TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Những người ngoại đạo
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Những người ngoại đạo

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Quynh Tuong



Ngày tham gia: 08 Feb 2013
Số bài: 26
Đến từ: saigon

Bài gửiGửi: Sun Mar 29, 2015 11:58 pm    Tiêu đề: Những người ngoại đạo
Tác Giả: Quỳnh Tương

Những người ngoại đạo
 
   Thu cầm năm tờ vé số cuối cùng trên tay, chạy lướt nhanh trên hè đường Phạm Thế Hiển. Nó luôn miệng vừa mời rao vừa năn nỉ người đi đường. Thu chạy qua hết ba bốn con phố rồi mà không có ai mua. Mặt nó buồn thiu, hai hàng lông mày nhíu lại càng làm khuôn mặt nó vốn đã dài càng dài thêm. Nó đang lo không biết làm sao với mấy tờ vé số ế nầy. Nó dừng lại ngã tư Chánh Hưng một lát vừa đễ thở vừa chọn hướng, miệng van vái ông Trời phù hộ cho nó bán được hết vé. Hôm nay đã là 29 Tết rồi, Thu nôn nao nghĩ đến ngày mai nó sẽ có mặt ở nhà ănTết với gia đình.  
   
   Thu đã đi cuối con phố thứ tư, mấy tờ vé số vẫn còn nguyên trên tay. Biết làm sao đây, đã bốn giờ mười lăm phút, chỉ còn mười lăm phút nữa nó phải trả lại vé cho đại lý. Thu lo lắng bồn chồn vì nếu không bán được mấy tờ vé số này nó phải mang nợ, đại lý chỉ thu lại những vé số không bán được trước bốn giờ  rưỡi  chiều.
  Ngang qua xóm trọ ba gác nó chợt nhớ đến chú Bằng chạy ba gác chở thuê . Hôm nào chạy khá, chú Bằng cũng mua giúp nó vài tờ. Thu vội chạy xuống con hẽm, nơi chú Bằng thuê nhà.
   -Chú Bằng ơi! Còn cặp số cuối …Thu bước vô sân nhà gọi to.
Thu chưa kịp hết câu, từ trong nhà con Gấu lao ra sủa inh ỏi. Thu quay lưng định chạy ra đường, nhưng con chó chồm tới táp vào cái lai quần của nó kéo lại. Thu hét lên :
   -Chú Bằng ơi! Chú Bằng … con Gấu cắn con
Thu vừa la cầu cứu, vừa níu cái ống quần cố giựt ra khỏi miệng con Gấu. Mặc kệ, con Gấu vẫn ghì chặt không tha. Cái quần cũ của Thu đã mục rồi, nên giằng co qua lại một hồi thì ống quần rách tươm.
Thu không hiểu sao hôm nay con Gấu lại hung hăng với nó như thế. Mọi lần gặp nhau con Gấu mừng rỡ thân thiện lắm mà. Nó ngồi xuống hốt hoảng réo to:
   - Chú Bằng ơi ! con Gấu cắn …
Cũng may lúc đó Bằng vừa tắm xong, nghe ì xèo nên chạy ra thấy Thu đang ngồi dưới đất,  cái quần đùi rách tươm …
   -Trời đất ! con Gấu làm gì con vậy ? Con có bị cắn không ?
Thu mếu máo :
   -Dạ không, chỉ có cái quần bị con Gấu xé rách nát rồi.
Bằng vừa hét con Gấu vừa chạy vào trong nhà kiếm cái quần cũ ra đưa cho Thu:
   -Lấy cái quần đùi của chú mặc đỡ rồi về thay sau. Con chó này bữa nay sao kỳ ghê nhen ! Chú xin lỗi ...

Chợt ngó thấy mấy tờ vé số rơi vải dưới đất Bằng nhặt lên :  
   -Vào thay quần rồi ra đem mấy tờ vé số trả Đại lý mau lên kẻo trễ.
Thu ngó lên cao, nắng đã tắt hẳn, nó hốt hoảng níu tay chú Bằng :
   -Dạ trễ rồi chú ơi, gần tới giờ sổ rồi đại lý không nhận đâu. Chú lấy dùm con đi.
   -Bữa nay chạy ế quá, tiền đâu mà lấy.
Mặt Thu bí xị. Từ trưa tới giờ nó chỉ lót dạ có ổ bánh mì, tay nó run rẩy chìa mấy tờ vé số vào người chú Bằng, cố khẩn khoản  :
   -Chú lấy dùm con đi. Chú không lấy, con không có tiền đền đại lý.
Nhìn mặt Thu tiêu nghiễu Bằng thấy động lòng. Bằng nghĩ dù sao nó cũng cùng cảnh ngộ tha phương.
 Bằng cầm năm tờ vé số trong tay không biết tính thế nào, một lúc sau cũng tìm ra giải pháp nói;
   -Chú tính như vầy, hai chú cháu hùn mỗi người một nữa. Cả ngày nay chạy không được bao nhiêu, lấy hết để chú nhịn đói luôn sao.
Thu than vãn :  
    -Dạ con không có tiền chú ơi, lấy hết dùm con đi chú.
Bằng thở hơi ra, chép miệng:
    -Cái thằng này ! Thôi được tao cho mượn mai trả, một mình tao mua hết không nổi đâu. Thiệt tình…
Thu mừng rỡ nhìn chú Bằng  :
    -Dạ cám ơn chú.
Thu đi rồi, Bằng bực bội ngó con Gấu hét lên: “ Con quỷ, bữa nay tao bỏ đói cho mày biết …”                                    

                           ooOoo
   

 Bằng quay vào nhà, đứng  nhìn chiếc ba gác đạp tả tơi đã đến  lúc cần tân trang lại. Chiếc xe như một cụ lão lưng còng chân mõi, nhưng vì cuộc mưu sinh mà vẫn phải rán sức tàn. Trong đám xe ba gác dưới phố, chỉ có chiếc xe của Bằng quá cũ kỷ, bệ rạc nên đối đế khi không còn xe nào trong bến, khách thuê mới kêu Bằng chở hàng cho họ với giá rẽ tệ. Dù Bằng hùng hục làm hết sức  cũng vẫn không dành  dụm  được chút tiền dư để nâng cấp lại chiếc xe...

                                                                       
 Bằng ra đầu ngõ ăn dĩa cơm chiều bình dân, ghé mua tờ kết quả sổ xố rồi về nhà nằm ngả lưng đợi đến giờ chở hàng mối quen. Một lúc chợt nhớ năm tờ vé số mua hồi chiều Bằng lấy ra dò thử, một động tác nhàm chán đã làm đi làm lại hằng trăm hằng ngàn lần để rồi tiếng thở dài thất vọng lại nối tiếp mỗi buổi chiều…
  Bỗng Bằng mừng rỡ hét lên như điên khi dò đến giải sáu.
    -Trúng rồi, trúng thật rồi.
Con Gấu thấy lạ cũng vãy đuôi chồm lên. Chú ôm nó vào lòng :
     -Trúng rồi Gấu ơi! Có phải mày cố tình giúp tao không hả Gấu?
  Bằng run run cầm năm tờ vé số dò tới dò lui miết :
- Cám ơn Trời Phật cho con số tiền lớn để sửa xe.
Bằng bỏ năm tờ vé số vào túi, nằm ngã người xuống nền đất nhắm mắt lại mà cứ ngỡ như đang lâng lâng trên mây. . Chút hy vọng sáng sủa lóe lên trong đầu Bằng , gã đang tưởng tượng đến ngày chiếc xe cũ kỷ tồi tàn sẽ được tân trang lại,  rồi sẽ có dư giả ít tiền gởi về quê cho gia đình .

  Một lúc sau Bằng mới nhớ chợt đến Thu,  gã than thầm : “Chết rồi! Phải chia phần cho thằng Thu một nữa. Làm thế nào đây nhỉ…” Một chút tham vọng bùng lên khiến đầu óc của Bằng rối tung, phân vân không biết làm thế nào cho phải. Gã chần chừ nằm suy tính hơn thiệt.Thật đúng với câu ông bà thường nói: “Bỏ thì thương vương thì tội”. Cuối cùng gã cũng quyết định chia phần cho thằng Thu. Dù tiếc rẽ, nhưng gã cũng tự an ủi: “ Thôi thì chú cháu sướng khổ có nhau” .

                             ooOoo
   

  Thằng Thu đang gọi rối rít ngoài kia. Bằng đứng lên bước ra cửa trong lòng nặng nề khổ sở. Ngang qua chiếc xe ba gác cà tàng đang nằm trong góc nhà, Bằng đưa đôi mắt vô hồn nhìn nó mà tưởng như nó muốn níu chân gã lại để nói điều gì…

Vừa thấy mặt Bằng trong nhà bước ra, Thu hét lên:
   -Chú ơi, mình trúng được hai triệu rồi.
Bằng mở cửa, giọng nhừa nhựa như còn ngái ngủ không nghe gì hết, hờ hững nhìn Thu :
   -Hừm…Có chuyện gì vậy …  ồn ào quá!
Thu khựng lại, người đứng trước mặt nó không phải là chú Bằng mọi ngày sao! Nó  ngạc nhiên:
   -Chú dò vé số chưa ? Mình trúng  được hai triệu chú ơi. Tờ kết quả đây nè, chú lấy vé ra dò đi.
Bằng vẫn với giọng ngái ngủ hờ hững :
  -Con khỏi nhắc. Chú dò rồi, trật lất hết.
  -Trời đất!.. sao lạ kỳ vậy. Trúng mà chú , con nhớ tờ số có bốn số cuối  trùng với năm sinh 1982 của con mà. Đâu chú đưa vé cho con dò lại cho.
  Bằng buông một câu ra vẻ ái ngại:
   -Chú ra đại lý dò không trúng xé bỏ rồi !
   -Chú dò kỷ rồi phải không?
   -Cái thằng thiệt tình, bộ tao gạt mày hay sao chớ ?  
Thu ôm đầu kêu trời. Nó chết lặng trong giây lát rồi bật khóc tức tưởi.
   Ở cái thành phố đầy cạm bẫy này, đời thấp hèn của nó đã tiếp xúc bao nhiêu người.  Nó nhận ra chỉ có chú Bằng là người đáng để nó tin tưởng thôi. Chú đối xử với nó trong tình gia đình, chú thương nó giúp đỡ đủ mọi thứ .
 Nhưng lần này Thu không thể  tin những lời xảo ngôn của chú Bằng được. Nó biết chắc năm tờ số nó bán cho chú Bằng trúng đươc hai triệu. Nó chạy lại níu tay chú Bằng khóc:            
    -Con nhớ tờ số có bốn số cuối  trùng với năm sinh 1982 của con mà. Sao chú … dò…gì mà kỳ lạ vậy chú!
    -A cái thằng nầy, tao coi mày như con cháu trong nhà ai lại đi gạt lừa làm gì chớ. Bằng bực mình hất tay Thu ra…
Thu vẫn níu chặt tay Bằng gào khóc càng lúc càng to khiến Bằng không kềm chế được bình tỉnh, gã vung tay tát vào mặt Thu một cái nảy lửa…
  Thu ngồi thụp xuống đất khóc thét lên, nó không dám phản ứng gì lại với chú Bằng vì chú là người lâu nay xem như cha của mình.
 
 Khóc tức tưởi một hồi, Thu bẽ bàng ra về.  Cái tát của chú Bằng vẫn còn làm nó rát mặt. Thân hình gầy quắt đi xiu vẹo trong thất vọng ê chề, nó phân vân thầm nghĩ : có khi mình đã không nhìn kỹ, chắc tại mình đọc nhầm số trong lúc bấn loạn vì lo sợ vé số không bán được. Không lý nào chú ấy nỡ lừa mình. Nghĩ vậy nên Thu cũng vơi đi phần nào nỗi thất vọng, nó thất thểu chạy về xóm Mả, xóm trọ của những người bán vé số dạo.
 Có một điều thật kỳ diệu, Thu đã vô tình biết cách vươn lên trên những thua thiệt oan ức, lấy lại cân bằng cho chân tâm. Phải chăng không hẳn vì ngờ nghệch mà là vì nhân duyên, nên đứa trẻ thân phận thấp hèn này đã vô tình gặp được lời chỉ dạy cao siêu của Đức Chí Tôn:
        “ Lễ vật lớn nhất của đời người là … khoan dung”
Bởi vậy, có ai  nỡ trách cứ đứa trẻ này, biết đâu chừng kẻ trở mặt sẽ hồi tâm. Và dù cho có thế nào đi nữa, nó vẫn giử được tình cảm chú cháu, chỗ dựa rất thiết thân trong cảnh xa quê đơn độc.

                                ooOoo
                                                                             
 
  Bằng quay vào nhà, chân bước đi có mấy bước mà không muốn vững.  Một lúc sau gã cảm thấy ân hận khi nhớ đến khuôn mặt thất thần của thằng Thu vì cú tát bất thình lình. Gã lẩm bẩm: “ Tội nghiệp, sao mà khờ thế nhỉ !”
 Đột nhiên Bằng cảm thấy không khí căn nhà ngột ngạt, ngực nặng nề khó thở tựa hồ muốn lợm giọng vì những lời xảo ngôn của mình. Gã vội ngồi bệt xuống rồi lăn kềnh ra trên nền đất.
 
  Bằng nằm thiếp đi không biết bao lâu, chợt mơ màng nghe tiếng ai đó nói vang vọng vào tai :
  “Ngươi chỉ gạt được thằng Thu chớ không qua mắt được ta.”
   -… Ai chớ không phải tôi  đâu! Thật đáng ghét.
   “Ta biết không phải là người nhưng ta cũng biết chính là người.”
   - Không phải tôi  đâu! Tôi đã làm gì vậy ?  Tôi đã dự tính chia phần cho Thu một nửa rồi, vậy mà lúc gặp nó tôi lại làm những điều ngược lại ! Tôi sẽ phải làm sao đây?
    “Này kẻ ngoại đạo mông muội. Ta muốn nói cho người biết : cái bất thiện ủ mầm trong mỗi con người, có một lúc nào đó sẽ bùng phát khi người không kiềm chế được tham vọng. Nếu người biết sám hối thì nó sẽ tắt đi, thiện tâm sẽ hồi lại, trí huệ sáng suốt sẽ cho người biết phải làm gì.”

 Bằng giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu vọng lại ngoài xa. Gã nhìn lên, dường như trên cao ánh ngũ sắc trong đôi mắt Đức Chí Tôn nhấp nhánh liên hồi…Bằng tỉnh hẳn người, gã vụt ngồi dậy bước ra cửa, thấp thỏm đứng nhìn về hướng xóm Mả rồi tần ngần trở vào trong nhà, nằm lăn đùng bên chiếc xe ba gác tàn tạ đầy bùn đất.
                             
                                 ooOoo

 
  Sáng 30 Tết, Bằng dậy sớm chuẩn bị đẩy xe xuống bến kiếm khách. Gã không quên mở tủ lấy phần tiền trúng số của thằng Thu mà gã đã để riêng ra hồi hôm, rút hai tờ trăm ngàn bỏ vào trong bao lì xì rồi đạp xe về hướng Xóm Mả.

    Thu đang vội vã dọn dẹp chỗ ngủ cho sạch sẽ ngăn nắp. Nó là người còn lại cuối cùng rời phòng trọ về quê ăn Tết. Thu đeo túi hành lý trên vai, lòng phơi phới thầm nghĩ: “ Ở dưới quê chắc đang chộn rộn lắm đây”. Hồi trước cứ đến dịp Tết, Thu lại cùng cả nhà quay quần trò chuyện rôm rả ngoài sân, nấu bánh chưng chay đem lên bán ở chợ Cầu Muối. Mấy năm nay có em gái mới lớn gánh vác việc của Thu rồi, nên ba mẹ cho nó lên Sài Gòn bán vé số dạo, hằng tháng giúp thêm chút thu nhập cho gia đình.
  Khóa cửa phòng trọ xong, Thu quay ra chợt bắt gặp chú Bằng đứng sau lưng mình từ lúc nào. Thu giật thót mình :
   -Kìa chú Bằng, sao chú lại đứng đây? Chú cho cháu sau Tết mới có tiền trả nợ cho chú .
Bằng lúng túng:
    -…À không ! Thu à…chú đến để…  xin lỗi cháu.  Hồi chiều hôm qua chú thô lổ quá - Gã lí nhí - Đừng giận chú nhen !
    -…
    - Cháu về quê phải không ?  Giọng gã nghèn nghẹn.
    -Chú không về quê sao?
    -Chú ở lại kiếm thêm vài mối nữa. Chắc trưa trưa một chút chú mới vệ Chú lì xì trước cho cháu nè. Bằng quay lưng đi ra , còn nói vọng lại:
     -Ăn Tết vui vẻ nhen.
 Thằng Thu cầm bao lì xì, mừng rỡ cảm ơn chú Bằng rối rít. Nó không còn nhớ cái tát ngày hôm qua. Nó cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao chú Bằng lì xì cho nó sớm như vậy. Nó đang nghĩ đến làng quê thân yêu, lòng nó rộn rã niềm vui sẽ được về ăn Tết bên ba mẹ cùng em gái ở bến phà Bình Khánh.
                                                   
                                                                            Quỳnh Tương
                                                                            (Xuân  2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                         
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân