Thơ Sầu Rụng
Vầng trăng từ độ lên ngôi,
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.
Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,
Mái tóc buồn, thơ cũng buồn theo.
Năm năm tiếng lụa xe đều...
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.
Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay,
Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.
Lưu Trọng Lư
xxxxxx
Đôi Mắt
Có hoa nào qua mùa không héo ?
Có tiếng nào giàu đẹp hơn không ?
Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em.
Đàn"nguyệt dạ" hương đêm bay lạc
Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng ?
Phép gì khỏi nhớ đừng trông,
Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi.
Lưu Trọng Lư
xxxxxx
Cảnh Thiên Đường
Nhờ em chỉ hộ cảnh thiên đường
Ở tận miền âm hay cõi dương,
Hay ở trong lòng người thiếu nữ
Một chiều nhuốm đỏ ráng yêu đương ?
Lưu Trọng Lư