TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Không đâu như người Sài Gòn, tính kỳ lắm!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Không đâu như người Sài Gòn, tính kỳ lắm!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Sun Aug 30, 2015 1:53 am    Tiêu đề: Không đâu như người Sài Gòn, tính kỳ lắm!

Không đâu như người Sài Gòn, tính kỳ lắm!
Một dạo, tôi quen một bà chị làm hướng dẫn viên du lịch người xứ nẫu (Bình Định) tên Hoa, chị nói :

- Lần đầu chị vô Sài Gòn thấy nhiều cái kì lắm em, như ở quê chị không ai ăn cơm tấm buổi sáng hết người ta ăn hủ tíu, bánh canh này kia à
Tôi: Vậy giờ chị ăn được chưa?

- Rồi em, tuần nào không ăn không chịu được. Chắc riết chị lây tánh kì của người Sài Gòn quá.

Dân xứ khác vô đây còn thấy người ở đây tánh kì thì đúng là quá thể mà.

Với kinh nghiệm làm trai Sài Gòn hai mươi mấy năm, thì tui thấy đất này đúng là tánh kì thiệt:

- Xứ gì mà chạy xe không gạt chống chân cho cá tánh mà chạy chưa hết 4 cái ngã tư không dưới chục người chạy theo (con/anh/em/bạn ơi gạt chống chân) là sao?

- Đi chưa hết một vòng chợ dã có them không biết bao nhiêu là người thân rồi (mua cho dì mớ hành, mua dùm ngoại miếng tàu hũ đi con…)

- Ngại nhất là buôn bán giá cả không rõ rang gì hết trơn cứ: “Con cho nhiêu cho” thiệt, nghe câu đó xong tự thấy mình mới là người được cho đó.

- Nhớ hồi mới được đạp xe đi học (đâu tầm lớp 6-7) cũng máu me đạp lên Q1 chơi mà ngặt nỗi không biết đường về, hồi đó còn ngu chưa biết tánh kì của dân Sài Gòn nên lần lữa mãi mới dám hỏi một chú:” Chú ơi cho con hỏi đường nào về Q12 chú” – “Ờ , Q12 hả chạy theo chú nè” chạy theo từ Q3 xuống tới Gò Vấp lúc “con biết dường rồi, con cám ơn chú” thì chú đó mới qua đường chạy hướng ngược lại đi mất tiêu.Ta nói người Sài Gòn tánh kì thiệt!

- Còn nữa ở đất này đi đâu cũng sẽ nghe câu “cà phê mậy, chiều đi cà phê, tối cà phê, mai cà phê” coi bộ thức uống duy nhất ở đây là cà phê không bằng, ấy vậy mà vô quán bạn thấy toàn kêu sinh tố , sữa tươi, đá chanh không hà. Đi cà phê như mật hiệu chung của dân Sài Gòn vậy đó, như lời cổ động tuyên truyền hội họp, bởi vậy mới sinh ra nguyên cái quảng trường chuyên dụng hội họp là “Cà phê bệt”

- Có thể bạn không để ý chứ Sài Gòn đáng được gọi là “dân chơi” lắm, thấy mấy thùng trà đá miễn phí không, không phải tất cả đều là của những người giàu có cả đâu trong số đó có những cái là của những dì bán nước, ngoại bán vé số, chú chạy xe ôm những người được xếp vào mức thu nhập thấp của xã hội. Họ dám bỏ một phần thu nhập ra để giúp đỡ người khác hàng ngày mà không cần ai biết, “dân chơi” vậy đó.

- Cái tánh kì của Sài Gòn nó hay lắm, nó tạo nên những chương trình ý nghĩa: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Ước mơ của Thuý, Quán cơm 2k…. như những cánh én bay đi từ mảnh đất này báo mùa xuân cho mọi miền.

- Sài Gòn này bé xíu mà người thì đông quá chừng vậy nên mệt lắm mỗi khi tan tầm nhích từng chút một tận hưởng đặc sản của Sài Gòn: kẹt xe, khỏi phải nói trình độ lái xe của dân ở đây vô cùng đặc sắc, hay đến nỗi ra đường toàn thấy du khách chụp ảnh tượng kẹt xe với niềm thích thú, hay xem việc băng qua đường là môn mạo hiểm đường phố vậy! Ủa, mà kẹt xe có gì liên quan tới tánh kì? Có chứ, bạn có thấy cảnh chú xe ôm chấp nhận bỏ cuốc chạy để đứng ra điều tiết giao thông chưa, hay cảnh các cô chú thím không quen biết chỉ đường chạy vô hẻm nhỏ để thoát khỏi chỗ kẹt, vậy đó việc đó không đủ gọi là kì sao.
-
.
.
Ngoài những điều thú vị trên Sài Gòn còn nổi tiếng với nhiều thứ không hay ho lắm , như những đặc khu nổi tiếng đâm chém (Xóm chiếu q4, Mả lạng Q1, Khu nhà kho q8) – những vụ cướp giật, chặt tay – thanh niên đi bão, tham gia cúp lư hương với tốc độ bàn thờ hằng đêm – khoảng cách giàu nghè o ngày càng xa.

Không phải ngẫu nhiên mà ai sống làm việc ở đất này một thời gian đều hãnh diện khi nhận mình là người Sài Gòn và Sài Gòn cũng chẳng bận tâm về việc bạn quê ở đâu mà vô đây nhận vậy đâu - Sài Gòn tánh kì mà.

Không đâu như người Sài Gòn, tính kỳ lắm!
[/s
ize]


trên net
Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Fri Sep 04, 2015 10:06 pm    Tiêu đề:


Không đâu như người Sài Gòn, tính kỳ lắm!"

Đọc xong bài này không thấy kỳ kỳ mà thấy vui vui . cám ơn chị đã gởi vô .

      ********

Tôi kể cái này rồi anh chị có thấy kỳ không nhé :

Mỗi khi tôi gặp người quen , bạn bè , tôi chào họ : " anh / chị / bạn khỏe không ? "

Họ trả lời : " BÌNH THƯỜNG "

Tôi thấy trả lời như vậy  " KỲ KỲ " , tôi hỏi : ủa , không khỏe thì không khỏe , ví dụ như :  tôi nhức đầu , chóng mặt , dạo này đầu gối bị đau nhức ... còn khỏe thì khỏe chứ , sao lại : "BÌNH THƯỜNG" ?

Họ nói " thấy ai cũng trả lời như vậy thì mình cũng trả lời vậy đó mà ... "

À như vậy đây là lối trả lời mỗi khi được ai hỏi thăm , ai ai cũng trả lời vậy thì đây "BÌNH THƯỜNG" thôi , chẳng có gì là "KỲ" cả  , có phải không  ?

Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 4:28 am    Tiêu đề: Sài Gòn vậy đó!

Còn nữa nè..............


BEO.

Tên nó là Beo.
Hàng ngày nó vẫn ngồi đó,cạnh cây cột điện,trước con hẻm 549,ngó xéo qua bên kia đường là chợ Bàn Cờ luôn rần rần mỗi buổi sáng,dáng nó gầy gò,nhỏ thó,ngồi lọt thỏm giữa phố đông người, đầu luôn cúi gằm xuống,mấy ngón tay gầy đan theo từng mũi kim sợi chỉ trên những chiếc giày cũ,ít khi nào nó ngước mặt lên nở nụ cười chào buổi sớm để cầu may mắn cho một ngày mới. Tôi đi qua hàng sửa giày dép của nó,không để ý lắm đến thằng nhóc sửa giày như những thằng nhóc khác sớm mưu sinh trên đường phố,đứa đánh giày,đứa bán vé số,đứa đẩy xe bán dừa,bán chuối hay ôm thúng đậu phộng luộc nhan nhản trên mọi nẻo đường góc phố mà tôi thường gặp,cho đến một ngày tôi tình cờ nhìn thấy tấm bảng ghi dòng chử "Nhận sửa giày dép miễn phí cho các anh chị vé số xích lô ba gác và người khiếm thị".
Tôi bổng chú ý đến thằng nhỏ gầy gò sửa giày nép bên cây cột điện đó,à,thì ra em cũng là một người Sài Gòn tử tế như bao nhiêu người Sài Gòn tử tế khác đang hiện hữu trong thành phố này,sự tử tế của em không lớn lao nhưng cách tử tế của em rất đáng trân trọng,dù nghèo hèn,vất vả mưu sinh vẫn luôn nghĩ đến những người kém may mắn hơn mình.
Lựa một đôi giày cũ,sút đế tôi đem ra nhờ em dán đế lại,và thật bất ngờ khi em ngước mặt lên nhìn tôi cười chào,một nụ cười đẹp trên một gương mặt sáng bừng,cả đôi mắt cũng sáng trong và thật hồn nhiên.
"Em tên gì nhóc?"
"Dạ con tên Beo!"
Nó đáp với chút bẽn lẽn.
"Sao Beo không đi học mà đi làm sớm vậy nhóc?"
Tôi hỏi với chút ái ngại,nhưng thằng nhỏ lại cười,trả lời rất vô tư.
"Nhà nghèo phải đi làm phụ ba mẹ con chú ơi,nhà con ở dưới quê khổ quá phải dạt lên này sống,cơm không đủ ăn tiền đâu mà đi học chú!"
Thằng Beo nói về cuộc sống khó khăn của gia đình nó rất hồn nhiên,như nhà nghèo thì phải khổ,khổ thì không có tiền để đi học,khổ thì phải đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ nên cái nghèo và cái khổ là điều hiển nhiên,không oán trách,không buồn bã,không than vãn,lời nói của em làm tôi chợt đăm chiêu.
Beo nghèo khó nhưng biết cách sống,cả câu em viết nghuệch ngoạc trên cánh của tủ đựng giày "sống là phải biết lao động mới thành công trong cuộc sống,sống thật thà mới thành người được quý trọng"như một câu tâm niệm mỗi ngày em phải nhớ khi mở cánh cửa tủ lấy giày cho khách,em đang lao động không chỉ cho em mà cho cả gia đình đang khốn khó của em,và còn nghĩ đến cả những người khốn khó khác,đứng trước thằng nhóc sửa giày bên vệ đường tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước nhân cách đáng quý của em.
Người Sài Gòn luôn tử tế và bao dung,có cả thằng Beo nghèo khó nhưng luôn tử tế này,họ luôn cho đi những gì họ có với những hoàn cảnh khốn khó hơn mình và mặc nhiên xem đó là điều cần thiết của cuộc sống,sự bao dung không cần tô vẽ bằng hình thức mà chỉ cần tấm lòng giữa người và người thôi.
Cậu bé này rất đáng để tôi suy gẫm,em có một nhân cách đẹp trong một thân thể gầy gò,trong bộ quần áo lấm lem và đôi tay đen nhẻm,tâm hồn em rất sáng trong như ánh mắt,như nụ cười em.
Và bạn tôi có đi đâu ngang đường Nguyễn Đình Chiễu,gần chợ Bàn Cờ,nhìn qua bên kia đường,dưới cây cột điện có hàng sửa giày dép,có một thằng nhóc đang lui cui sửa lại những đôi giày cũ,là nó đó.
Tên nó là Beo.
Hãy mang những đôi giày cũ rách của bạn đến đây để nhờ em nó sửa nhé,đó là cách giúp em nó "lao động để thành công"và trở thành người"được quý trọng"!
Chúc em luôn an lành và vui sống nha nhóc!

(30.8.2015)
ĐAN NAM.
Về Đầu Trang
honghiep



Ngày tham gia: 05 Sep 2015
Số bài: 6

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 5:33 am    Tiêu đề:

NHẬT KÝ PHÓNG VIÊN
Xúc động cụ bà mang 5 lượng vàng tặng tân sinh viên nghèo

TT - Sáng 4-9, câu chuyện một cụ bà mang vàng đến tặng tân sinh viên nghèo làm xúc động nhiều nhân viên phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ và những người biết chuyện.

Cụ bà chỉ đồng ý cho chụp mình ở góc ảnh này - Ảnh: Bích Ly
78 tuổi, dáng cụ vẫn nhanh nhẹn, tinh thần thật minh mẫn. Cụ lần mở túi vải rút giắt kỹ lưỡng trong người, lấy ra năm lượng vàng yêu cầu cô nhân viên tiếp bạn đọc “làm chuyện gì có ích cho xã hội thì làm”.

Sau khi trò chuyện, cụ đồng ý đóng góp cho chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên khó khăn do báo Tuổi Trẻ phát động.

“Các cháu vùng sâu vùng xa học suốt 12 năm ròng, giờ đứng trước giảng đường đại học mà nếu chỉ vì nghèo khó phải bỏ cuộc thì tội quá!” - bà cụ nói.

Bà tỏ ra rất vui khi biết trong năm 2015 báo Tuổi Trẻ làm cầu nối để các nhà tài trợ và bạn đọc báo hỗ trợ 1.500 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn trên cả nước.

Theo cụ, đây là việc nên làm bởi lẽ các bạn trẻ sau khi được hỗ trợ học hành tử tế, có công ăn việc làm thì sẽ sống tốt, vực dậy gia cảnh đói nghèo và lại còn có thể giúp đỡ những bạn trẻ đi sau nữa.

Trò chuyện rất lâu và dù gặng hỏi mãi, chúng tôi vẫn không sao biết được họ tên vì cụ bà nhất quyết không cho biết mà chỉ nói là mình đang sống cùng với con cháu ở Q.3 (TP.HCM).

Sau một hồi thuyết phục, bà cụ mới đồng ý cho biết tên nhưng yêu cầu không nêu trên báo. Thấy phóng viên lúi húi chụp ảnh bạn đọc đến đóng góp xã hội - từ thiện, cụ cương quyết không đồng ý.

Khi được “năn nỉ” để từ câu chuyện này, có thể “gây men” cho những tấm lòng khác thì cụ yêu cầu chỉ chọn góc máy không rõ mặt người.

Và cụ không đồng ý cho biết địa chỉ hay số điện thoại liên lạc. Chúng tôi lại “năn nỉ” để có thể liên lạc mời cụ tham dự lễ trao học bổng tại TP.HCM nhưng cụ cũng chỉ nói “khi nào trao thì tui xem báo cũng biết mà”.

Bà cụ cho biết năm nay đã 78 tuổi và số vàng nói trên là khoản dành dụm trích ra từ lương hưu suốt hơn hai mươi mấy năm qua. Trước đó cụ có làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp.

Cụ bà tâm sự: “Tui già rồi đâu còn làm gì ra tiền ngoài lương hưu nên cố gắng ăn uống đạm bạc hơn một chút, tiêu xài ít đi một chút, giúp thêm được cháu nào mừng cho cháu đó, để xã hội mình ngày càng tốt đẹp hơn”.

Chúng tôi nhờ anh Trung chạy xe ôm, người đã chở cụ đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ, có thể cho biết nhà cụ, nhưng khi điện thoại lại anh Trung nói cụ cần đi chợ và đã xuống xe ở gần khu vực ga Sài Gòn.

Tiễn cụ ra về, câu chuyện của cụ cứ râm ran trong tòa soạn, mọi người xúc động không phải vì con số năm lượng vàng mà chính là tấm lòng vàng của cụ bà gần 80.


báo tuổi trẻ
Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 9:33 pm    Tiêu đề:



Hello Hiệp , rất vui khi gặp bạn nơi đây , Hiệp khỏe không ?

Về Đầu Trang
honghiep



Ngày tham gia: 05 Sep 2015
Số bài: 6

Bài gửiGửi: Sun Sep 06, 2015 9:29 am    Tiêu đề:

Khỏe, Lâm Hương,còn bạn thì sao?
Lâm Hương và anh Phát có những bài hay,bổ ích .

Chúc gđ bạn luôn luôn hạnh phúc

honghiep
Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Mon Sep 07, 2015 11:37 pm    Tiêu đề:


@ Hiệp , Hahahaa "khỏe", phải vậy chứ ...
H cũng khỏe , cám ơn bạn .

***********


còn đây thì hay hơn nữa nè :những tấm lòng vàng không phải dành riêng cho 1 thiểu số nào đó mà dành cho mọi người


Thùng trà đá miễn phí






thế mà thùng này cũng ... về bót vì "vi phạm về trật tự vỉa hè"!!!!...

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân