát bụi .Từ cát bụi đến cát bụi .Bạn sẽ đi mà không có mặt giống như bạn đến không có mặt .
    Ngay bây giờ bạn không có bất kì bộ mặt nào,bộ mặt chỉ là niềm tin,vì bạn đã tin vào gương quá nhiều .Và khi bạn đã tình cờ nhận ra không bộ mặt thì bạn đã nhìn thấy bộ mặt của thượng đế .
    Bạn không thể lựa chọn cái chết .Hay thời điểm,nhưng bạn có thể lựa chọn cách sống .Ngay hôm nay {Danh ngôn của nước ngoài }.
         Anh chàng PM của tôi đâu rồi :
     Nhìn xa thì giống SUMO
     Nhìn gần thì đúng anh chàng PM
  Nhờ anh post cho bài nhạc :TRỞ VỀ CÁT BỤI để tặng hai anh xóm giếng và xóm cây dừa,vì đây là cặp đôi LÀNG XÃ .
     Chúc các anh chị một ngày cuối tuần vui vẻ.....CHÀO.......
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Fri Oct 02, 2015 11:16 pm    Tiêu đề:

Mùa Thu đã tới rồi ...Tặng các anh NNC, TCD, PM, PHT , va chi TL bài hát này nhen .....

Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về.

Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt...

Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!

Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi, mà phung phí đời em không tiếc nhớ...

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa. Phải chăng là nước mắt ngưởi đi.

Em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta?!

Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người cầm bằng như không biết mà thôi
.
Lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi...

Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi.

Thuyền rời xa bến vắng người ơi!

Hướng dương tàn tạ trong đêm tối,còn nhớ phương nào hoa đã rơi...

http://www.keeng.vn/audio/La-Do-Muon-Chieu-Quang-Dung-192Kbps/2N1VMZEY.html

lê đình đức
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 606

Bài gửiGửi: Sat Oct 03, 2015 9:34 pm    Tiêu đề:

Mấy hôm nay khi nhận được hình ảnh cũa THP sao mình cứ ngứa ngáy và  "bí kiếp võ công " cứ tuôn trào buột mình phải phát ra chứ không thì sợ " tẩu hoả nhập ma " . Mình không hiểu sao anh bạn PHT lại " yếu bóng vía "  quá vậy . Mình nhắc cho anh bạn nhớ CHÂU BÁ THÔNG với công phu tự luyện tập taỷ trái đánh và tay phãi đõ đòn và cứ thế thay phiên giữa hai tay như hai người .Bây giờ chắc anh cũng phài theo gương cũa CHÂU BÁ THÔNG nhưng phải nhờ CÔNG TÔN THẮNG NNC hổ trợ một tiếng với HOÀNG DƯỢC SƯ đồng ý cho bạn ra khu nhà mồ cũa HOÀNG PHU NHÂN tạm ẩn cư một thời gian để tập luyện cho đến lúc hoàn thành võ công . Nếu bạn quên thì cứ tìm mựơn lại cuốn bí kíp VÕ LÂM NGŨ BÁ cũa ông ba già ở chợ Phản rang như NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI bạn với Lộc vẫn thường giấu trong người hoặc trong cặp  mang vào  lớp đấy . Chúc bạn thành công nhé !  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

Về Đầu Trang
Trần Phước Chung



Ngày tham gia: 13 Mar 2010
Số bài: 164

Bài gửiGửi: Mon Oct 05, 2015 11:29 am    Tiêu đề:

Anh Phước ơi!
Em có hứa với anh TCD sẽ viết về sông Dinh quê mình, công việc cứ lu bu làm em phải lỗi hẹn với các anh, cho em có lời xin lỗi.
Anh Phước ơi! Có lẽ em sẽ nhập đề theo lối lung khởi để kể chuyện ngày xưa, em phải dài dòng văn tự như vậy để cho biết là em rất dỡ viết lắm, em cũng không sắp xếp thứ tự sự việc cần phải viết, thôi thì cứ nhớ ra việc gì, viết y như vậy là được, phải không anh? Mong anh đừng chê em dông dài, lượm thượm nhen.
Ba em theo ông bà nội em rời Bình Định vào Phan Rang cùng với gia đình lúc được 9 tuỗi (1934), thật ra ông nội em lúc còn trẻ đã từng vào Phan Rang nhiều lần để thăm bà con, có vài lần ở lại phụ giúp cho bà con rất lầu nên biết rõ về Phan Rang, vì vậy ông đã chọn Phan Rang làm quê hương thứ hai của mình trên đường đi tìm kế sinh nhai cho cả gia đình.
Bà con em đã chạy trốn việc tả đạo của Vua triều Nguyễn từ Bình Định vào Phan rang, cư ngụ ở Tấn Tài. Khi ông nội dẫn cả gia đình vào Phan Rang ở tạm nhà bà con ở Tấn Tài vài tháng, sau đó chuyển lên làng Thuận Hòa còn gọi là Thuông, một làng quê hiền lành, ngoài lúa nước ra, làng Thuận Hòa còn nỗi tiếng trồng trầu và cau. Tại đây ba em gặp má em trong những lần đập lúa đêm trăng, đến tháng 12 năm 1945 quân đội Pháp từ Đà Lạt kéo quân xuống chiếm lại Ninh Thuận, làng Thuận hòa trở thành vùng xôi đậu, ông nội em lo sợ liền đưa gia đình về thị xã Phan Rang sinh sống.
Lúc đầu gia đình ở ngay dốc Lò Heo, giờ là nhà mang  số 33 đường Trần Hưng Đạo, riêng vì ba em đã có gia đình nên vào Đạo Long mua đất cất nhà, nhà em ở giữa Xóm Gò và Xóm Sân Banh, Xóm Gò ngày nay là đường Cao Thắng( gần rạp Thanh Bình) chạy lên đến bờ đê, nỗi tiếng xưa nay là nghề làm bún, ở đây cũng có một ngôi trường tư nỗi tiếng của Thầy Giáo Lộ. Còn Xóm Sân Banh thì em không thấy sân banh nào hết khi lớn lên, chỉ nghe người lớn gọi như vậy, có lẽ vì xưa kia ở đây là sân banh.....
Từ nhà em ra đường Ngô Quyền khoảng hơn 1oom, ngày em còn nhỏ người ta quen gọi Ngô Quyền là đường Cái Quan, đoạn cuối đường Ngô Quyền gần dốc bờ đê là nơi tập trung bán đồ ăn sáng, mỗi buổi sáng em hay ra đường Cái Quan ăn bánh canh, bánh Hỏi (từ Phước Khánh gánh qua), bánh nghệ, xôi, bánh căn, bánh xèo.....
Vì gần sông Dinh nên em biết đến sông nước rất sớm, lúc đầu cũng giống như anh TCD theo người nhà lên sông giặt đồ, nhờ vậy em biết lặn hụp, bơi lội rất sớm, cũng nhờ dòng sông Dinh hiền hòa, trong mát.
Dòng sông ngăn cách giữa em và quê ngoại, muốn về quê ngoại em phải băng qua bãi cát dài lê thê, đi đến bủn rũn hai đầu gối, rồi mới đến Nỗng, là phần đất cao nhô ra do nước sông bồi nên khi dòng sông Dinh làm xói mòn phần đất sau trường Duy Tân, mỗi khi nước lũ dâng cao đỗ về hàng năm.
Ngày xưa Nỗng lưa thưa chỉ có vài căn nhà nhỏ, còn lại là rãy vườn, đi độ một cây số mới đến làng Phước Khánh. Ngay nay khi có cầu Đạo Long II đã chia cắt Phước Khánh và Nỗng, Nỗng trở thành nỗi tiếng là nơi có món bánh hỏi lòng heo ngon tuyệt vời, Nỗng gọi theo hành chánh là thôn Phước Lợi, phân biệt với thôn Phước Khánh, như vậy Phước Khánh ngày nay hết món bánh hỏi gia truyền rồi, nếu gọi theo địa danh.
Em gởi cho anh bài em viết về mẹ và quê ngoại, bài này đã được post trên DTC nhân ngày Mẫu Thân năm 2012 :


Ngón chân Giao Chỉ của Mẹ tôi
by Trần Phước Chung » Sun May 13, 2012 5:47 am


Quê Ngoại tôi ở Thuận Hòa một làng thuần nông nổi tiếng về nghề trồng trầu cau, theo lời mẹ tôi kể lại bà Ngoại tôi sinh một hơi bốn người con gái cho đến khi sinh cậu con trai nối dõi tông đường ông Ngoại tôi mới nguôi ngoai phần nào, nhà ông Ngoại tôi nghèo lắm không có ruộng đất gì , các dì cùng mẹ tôi đều phải đi làm thuê để phụ ông bà ngoại nuôi các em mình, mẹ tôi hái trầu bẻ cau rất giỏi, trong làng có những cây cau lão vừa cao vừa bọng ruột nên ít người dám leo vì sợ gãy, lúc này người ta phải nhờ đến mẹ tôi, mẹ tôi lấy dây chuối khô quấn làm một sợi dây vừa dẽo vừa chắc móc giữa hai ngón chân cái sau đó móc vào thân cau rồi leo lên từng nấc, khi đã bẻ từng buồng cau thả xuống, mẹ tôi ôm ngọn cau nghiêng mình lắc mạnh, ngọn cau ngã sang một bên gần ngọn cây cau khác, lúc này mẹ tôi nhảy qua ôm chụp ngọn cau rồi tiếp tục bẻ cau, mẹ tôi như cánh chim nhỏ chuyền từ ngọn cau này đến ngọn cau kia cho đến khi cả vườn cau được hái xong.
Có lẽ vì thế hai ngón chân cái của mẹ tôi đã bị biến dạng, bẻ ngược ra đối xứng với nhau, hồi còn nhỏ tôi hỏi mẹ :’Sao ngón chân mẹ bị như vậy?” Mẹ tôi không giải thích chỉ nói : “ Đây là ngón chân Giao Chỉ của người Việt mình đó con”. Sau này khi lớn lên học lịch sử mới biết không phải là như vậy nhưng những lời mẹ tôi giải thích vẫn thỏa mãn thắc mắc của tôi nhất vì tôi tin đó là ấn chứng mẫu mực của sự gian khó, tảo tần, lòng hy sinh của những người mẹ Việt Nam.
Ông ngoại chỉ cho các cậu tôi được đi học, có hôm đứng lắng nghe em trai mình học bài, mẹ tôi đã thuộc lòng, ông Ngoại tôi thấy con mình sáng dạ nên cho mẹ tôi học được hai năm., chỉ đủ viết chữ làm toán sợ học nhiều sau này sẽ “ viết thơ cho trai “.
Mẹ tôi theo cha tôi về Phan Rang năm 1945 làm một người dân thành thị nhưng những gì ở làng quê Thuận Hòa, mẹ tôi đều mang theo hết, từ sở thích ăn uống cho đến tập tục ở làng xã, mùa nào thức đó, ông bà ngoại, các cậu dì đã đem xuống cho mẹ tôi nhờ đó ngay từ còn nhỏ chúng tôi đã biết thế nào vị ngon của chuột đồng xào lá quế, canh chua cá trầu, cá trê nướng hay cá rô chiên xù ăn với mắm nêm….. có lẽ nhờ vậy mà tôi không bị chia cắt xa lạ với quê ngoại của mình. Tôi đã yêu mẹ, yêu quê ngoại bằng những mùi vị như thế. Mẹ tôi sinh “chắc lép” được cả thảy 18 người con, tôi thứ 11, các anh chị em tôi đều được đi học, ngày xưa tôi ham chơi thường hay trốn học tắm sông, bị ở lại lớp, mẹ tôi vừa đánh vừa nói với tôi : “Dù cho Mẹ đi ăn mày mẹ vẫn phải cho con đi học, tại sao con không chịu đi học”. Nhờ những lời đó tôi đã cố gắng đi học lại dù tánh ham chơi vẫn còn, diễn biến thời cuộc đã không cho phép tôi làm trọn vẹn niềm tin yêu của mẹ, khi tôi phải dừng việc học của mình vào giữa năm lớp 10. Năm nay mẹ tôi đã 88 tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, những khi có người hỏi sức khỏe mẹ tôi nay thể nào, tôi vừa hãnh diện vừa nói đùa : Mẹ tôi chửi con cháu giọng còn ngọt lắm.
Phước hạnh cho gia đình tôi ngày nay là tất cả anh chị em tôi đều sống quây quần xung quanh mẹ tôi, hàng ngày mẹ tôi giữ cháu chắt cũng đủ mệt rồi, mỗi khi thấy mẹ tôi cười đùa với các chắt chít của mình, tôi thấy mình thật hạnh phúc và chỉ ước ao sau này mình cũng chỉ cần có thế thôi.
Nhân ngày Lễ Mẹ năm nay Chung có vài cảm nhận chân thành viết về mẹ của mình dù biết mình có dùng tất cả những ngôn từ hay ho tốt đẹp nhất cũng không nói hết được tấm lòng của người mẹ và cuối cùng tôi chỉ có một mong ước duy nhất : hình ảnh mẹ tôi đang vui đùa với con cháu cứ kéo dài mãi không thôi.

Trần Phước Chung.


Chúc anh Phước ngày mới nhiều niềm vui và hy vọng, hẹn anh thư sau.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Tue Oct 06, 2015 12:15 am    Tiêu đề: GỞI TRẦN PHƯỚC CHUNG


     Cảm ơn CHUNG rất nhiều vì sau những lần anh em mình uống cafe,trò chuyện cùng nhau,sau những động viên,khích lệ CHUNG đã cố gắng gởi đến anh chị em mình trên trang NNXTA những tình cảm chân thành,mang đậm nghĩa yêu  thương của một người con đối với QUÊ HƯƠNG và GIA ĐÌNH .
     Em viết rất hay,nó không hề lộn xộn nhớ đâu viết đó .cũng như anh vậy,những điều mình viết ra là sự cô động đâu đó trong kí ức của mình,và vì vậy A có thể là B hay ngược lại,nhưng có hề gì đâu tất cả chỉ là niềm nhớ nhung về quá khứ,về tình yêu quê hương,về tình cảm gia đình,nó ăn xâu,chôn chặt vào trí óc non nớt của ta khi ta còn bé dại,và rồi một lúc nào đó ta nhớ lại và nó tuôn trào .
     Thật ra anh không được hạnh phúc như em,sinh ra và lớn lên ta cần có một tình yêu quê hương và những hình ảnh thơ ấu ngày nào,ông bà,cha mẹ,anh chị em,cô dì chú bác,bà con xóm làng quen thuộc..v..v...Một con sông hay con mương nhỏ,một ngọn núi hay một gò đất ,một thành phố hay một làng quê .những hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt trong ta .
     Rất may là anh đã có những tình cãm riêng tư của chính mình,trên con đường mình đi anh cũng có rất nhiều bạn bè và những lúc muốn nhớ về làng quê xa xôi nào đó của cuộc đời mình anh đã không còn cô độc,vì dù sao hạnh phúc của bạn bè,niềm vui của bè bạn anh vẫn luôn coi đó là của mình để có được một niềm vui riêng tư dù không trọn vẹn .
     SÔNG DINH VÀ NỖI NHỚ,GIA ĐÌNH VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG,em đã nói lên nhiều điều mà anh mong ước,anh biết em viết rất hay,chẵng qua em quá bận bịu nên không có thời gian,trong em còn rất nhiều điều muốn kể lại,hảy cố gắng hảy cùng nhau nói thật nhiều điều cả quá khứ,hiện tại,hay tương lai..
              MONG GẶP LẠI EM,MONG ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾT CHAN HÒA TÌNH CÃM CỦA EM,MONG RẰNG CHÚNG TA SẼ ĐỒNG CÃM CÙNG NHẠU ...ANH...TCD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Wed Oct 07, 2015 8:24 am    Tiêu đề: GỞI PHÚC MINH...

  PM ơi,nhận được hình của bạn mình thì hãy bão hắn đi thẩm mỹ viện sửa lại sắc đẹp,cớ sao lại bảo hắn gặp CHÂU BÁ THÔNG,rồi còn ra ngôi cổ mộ của HOÀNG DƯỢC SƯ MÀ LUYẬN VÕ .CHÂU BÁ THÔNG ta là đứa con nít trong lớp võ người lớn,ta luyện thế song thủ hổ bác là vì ta là con nít,ta ham vui ta chơi bời lêu lỏng nên tay chân mới hoạt động liên tục,còn cái gã PHONG TRẦN LÃNG TỬ chỉ có đi câu cá,hết ở PHÁP lại đến MỸ thì làm sao mà luyện được .Nếu PHỤC MINH KIẾM KHÁCH có thương thằng cha đó,thì hãy truyền cho hắn NGŨ TRÃO của vợ chồng MAI SIÊU PHONG để hắn bấm một cái là lủng năm lổ ở năm đầu ngón tay phải,vì tay trái hắn mạnh lắm còn tay phải thì hơi yếu không được như của LÃO NGOAN ĐỒNG ta đâu
  Đời người dù có giỏi võ hay cải lõa hoàn đồng như CHÂU BÁ THÔNG ta cũng phải tàn tạ dung nhan khi bị tẩu hỏa nhập ma .Võ thuật dù có thượng thừa chăng nữa thì cũng chịu thua số phận,nhưng tương lai vẫn còn phía trước,tương lai ta không quyết định nhưng tương lai ta có thể lựa chọn để thay đổi nếu chúng ta cố gắng thực hiện những gì ta đã đề ra .
           MONG RẰNG NHỮNG LỜI NGẮN NGŨI PM VÀ GÃ LÃNG TỬ HIỂU ĐƯỢC TẤM LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN.......TCD.
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 606

Bài gửiGửi: Sat Oct 10, 2015 8:29 pm    Tiêu đề: NHỮNG NGÀY XA XƯA NƠI LÀNG QUÊ HEO HÚT ẤY 4

Cái làng quê nhỏ bé ấy nằm cách Quốc lộ 1 khoảng nửa giờ đi xe ngựa .Thời thơ ấu tôi đã vui chơi ,lớn lên ở đây và phương tiện đi lại cũa người dân chỉ là đi bộ hoặc đi xe ngựa . Tiếng chân ngựa gỏ bồm bộp xuống con đường đất trong làng đã hằn sâu trong tâm hồn tôi không bao giờ phai và tôi cứ mãi đi tìm trong vô vọng khi những phương tiện cơ giới hiện đại đẩy lùi phương tiện thô sơ ấy mất hút vào dĩ vãng .Trong một lần về thăm lại tôi đã háo hức thức cả  đêm mong chờ nghe tiếng ngựa hí ,tiếng gỏ bồm bộp quen thuộc trên đường ,nhưng chẳng còn gì chỉ có tiếng nổ dòn giả cũa động cơ xe máy Nhật hay tiếng nổ đinh tai cũa xe máy cày chở hàng ra chợ .Tôi còn nhớ những ngày đầu năm ,hai anh em tôi bận bộ pyjama mới còn nguyên hồ cứng ra đứng đầu ngỏ ngóng lên hướng con dốc đầu làng chờ chuyến xe ngựa sáng sớm đưa mẹ tôi từ quốc lộ 1 về nhà . Những ngày xuân với Hội chơi bài chói mà tôi từng vui mừng leo thang lên ngồi trên chòi cùng với người thân ,hay cùng em tôi đứng xem trò chơi bầu cua trên con đường làng ngày tết .Nhưng náo nhiệt nhất cũa làng có lẻ là ngày hè hay có đoàn hát về làng .Làng tôi thường có đoàn hát Đồng Ấu gồm các nghệ nhân thiếu niên ở Bình Định .Mổi lần như vậy thì hằng ngày khoảng trưa sẽ có một ông già trong làng mang chiếc trống nhỏ trước ngực vừa đi vừa gào to :
-" Alô ,alô tối nay có đoàn hát Đồng Ấu về diễn tại rạp hát ông Năm Rô ,kính mời bà cô bác đến xem "
tum,tum,tum......cứ thế ông đi khắp thôn làng trong xã .Chẵng biết ngày đó đoàn hát trả chi phí cho ông bao nhiêu ,tôi chỉ thấy ông ,cổ mang dây nối với chiếc trống con trước bụng còn hai tay cầm hai cái dùi trống . Ngày ấy không có loa ,không gì khác chỉ có đi bộ và dùng sức mà gào to thôi .Mổi lần như vậy thì dân các làng náo nức lo cơm chiều sớm để rủ nhau đi xem hát và về chung với nhau cho vui .Đường làng từ chiều cho đến tối khuya luôn vang tiếng người , khác với vẻ yên lặng bình thường hằng ngày....
Rạp hát là một căn nhà tranh vách đất lớn cũa ông Năm Rô là ông trưởng thôn cất lên trên một khoảng đất rộng ,xung quanh có hàng tre bao bọc và đằng trước rạp có một sân đất rộng cho người dân buôn bán trong đêm đoàn hát về diễn .Thức  ăn bán lúc đó tôi nhớ hình như chỉ có hàng bán nem cuốn cũa bà Trọng và hàng bán bánh bèo bánh canh cũa bà Dẹp .Món ăn tôi thích là món nem cuốn cũa bà Trọng , me tôi biết nên sau này khi đi học ở Sài gòn mổi lần về Phan Rang thăm mẹ thì tối mẹ vẫn thường hỏi tôi :
-" Con có đói bụng ? để mẹ kêu tụi nhỏ chạy ra Ngô khắc Tỉnh mua cho con một cuốn nem cuốn nhé !
Dù tôi có nói :
- " Thôi mẹ ,con không đói "
nhưng mẹ tôi vẩn sai người mua về cho tôi .
Ngày xa  xưa ấy ỏ làng tôi không có điện ,chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét .Còn rạp hát thì chẵng có quạt điện hay máy lạnh như thời nay .Lúc ấy trong rạp có một tấm vải dày dài ,rộng được máng bên ngoài một thanh tra dài và treo trên trần giữa rạp . Hai đầu có hai sợi dây kéo để hai người ở hai phía bên dưới kéo cho tấm vải quạt qua quạt lại .Ngày ấy  làng tôi là một làng QUÊ NGHÈO........

Người dân trong làng sống với nhau bằng thứ tình cãm mộc mạc chân quê ,không một lừa dối . Ở đây đa số người dân đều đi chân không ,ngay cả những học sinh tiểu học như chúng tôi cũng thế , và chỉ có đám tiệc ,hội hè hay ngày tết thì mới mang đôi dép vào chân .Vì thế ,ngày xa xưa ấy nơi làng quê nhỏ bé cũa tôi đôi dép đã được xem như một biểu tượng cho dân thị thành sang trọng xa lạ . Như một thói quen người dân làng tôi thích đi chân không  , mổi khi đến chơi nhà người trong làng ,muốn ngồi lên ghế hay bộ ván thì đưa hai bàn chân lên chà vào nhau để phủi bụi đất ,sau đó hai bàn chân đập vào nhau kêu " bép ,bép .." thế là xong . Mổi ngày cứ khoảng gà gáy canh hai ( lúc đó rất ít gia đình có đồng hồ mà chỉ lấy tiếng gà gáy mổi buổi sáng và khi mặt trời đã lên cao thì lấy bóng người trên mặt đất làm qui ước ) là ba tôi thức dậy ra ao sau nhà đi vệ sinh ,đồng thời lấy một ít chà tre khô trong hàng tre quanh vườn nhà đem vào nấu nước pha trà .Sau khi đã pha trà xong ba tôi ngồi hút thuốc uống trà và cữa nhà thì mở .Khi gà bắt đầu gáy canh ba thì lục tục những người bạn hàng xóm cũa ba tôi lần lượt đến ,nào ông Tám Xiêng ,ông Chùm ,ông Cụt....Và cứ như vậy năm này qua năm khác như một niềm vui đơn giản hằng ngày cũa ba tôi nơi làng quê ấy ,các người bạn cũa ba tôi mổi sáng lại đúng hẹn ,đến uống trà tại nhà tôi và cùng nói chuyện xóm chuyện làng chuyện nắng chuyện mưa ....
-" Ụa ,tối nay đoàn Đồng Ấu diễn vở THẦN NỮ DÂNG NGŨ LINH KỲ  anh em thằng Cu em có đi coi không ông Ký "

- " Úi trời ,tối là tôi đã ngũ mất tiêu sau khi uống xong môt xị rượu trắng cũa bà Trọng ,mà tôi cũng không ham mê hát xướng nên cũng không cho tiền để anh em nó mua vé vào xem...."
- " Con nít mà vé viết gì cho tốn tiền vô ích .Nếu anh em nó muốn đi thì để tôi kêu thằng Ròm con tôi qua rũ anh em nó tối đi CHUN RÀO vào xem..."
Vậy là tối đó anh em tôi theo thằng Ròm đi đường ruộng chui qua hàng tre quanh rạp để chui vào khi anh kiểm soát vừa đi qua khuất bóng .Làng tôi mộc mạt và nghèo khó như thế nhưng cũng đam mê hát bội ,cải lương ....nên các đoàn hát cũng thường xuyên ghé lại ,mà cũng chỉ là những đoàn nhỏ không thể diễn ở nơi đô hội phồn hoa nên đành trôi dạt về nơi đây kiếm sống . Tôi nhớ có một đoàn cải lương bảng hiệu là đoàn LIÊN HƯƠNG về đây diễn ,mấy ngày đầu dân các làng thôn xung quanh cũng kéo đến xem hằng đêm đông đão ,nhưng mấy ngày sau ,thời tiết đột ngột thay đổi ,mưa gió liên tục dân chúng không thể đi coi hát được. Thế là đoàn hát thất thu và lâm vào tình cảnh túng thiếu ,quẩn bách .Đến nổi đoàn hát phải cử ra một anh thanh niên mổi ngày mang cái thùng thiết và một cây vạc nhọn đi quanh các ao trong làng tìm bắt ếch ,nhái ,ểnh ương về nấu cháo ăn hằng ngày . Thế mà một anh kép hát cũa đoàn cũng có thể lợi dụng lòng ham mê ca hát cũa gái quê làng tôi tặng cho cô Minh con ông Kiết một " bầu tâm sự " để rồi sau khi trời yên biển lặng đoàn hát dọn gánh ra đi bỏ lại cô Minh nơi làng quê nhỏ bé cũa tôi .Quanh vườn nhà tôi có ba cái ao ,đó là chưa kể cái ao nhỏ kế cận mà người làng gọi là ao bà Lư vì nó ở sau nhà bà Lư .Ao nhà tôi có nhiều cá lớn như cá Thát Lát ,cá trầu ( cá lóc  ) ,cá trê .....nên người làng thường ghé lại câu cá .Riêng ao bà Lư chỉ có nhiều cá rô con mà dân làng gọi là cá rô thóc vì nó nhỏ chỉ bằng ngón tay .Anh em tôi thường câu cá ở ao bà Lư những ngày hè rảnh ,vì cá rô thóc dễ câu ,cứ buông câu xuống là những con cá rô con bu lại đớp mồi .Lưởi câu thì anh em tôi mua trong tiệm tạp hóa cũa ông Quỳ ,cần câu mua cần câu trúc trên nhà ông Ba Quăn ở đầu làng ,còn phao thì ra ruộng sau nhà trên cánh đồng Trường bắn chọn những cây điên điển to mập cắt về lôt vỏ phơi khô ,sau đó cắt ngắn thành những chiếc phao câu cá .Chúng tôi không câu cá cho bữa ăn gia đình mà chỉ là niềm vui tuổi thơ khi nhìn chiếc phao câu nhấp nhõm trên măt nước khi cá ăn mồi và những con cá bơi lội hớt hải trong thùng chứa sau khi được gở khỏi lưởi câu .Những nổi nhớ này đang chảy mạnh trong tâm thức cũa tôi với tên gọi QUÊ HƯƠNG
...........................
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”[1]
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích…
........................
(Giang Nam )


...........................................................
Về Đầu Trang
Trần Phước Chung



Ngày tham gia: 13 Mar 2010
Số bài: 164

Bài gửiGửi: Sun Oct 11, 2015 9:19 am    Tiêu đề:

Anh Phước ơi!
Hôm nay em đọc được một bài cũng khá lý thú về tình bạn và tình yêu, em xin gởi đến các anh đọc cho vui, em chúc anh nhận nhiều niềm vui nhé ...


Tình yêu tỉnh thức


Với tay
nhặt một làn sương
Đề câu hoa bút
tặng hương cho người
Với tay
nhặt một nụ cười
Nằm trong hang hốc,
xó đời quạnh hiu!
********
Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp.

Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.

Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.

Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.

Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người

Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.

Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.

Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.


_ Sưu tầm _
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 606

Bài gửiGửi: Sat Sep 28, 2019 6:58 pm    Tiêu đề: NGÀY TRỞ VỀ

Tôi trở về thăm lại Việt Nam  sau một thời gian dài xa cách cũng gần mười năm trôi qua .Một khoảng thời gian đũ dài để tôi và gia đình dùng chút sức lực cuối cùng để tạo dựng một cuộc sống mới trên quê hương mới với hai bàn tay trắng .Tôi xuống phi trường Tân sơn Nhất lúc 2h sáng khi mà phố phường chìm trong cơn ngái ngủ .Những háo hức trên phi cơ được nhìn lại "chốn cũ người xưa " làm tôi tỉnh hẳn người,tôi chỉ chăm bẩm nhìn qua kính cửa xe taxi mong nhìn ra những con đường quen thuộc .Nhưng tất cả đều là vô vọng vì "một chiếc áo mới " đã trùm lên thân xác tuy cũ cũng làm tôi ngõ ngàng không nhỉn ra dược đâu là đâu .Tuy nhiên tôi cũng phải thán phục những người tài xế taxi ở đây vì các xe gắn máy cứ chạy cắt ngang đầu xe không sợ gì tai nạn sẽ xảy ra . Về đến nhà nghỉ ngơi nhưng không ngủ được vì những nhà hàng xóm quen thân ngày xưa cũng còn quanh đó và họ cũng thức dậy sớm cho một ngày lao động với "miếng cơm manh áo ".Đúng 5h sáng như những ngày còn ở Việt Nam khi xưa tôi lại lò mỏ lội bộ đi qua sân vận động Q8 để tập thể dục và mong gặp lại những người bạn cũ ngày trước .Nhưng tất cả đều vắng bóng chẳng còn ai .Hỏi một vài người quen thì mới biết lớp người dạo ấy nay kẽ mất người còn thì sức đã yếu không thể vào đây tập thể dục như ngày xưa nữa .Vậy là tôi ở lại Sài gòn mất vài ngày vô vị vì không đi tăm bạn bè cũa một thời đại học được vì tôi không thể chạy xe gắn máy như ngày xưa được vì mật độ xe cộ quá đông đặc và họ lái xe cũng tự do không theo một qui luât nào .Nếu muốn tôi chỉ có thể gọi taxi để đi mà tôi cũng không còn nhớ chính xác địa chỉ của các bạn ấy nay ở đâu và có thay đổi gì không .Như vậy là ngày trở lại Sài gòn tôi như một người xa lạ với nhịp sống của phố phường mà ngày xưa tôi rất dấu yêu...
Cũng đến ngày tôi lên tàu lửa để về Thành phố Phan Rang nơi ghi dấu những ngà xưa thân ái cũa tôi và bạn bè .Tôi cũng không ngờ sao bây giờ tàu lửa lại chạy nhanh quá vậy ,lên tàu lúc 9h sáng mà đến ga Tháp Chàm chỉ mới 2h trưa .Cũng những con đường xưa cũ tuy có mở mang rộng ra và nhà xây mới thêm nhiều hơn ,tuy nhiên tôi cũng còn nhìn ra được .Về đến đây như về lại nhà xưa ,có TCD ,NNC lúc nào cũng sẵn sàng làm tài xế đưa đi mọi lúc mọi nơi .Thế nên tôi được đi thăm hầu như tất cả bạn bè cùng lớp ngày xưa mà tôi không chủ động ,không dự tính vì đã quá lâu lắm rồi .Tôi còn được gặp mặt thật thân tình với Trần phước Chung , Cỏ May nữa chứ thật là một chuyến về quê thật đậm đà nghĩa tình luôn ghi dấu trong tâm hồn tôi .Bây giờ thì bạn tôi PHT sắp trở về thăm lại Phan Rang ,mong bạn cũng sẽ có những ngày đầy mật ngọt giống như tôi .Bây giờ trong cuộc sống tôi như đã "gát kiếm" để lại cho con cái tiếp tục xây dựng cuộc sống của chúng nó cò mình lui lại chốn hậu cung làm "thái thượng hoàng " .Thời giờ rảnh nhiều nên cũng muốn viết vài dòng cùng các chiến hữu góp mặt chơi ,nhưng sao bỏ lâu giờ trở lại thấy hơi gượng ép nên thôi tạm dừng lại ở đây để lấy đà bài sau sẽ ghi lại cãm xúc những đêm ngày ở Phan Rang đi tìm lại những cãm xúc một thời ở các quán cà phê Diễm, Tao nhân ,Thanh Quang .....giờ còn đâu dấu vết xưa.....
  :(  :(  :(
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân