TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Câu chuyện ngày Vu Lan - Bông hoa hiếu thào
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Câu chuyện ngày Vu Lan - Bông hoa hiếu thào

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Sat Aug 29, 2015 12:08 am    Tiêu đề: Câu chuyện ngày Vu Lan - Bông hoa hiếu thào


Câu chuyện về ba vị thần và bông hoa Hiếu Thảo


Ngày xửa ngày xưa, khi Trái đất còn hoang vu, con người còn sống với nhau trong những hang đá ẩm ướt tốt tăm. Có các vị thần ngự trị trên một đỉnh núi. Đỉnh núi ấy cách rất xa nơi con người ở. Nhưng các vị thần luôn luôn có thể vén mây lên để theo dõi cuộc sống của con người thời ấy.

Một ngày nọ, có ba vị thần nọ quyết định đi chu du xuống hạ giới một phen để xem cuộc sống của con người ra sao.

Ba vị thần bay mãi, vượt qua rất nhiều tầng mây và đáp xuống một vùng đất cằn khô. Ba vị thần lướt nhanh qua, thấy có bóng dáng của một chàng thanh niên trẻ tuổi đang cuốc đất, dáng điệu vô cùng vất vả. Bên cạnh chàng trai là một túp lều tồi tàn.

Ba vị thần nghe thấy cả tiếng rên rỉ của một người trong căn nhà. Đó là mẹ của chàng trai. Mẹ chàng đau yếu đã lâu mà không có cách gì chữa khỏi. Một vị thần toan định giúp chàng trai, nhưng bị hai thần kia ngăn lại. Vì họ chợt thấy có một bóng người khác đang tiến lại gần cậu thanh niên trai trẻ kia.

- Con à, nghỉ tay dùng chút nước đi con.
- Vâng, thưa mẹ. Cậu trai trẻ đỡ lấy gáo nước từ tay mẹ, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch.
- Cuốc nốt chỗ này thôi con ạ, phần còn lại để mẹ làm nốt cho.
Chàng trai ngăn mẹ mình lại và bảo:
- Thưa mẹ, mẹ cứ để đấy con làm cho, nay mẹ đã già yếu, lại còn bệnh nặng, con sẽ cố gắng để ngay ngày mai sẽ lên núi hái thuốc về để chữa bệnh cho mẹ và sẽ cố gắng để cầu xin các vị thần đoái thương cho mẹ con khỏi bệnh.

Nghe người con nói thế, bà lão sụt sùi khóc, nhưng trong mắt ánh lên niềm vui khôn tả.

Ba vị thần rất hài lòng khi thấy cảnh tượng trên, họ muốn thưởng cho tấm lòng của người con, nên đã quyết định thưởng cho chàng vì điều đó.
Ngay sáng hôm sau, chàng trai lên đường, chàng vượt qua rất nhiều ngọn núi và cánh rừng. Hôm đó, đã tối trời, mãi mà vẫn chưa tìm được nơi dừng chân nghỉ ngơi.Thấy mình đi lạc vào một cánh rừng nọ, rồi chàng ta bắt gặp ngôi nhà của các vị thần giữa những tán cây hoang vu. Chàng không hề biết đó là nhà của các vị thần những vị thần. Chàng chỉ biết đó là ba ông già râu tóc bạc phơ. Thấy trời đã tối, chàng bèn xin ba ông lão cho ngủ lại qua đêm, ba ông lão bảo đồng ý.

Đêm đó chàng cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi chàng bỗng nghe thấy tiếng rì rầm bên buồng của ba ông lão. Chàng lắng tai lắng nghe họ nói chuyện.
- Này ông cả, ông có biết vì sao lại có chàng trai này đến với chúng ta không. Một ông lão hỏi.
- Ồ! Tôi có biết, chàng trai ấy đang đi tìm một phương thuốc để chữa bệnh cho người mẹ của anh ta.
- Vậy ông có biết chàng trai sẽ phải làm gì để tìm được phương thuốc đó không? Ông già thứ nhất hỏi lại.
- Ồ, có chứ.
 Chỉ cần chàng ta vượt qua thêm 1 ngọn đồi nữa, trèo lên đỉnh núi cao 8 ngàn dặm phía trên kia. Ở đó có một loài hoa sương giá, nở chỉ duy nhất có một lần trong năm, nhưng lộng lẫy suốt cả năm. Loài hoa đó có tên là Hiếu Thảo. Chỉ có những người có một tấm lòng hiếu thảo thì nhất định sẽ vượt qua được ngọn núi và lấy được bông hoa đó.
Sau đó phải đem bông hoa ấy về, trồng trong mảnh vườn sau nhà. Chỉ cần ai hít hương hoa ấy mỗi ngày, mọi bệnh tật sẽ tiêu tan. – Ông già thứ ba tiếp lời.
- Thật vậy sao? Vậy thì ai cũng sẽ khỏi bệnh à? Ông già thứ nhất lại hỏi.
- Bông hoa ấy chỉ sống được khi tưới bằng nước giếng trong mà thôi. Nếu tưới bằng nước đục hoặc nước tiểu bẩn thì bông hoa sẽ chết. – Ông già thứ 2 góp chuyện.

Nói đến đây ba ông lão trở nên im lặng, vì họ đã không nghe tiếng thở đều đều của chàng trai nữa. Họ vội vàng tắt đèn và đi ngủ. Chàng trai lắng nghe điều đó, khấp khởi vui mừng, bèn quay vào vách lá ngủ ngon lành đến sáng sớm.

Sáng hôm sau, chàng trai tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên một cành cây, ngôi nhà và ba ông lão đã biến mất. Chàng hiểu ra rằng các vị thần đã hiện lên giúp mình. Thầm cảm ơn các vị thần, chàng khấp khởi lên ngựa, phóng qua ngọn đồi, rồi chàng buộc con ngựa vào vách núi, nai nịt gọn gàng, bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Gai mọc tua tủa làm đôi chân và đôi tay chàng rớm máu, nhưng chàng nghĩ đến mẹ mình, liền quyết tâm leo lên đỉnh núi.

Và nhờ có tấm lòng hiếu thảo trời ban, chàng trai đã lên được trên đỉnh núi, hái về bông hoa Hiếu Thảo. Chàng đem về trồng nó sau vườn nhà mình, ngày ngày gánh nước tưới tiêu cho hoa. Từ đó, mẹ chàng khỏe mạnh lên nhiều.



Một thời gian sau, chàng trai cưới vợ. Nhưng cô vợ này là một người điêu ngoa, luôn cãi lại mẹ chồng. Mẹ chàng trai bản tính hiền lành nên rất mực thương con. Cô ả được thể càng làm hơn, ngày ngày chẳng làm gì, lại còn thường xuyên mắng mỏ mẹ chồng. Chàng trai thì đi làm đồng cả ngày nên không hề biết rằng vợ mình đối xử tệ bạc với mẹ mình.

Một hôm cô ả buồn đi tiểu, nhân lúc không ai để ý, cô ả bèn ra vườn sau tè luôn vào gốc cây hoa Hiếu Thảo. Chẳng bao lâu sau, chàng trai gánh nước trở về để tưới hoa, bỗng thấy hoa kém tươi tắn hơn thường ngày. Thế rồi bông hoa chẳng mấy chốc héo rũ ra, dù chàng có tưới bao nhiêu nước trong vẫn thế.

Và rồi vì không có bông hoa, mẹ chàng qua đời sau đó ít lâu. Chàng trai rất ân hận vì đã không thể cứu chữa cho mẹ được, bèn đến bên nấm mộ mẹ khóc than ngày đêm. Chàng đã chết vì sương đêm lạnh giá.
Còn vợ chàng trai, chẳng bao lâu sau cô ả trở thành người điên, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi. Thế rồi bặt tăm từ đó.

Thời gian trôi qua, người ta thấy ở cạnh nấm mộ của bà mẹ đã mọc lên một bông hoa trắng tinh như tuyết, và đẫm sương về đêm. Cảm động bởi tấm lòng hiếu thảo của chàng trai, ba vị thần đã hóa phép cho linh hồn chàng được ở trong bông hoa đó, để ngày đêm canh giữ cho mẹ mình.

Trong cuộc sống, tấm lòng hiếu thảo của chúng ta với cha mẹ cũng như bông hoa kia, nếu tưới tắm thường xuyên bằng những cử chỉ quan tâm, yêu thương, thì cha mẹ và con cái sẽ mãi luôn hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta đối xử ngược đãi với cha mẹ thì tất sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường.



Sưu tầm

Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Sat Aug 29, 2015 4:19 am    Tiêu đề:

Lâm Hương cảm ơn bạn nhé,một câu chuyện hay .

colau
[i]
Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Mon Aug 31, 2015 9:53 pm    Tiêu đề:

     
               @colau
                      Thanks  :D
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân